❤️ 23
jimin và hoseok ngồi dựa vào nhau trong phòng tập, nhìn hai người nào đó vẫn còn vật lộn trước gương, dường như không có điểm dừng.
"đứng dậy mau!" jungkook cố gắng nhấc seokjin lên, chỉ thấy anh thả lỏng người như cọng mì ngâm nước quá lâu, cứ thế trượt dài trên sàn.
jungkook tức đến gào lên, "yếu lắm rồi, dậy tập thể dục đi!"
"không!" seokjin nằm úp sấp xuống sàn, để mặc cho cậu tiếp tục ôm eo anh lên như kéo một con mèo.
seokjin sau thời gian bảo vệ luận án cuối cùng cũng có thể thả lỏng tinh thần, ngày nào cũng nằm lì ở nhà ngủ, không ngủ thì sẽ xem tivi, cơm còn phải chờ cậu nấu cho ăn, ăn xong là lại nằm ra sofa chơi điện thoại, lười vô cùng.
trước đây anh còn có thể miễn cưỡng bế jungkook đi một đoạn, nhưng giờ nhấc cậu lên cũng không nổi, jungkook thật sự lo ngại cho thân thể của người yêu, mới sáng sớm đã lừa anh tới đây tập thể dục.
có điều con quỷ lười nhà cậu thật sự quá lười.
jungkook bế anh lên dỗ, "tập một tí cho khỏe lên mà, một tí thôi."
"không muốn..." seokjin rên rỉ.
"gầy như thế này rồi, muốn em ôm cây sào đi ngủ hả?"
"gầy thì cho anh ăn chứ mắc gì tập thể dục."
"ăn nữa cho thành cái lu à?"
"đúng rồi đấy, em chê chứ gì?"
jimin nhìn hai tên hề đến và chiếm cả cái phòng tập mà không làm gì, chẳng biết phải có thái độ ra sao. cậu và người yêu cứ ngồi như vậy mãi, dõi mắt trông theo bọn họ, thỉnh thoảng lại kể cho nhau nghe mấy câu chuyện ngớ ngẩn về hai đứa này.
"em không biết à? tỏ tình tận ba lần cơ."
"ba lần á?" jimin trợn mắt.
cậu nhớ y chang cái hồi hai người họ còn tán tỉnh nhau, jungkook trong phòng tập lúc nào cũng bật chuông điện thoại, thông báo tin nhắn cứ nhảy ting ting cả ngày. đến lúc giải lao là lập tức ôm lấy cái máy, sau đó lại chạy ra than thở với cậu là tên phiền phức nào đó cứ nhắn tin cho nó mãi.
"phiền thật sự ấy."
"thế sao vẫn rep?"
"..."
jungkook không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm điện thoại chui vào góc phòng tập, ngồi xổm ở đó nhắn lại từng tin cho người ta. cậu lén lút ngó thử, thấy ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt thằng nhóc này, chiếu rõ khóe môi đang cong lên của nó, nhìn gai cả mắt.
"trước đấy ảnh còn đến tận phòng tập đón nó mà." jimin nghiêng đầu suy nghĩ, không biết kí ức của mình có sai lệch cái gì không.
"thì thế, mập mờ đồ đấy, có đợt còn rủ nhau đi xem phim mà, chả hiểu kiểu gì." hoseok tặc lưỡi.
anh vẫn nhớ như in cái hồi seokjin cứ chạy sang lớp mình ngồi ké, rõ là bạn thân, vậy mà anh phải ngồi bàn trên cùng với một người xa lạ, còn cậu ta thì ở sau lưng anh chỉ bài cho jungkook. bọn họ cứ lẩm bẩm mấy cái công thức gì đó như thần chú, khi jungkook làm sai, anh còn nghe thấy tiếng bút bi vụt vào tay thằng nhóc, rồi tiếng nó suýt xoa, sau đó ngồi ngoan như cún nghe seokjin giảng lại từ đầu.
"ai không biết còn tưởng jungkook mới là người tỏ tình đấy."
----------
Chuẩn bị ending saga sang fic mới thôi nhể =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com