❤️ 24
jungkook về nhà sau tiết học chiều, trên tay cầm một quyển sách lạ mà seokjin chưa từng thấy trong nhà. cậu còn xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, bên trong đều là rau cá thịt, trông như thể đang chuẩn bị nấu một bàn tiệc.
seokjin từ trên ghế ngóc đầu lên, nhìn theo bóng lưng cậu đi vào bếp, "sao tự dưng mua nhiều thế?"
"để nấu." jungkook lạnh nhạt đáp.
"thế sách gì kia?"
"sách dạy nấu ăn."
seokjin chẳng hiểu làm sao, quyết định đi theo sau cậu. kỹ năng nấu nướng của jungkook rất tốt, mấy tháng nay đều là cậu nấu cho anh ăn, seokjin mấy lần muốn vào lại bếp đều đứng không nổi năm giây, cảm thấy rất mỏi chân, rất lười, thế là lại chui ra phòng khách nằm.
anh lục thử mấy túi đồ jungkook mua về, rồi ngó đến quyển sách được cậu đặt trên bàn, không quá dày, màu sắc tươi sáng bắt mắt, tiêu đề trên bìa nhảy nhót xung quanh, dường như nhảy cả vào họng seokjin, khiến anh không ngậm nổi miệng.
công thức món ngon cho bé.
seokjin cứng người, hàng vạn suy đoán như đàn ngựa chạy loạn trong đầu anh, để lại cả đống bụi cuốn lên mịt mù. anh sợ hãi, nắm lấy vạt áo jungkook kéo kéo, "sao lại mua sách nấu ăn cho trẻ em?"
jungkook không thèm nhìn đến anh, lạnh lùng lôi thức ăn từ túi bóng ra bắt đầu sơ chế.
"jungkook."
"..."
"jungkook, sao em lại mua sách này?"
"..."
"đừng có lơ anh."
"..."
"này!" seokjin tức giận nắm lấy cổ áo người yêu, "tại sao mua sách nấu ăn cho trẻ con?"
"để xem cho ăn gì thì bé ngoan hơn." jungkook nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. chỉ có seokjin vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhíu mày hả một tiếng.
"ra ngoài đi, trẻ con đừng có vào bếp." cậu hất cằm, đẩy anh ra ngoài phòng khách.
"..."
anh ấy à?
seokjin thừa nhận dạo này mình hơi con nít, chỉ là bốn tháng chuẩn bị luận án tốt nghiệp đã mài mòn hết sức lực của anh, gần như đêm nào cũng thức tới khuya, có đêm còn chảy cả máu mũi, làm jungkook cuống cuồng, không nói không rằng lập tức ấn anh xuống giường. cho nên sau thời gian đó, seokjin bắt đầu ngủ không kiểm soát, cũng trở nên lười biếng vô độ, jungkook bảo gì cũng không nghe, cả ngày đều nằm một chỗ làm nũng, dường như cơ thể anh đang đòi hỏi một khoảng thời gian nạp năng lượng, chỉ là có hơi lâu.
seokjin nhìn cậu làm trò trong bếp mà buồn cười, bám tay chân lên cửa như con thằn lằn hỏi, "bé vào giúp được không?"
jungkook nổi da gà, cả người cứng đờ không động đậy, rõ ràng đang kìm chế cảm xúc muốn quay đầu nhìn anh yêu của mình. cậu lắc đầu, không dám mở miệng nói chuyện, sợ khung chat bắn ra mà đi đôi với suy nghĩ trong đầu thì tiêu.
"thế anh nấu nhanh lên nha."
sau lưng tiếp tục vang lên giọng nói, phía cuối còn kèm theo tiếng cười thật khẽ, làm jungkook mê mẩn, không chút do dự gật gật, tốc độ trên tay dần tăng nhanh. đây không phải lần đầu seokjin đổi xưng hô với cậu, nhưng chiêu này chỉ xài trên giường mà thôi, khi anh ấy ghé bên tai jungkook mà kêu "hyung ơi", vậy thì quần áo của cả hai sẽ lập tức tốc biến xuống sàn.
jungkook không biết anh đã ra sofa nằm chưa, cậu cũng không dám quay đầu nhìn thử, khi nãy còn tỏ vẻ giận dỗi, nếu giờ thấy anh vẫn đứng ở cửa nhìn mình, jungkook sợ mình sẽ không nhịn được mà cười với anh, rồi tự rước nhục.
"em bé phải ăn tối trước bảy giờ đấy ạ." seokjin nhắc nhở cậu.
jungkook nghe thấy âm thanh không quá gần, có vẻ như anh đã ra phòng khách rồi. cậu không trả lời, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy seokjin đang nằm trên sofa nhìn mình chằm chằm.
cậu cũng chẳng hiểu tự dưng lại mua sách nấu ăn cho trẻ con về, chỉ là lúc than thở vấn đề gần đây với hai người kia, rồi nghe jimin nói sao seokjin cứ như em bé, làm cậu không quên được, chiều đi chợ còn suy nghĩ mãi không biết em bé thường ăn gì.
cứ nghĩ vẩn vơ như vậy tới lúc nấu xong cơm, seokjin ở bên ngoài đã sắp ngủ tới nơi. cậu đi tới bế anh dậy, đặt anh ngồi cẩn thận vào bàn ăn, còn giúp anh sắp xếp hết bát đũa trước mặt, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"không đút cho em à?" seokjin thấy cậu chú tâm ăn cơm mà không để ý đến mình, chớp mắt hỏi.
"..."
"thìa của em đâu? em không biết dùng đũa."
"..."
"nóng quá à, hyung thổi cho em đi."
"..." thật sự coi mình là em bé đấy à?
jungkook thở dài, ngoan ngoãn nhận lệnh cầm thìa lên, mình một muỗi rồi anh một muỗi, từ từ xúc hết hai bát cơm trước mặt.
em bé nhà cậu, dù sao trên đời cũng chỉ có một đứa này thôi, không cưng không chiều để nó đi mất, ra chợ kiếm đâu ra mà mua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com