Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ 25

jungkook vừa bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là seokjin từ dưới sàn bò lên ghế, xoay ngang xoay dọc muốn tìm cái điều khiển để tắt tivi. có lẽ vì đang vội, anh tạm thời không nhìn ra cái khiển vẫn nằm một nửa trong gầm ghế, đành phải vớ bừa một quyển sách ngoại ngữ trên bàn lên, giả bộ ngoan ngoãn học tập.

gần đây jungkook bắt đầu giao cho người yêu mấy cái "nhiệm vụ hệ thống", đại loại như học một ngôn ngữ mới, đọc được ít nhất năm mươi trang sách mỗi ngày, chơi điện thoại dưới ba tiếng đồng hồ, hay tự xúc cơm ăn. nhưng cậu cũng thừa hiểu, bản thân không thể giám sát anh 24/7 được, chắc chắn sẽ có những lúc seokjin lén lút lười biếng như lúc này đây.

seokjin mím môi lật từng trang sách, không dám nhìn tới người yêu đang đứng chống nạnh ở trước cửa. lâu lắm rồi anh mới có cảm giác sợ cậu tới mức này, hai chân đã buông thõng xuống, chỉ chờ jungkook lao tới là sẽ lập tức chạy đi.

jungkook từ từ bước đến sau lưng anh, nhìn quyển sách anh đang cầm, nhỏ nhẹ hỏi, "tiếng gì đây?"

"tiếng anh."

"đấy là tiếng đức."

"..."

seokjin cắn cắn môi, sau vài hơi hít sâu để tự trấn an mình, anh ném cái bộp quyển sách về lại bàn, nhanh nhẹn leo qua thành ghế ôm người yêu.

"ui da đói quá."

thời tiết nắng nóng, jungkook không có tâm trạng mắng mỏ, vả lại seokjin nhướn tới đòi ôm cũng làm cậu mềm lòng, chỉ đành dang tay đỡ lấy mông anh, giống như bế một đứa nhóc, vác người vào phòng ngủ cất đồ.

"hôm nay ăn gì thế?" seokjin thấy cậu không giận thì vui vẻ vung vẩy hai tay.

"anh muốn ăn gì?"

"hay ăn ngoài đi, lâu rồi không ra ngoài."

jungkook ngẫm nghĩ, đúng là rất lâu rồi hai người không đi hẹn hò, mấy nay thời tiết rất nóng, seokjin thì đã học xong rồi, cả ngày chỉ nằm ở nhà chờ lấy bằng, điều hòa gần như không bao giờ tắt. seokjin vốn sợ lạnh, vậy mà nửa đêm rúc trong lòng cậu run cầm cập, bảo tắt điều hòa nhé thì nhất quyết không chịu.

bướng thì thôi rồi.

đôi tình nhân đã lâu không ra ngoài khoe tình cảm, lúc này rất hào hứng dắt nhau đi ăn cơm, lúc gọi món xong, seokjin nhìn cậu một hồi, sau đó còn diễn ra một phân đoạn kịch bản yêu phải kẻ tồi.

"anh theo đuổi em lâu như vậy rồi, em phải cho anh câu trả lời đi chứ, nếu em không thích anh thì cứ nói thẳng, anh sẽ không làm phiền em nữa."

jungkook nhìn người yêu ở phía đối diện dùng biểu cảm vô cùng chân thành nói ra những lời này, chỉ cảm thấy nếu cậu là khách hàng ở bàn khác, có khi cũng tin mấy lời của anh là thật.

hiện tại đang là thời điểm nghỉ trưa, khách trong quán khá đông, xung quanh đều là âm thanh nói chuyện ồn ào, nhưng vẫn chưa đủ để che lấp đi âm giọng của anh, jungkook chỉ vừa liếc mắt lên đã thấy được vô số ánh nhìn hướng về bọn họ, đến cả người ở cái bàn đằng sau anh cũng ngồi thẳng lưng dậy để hóng chuyện cho rõ.

jungkook cạn lời, trợn mắt trả lời anh như một tên tệ bạc bỏ rơi người khác sau khi lợi dụng đủ, "tôi không thích anh."

"anh không tin!" seokjin vội vàng nắm lấy tay cậu, "có phải mẹ anh nói gì với em rồi không, bà ấy cho em bao nhiêu? anh có thể cho em nhiều hơn mà."

seokjin càng diễn càng nghiện, mà jungkook cũng bị anh kéo lên cảm hứng, lạnh lùng rút tay về, "mẹ anh không nói gì với tôi hết, là do tôi không muốn có quan hệ gì với anh cả, anh không cần vì một đêm đó mà bám theo tôi làm gì, tôi đã nói rồi, khi đó chỉ là sự cố thôi."

"anh biết là anh bất cẩn bị bỏ thuốc, nhưng anh thật sự tình nguyện với em, anh cũng biết lúc đó em không say."

"anh lầm rồi, lúc đó tôi thật sự say nên mới đi nhầm phòng."

càng nói càng không biết câu chuyện bị dẫn đi đâu, mọi người xung quanh im lặng lắng nghe, cảm thấy tình tiết kịch tính y như phim bộ truyền hình lúc 8 giờ tối, có điều chẳng ai móc nối nổi nội dung cụ thể của nó.

bởi vì chính jungkook và seokjin cũng không hiểu bản thân đang nói cái gì.

"nếu anh vẫn nhớ thương cậu ta thì đi tìm cậu ta đi, tôi không muốn làm kẻ thế thân đâu."

"anh đã quên cậu ta từ lâu rồi, tại sao em vẫn không hiểu vậy, bây giờ anh chỉ có em thôi."

cả hai đấu mắt với nhau mất mấy giây, đúng lúc thức ăn được đem ra, jungkook nhanh chóng lấy đũa và thìa cho anh, còn cẩn thận kéo bát canh sườn bò của anh lại gần, nói rằng canh nóng, để cậu thổi cho nguội bớt đã. seokjin thì giúp cậu trộn đều cơm, rồi cầm giấy ăn để lau nước canh vừa tràn ra tay cậu, trách móc jungkook không nghe lời anh, đã dặn mấy lần là cầm theo khăn ướt đi, nóng quá thì còn có thể đắp lên làm mát.

khách trong quán nhìn một màn diễn hề này, vẻ mặt chẳng khác nào hoseok mỗi lần nhìn thấy hai người nắm tay đi ngoài đường, jungkook thậm chí còn nghe được tiếng chửi thề của anh chàng sau lưng mình, rõ ràng là đã nhận ra bản thân bị chơi đùa. cậu không nhịn được cười, dùng đôi đũa còn sạch chọt nhẹ vào má anh.

"hài lòng chưa?"

seokjin bĩu môi, "anh thấy kịch bản này chưa hay lắm, lần sau diễn cái khác đi. em thích kiểu ngoại tình không?"

"ai ngoại tình?"

"anh á."

"cho ăn dép bây giờ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com