❤️ 26
jungkook nhớ lần đầu hai người đi xem phim với nhau, lúc đó còn chưa chính thức hẹn hò, nhưng cũng đã qua hai lần tỏ tình, mức độ thân thuộc không còn như trước, thậm chí mỗi lần nhìn thấy anh, tâm trạng cậu sẽ hồi hộp mất kiểm soát.
giống như đang mong chờ lần tỏ tình thứ ba vậy.
lần đó là seokjin tự đặt vé, jungkook chỉ cần vác thân đi cùng anh, cho nên tới nơi mới phát hiện ra anh đặt ghế đôi. jungkook rất sợ tên này có ý đồ xấu xa với mình, trong lúc tối lửa tắt đèn làm ra hành động biến thái, còn tức tối đòi bỏ về.
"nếu muốn thì anh đã làm từ trên xe rồi." seokjin nhăn mũi.
"..."
cuối cùng không chống cự được ánh mắt của anh, jungkook đành nhẫn nhịn ngồi vào ghế. suốt quá trình xem phim, seokjin quả thật rất an phận, ghế đôi vừa đủ rộng để anh ngồi khoanh chân, cả người gần như nằm ườn ra. cậu lén lút nhìn sang, thấy anh chỉ im lặng xem phim, đôi mắt phản chiếu lại màn hình lớn trước mắt, hoàn toàn không có bóng dáng cậu như bình thường.
jungkook đột nhiên thấy khó chịu, học theo anh khoanh chân lên ghế, cố tình mà vô ý đẩy một chân của anh xuống. seokjin không để ý, chỉ ngoan ngoãn hạ chân xuống cho cậu có không gian, jungkook thấy không làm phiền được anh thì buồn bực, thả chân trở lại vị trí cũ.
"phim không hay à?" seokjin đột nhiên hỏi, ánh mắt vẫn không di chuyển khỏi màn hình lớn.
"cũng được, sao lại hỏi thế?" jungkook khó hiểu trả lời.
"thấy em cứ nhìn anh."
"... đâu có."
sau này cậu mới biết, seokjin thật sự chẳng có ý đồ gì khi đặt ghế đôi, chỉ là lối đi ở hàng này rộng hơn, có thể ngồi khoanh chân thoải mái hơn, cũng không sợ bị người khác đá ghế. lúc yêu nhau rồi, hai người vẫn giữ thói quen này, cứ thế đặt chỗ ở tít dãy cuối cùng, đèn rạp vừa tắt là chui vào lòng nhau.
hôm nay cũng như vậy, seokjin dựa vào người cậu, trong tay còn ôm túi bỏng ngô bé bé, trên tay trên áo đều là mùi bắp bơ thơm ngọt. jungkook thấy anh cứ như omega, thích không chịu được, phải dí qua hôn một cái lên má người yêu.
"biết sao anh đặt ghế đôi không?" seokjin hỏi cậu, trong miệng còn nhai rộp rộp bỏng ngô.
"anh bảo ngồi rộng còn gì?"
"không." seokjin đặt túi bỏng sang một bên, tay vuốt vuốt đùi cậu, "để làm mấy chuyện mờ ám."
"..."
lại bắt đầu rồi đấy.
jungkook gõ lên cái tay hư hỏng kia, "đừng có chùi vào quần em."
ghế đôi ở rạp thật sự rất kín đáo, như thể mấy người ngồi đây mà không làm gì nhau thì tốt nhất nên đi xin lỗi chủ rạp, bởi vì còn có vách ngăn giữa các ghế, đôi khi jungkook sẽ bị giật mình vì mãi tới cuối buổi mới phát hiện ra ghế bên cạnh cũng có người.
cậu giữ seokjin trong lòng dạy dỗ một hồi, omega đói khát này vẫn không có dấu hiệu giảm hưng phấn, hôn không đủ là trêu đùa muốn nhét tay vào áo cậu, làm jungkook cũng khốn đốn.
"sao hư thế hả, sau không cho đi chơi nữa bây giờ." cậu lắc lắc người yêu mấy cái.
"em hôn anh trước mà." seokjin kêu oan.
"hôn má chứ có gì đâu."
"không biết, tại em hết."
hai người cứ ôm nhau lắc qua lắc lại, chẳng buồn để ý đến bộ phim vừa bắt đầu chiếu, tấm vé xem phim biến thành vé đổi địa điểm ve vãn, lẳng lặng nằm gọn dưới gầm ghế của cả hai. tới gần một tiếng sau, seokjin đang tập trung xem phim lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêng người sang một bên nghe ngóng gì đó.
"gì thế?" jungkook ghé đầu qua hỏi nhỏ.
seokjin kéo cổ áo cậu lại gần, để jungkook áp tai vào vách ngăn bên phía anh, trên khuôn mặt là vô vàn biểu cảm khó nói. mặc dù hai người cũng thường có mấy hành động yêu đương nơi công cộng, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hôn nhẹ và nắm tay, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. bởi vậy lúc này cả hai đều bị dọa sợ, bốn mắt trừng nhau.
"bộ không biết ghế bên cạnh có người hả?" jungkook ấn anh yêu vào ngực mình, dùng tay che hai tai anh lại.
"trước đây toàn đọc trên mạng, lần đầu gặp phải đấy." seokjin cảm thán.
"thấy chưa, ra đường không được đòi sờ ngực người yêu nhé." jungkook tranh thủ giáo dục công dân anh người yêu đói khát nhà mình.
seokjin trề môi, thẳng tay nhéo một cái lên cấm địa của cậu.
"shh!" jungkook rít một tiếng, "muốn ăn đòn à?"
anh dụi đầu vào ngực cậu, sau mấy giây mới ngẩng lên cười cười, ở bên tai jungkook thì thầm, "anh rên dễ nghe hơn nhỉ."
"ừ, đúng rồi, anh rên hay nhất được chưa." jungkook bất lực với anh rồi, chỉ biết cắn nhẹ má người yêu, "lắm chuyện lắm cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com