Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ 27

hồi xưa bắt đầu yêu nhau đúng vào mùa thi cử, địa điểm hẹn hò nguyên một tháng chỉ có ở thư viện trường, cứ rảnh ra là dắt nhau lên đó học bài, người này xong trước thì sẽ ngồi đợi người kia, thỉnh thoảng còn có thể nắm tay nhau đùa nghịch một chút.

có điều nhóm hoseok lại không muốn hai người yên ổn bên nhau, gần như ngày nào cũng chạy tới làm phiền, seokjin không dám to tiếng, chỉ biết trừng mắt nhìn đám bạn của mình quậy phá trong im lặng.

"chộ ôi tức rồi kìa." hoseok che miệng cười, còn ôm hai má anh lên quay về phía jungkook, "bạn anh đáng yêu quá nhỉ."

jungkook không dám gật đầu, nhưng seokjin thật sự rất đáng yêu, vẻ mặt hoàn toàn là 100% sát thương tâm lý, 0% sát thương vật lý. cậu không chịu được, đánh vào cái tay đang giữ mặt người yêu.

đôi khi jungkook nghi ngờ rằng cái nhóm này có ít nhất hai người thích thầm seokjin của cậu, chứ bạn bè bình thường không ai lại chọc điên nhau lên, sau đó quay qua khen dễ thương được.

sau thời gian đó, jungkook đặc biệt chuẩn bị một cái biển cảnh báo cho người yêu, mỗi lần lên thư viện cùng nhau đều đem theo, seokjin thấy cậu đặt trước mặt mình tấm bảng màu hồng bé bé, trông cứ như bảng tên chức vụ, anh kéo tới nhìn thử, thấy bên trên là mấy chữ nắn nót xinh xinh, còn dán cả sticker xung quanh.

cảnh báo: không làm phiền, vì tức giận lên sẽ rất đáng yêu.

"..."

"em định làm một cái nữa cơ, nhưng mà bảng này hết hàng rồi, phải chờ nhập thêm." jungkook ngồi ngắm nghía thành quả của mình, cảm thấy vô cùng đẹp.

"... cái nữa thì ghi gì." seokjin thều thào.

"không bán."

"..."

biển hiệu của jungkook sau đó bị người ta chụp lại, trở thành địa điểm check in của sinh viên trong trường, có người còn học theo cậu làm mấy cái bảng nhỏ giống vậy, rồi thay đổi câu chữ một chút, trong thư viện đi đâu cũng thấy biển cảnh báo.

hôm nay jungkook dọn lại bàn học, ở ngăn tủ dưới tìm được tấm bảng nhỏ này, bị cất ở đây mấy năm, đều phủ bụi cả, nhưng cậu cảm thấy rất hoài niệm, thế là tìm một ngày rảnh rỗi rủ người yêu lên thư viện ngồi.

seokjin đi làm rồi, jungkook cũng đã lâu không đặt chân vào thư viện trường, anh không hiểu sao cậu lại nổi hứng muốn tới đây, nhưng vẫn vui vẻ đi cùng jungkook. cặp sách của cậu có vẻ rất nặng, seokjin còn tưởng cậu cầm theo sách vở đến để học, có lẽ là môn gì đó rất khó mà seokjin đã học qua, thế nên mới kéo anh tới hỗ trợ. tới khi chọn được một góc bàn đẹp gần cửa sổ, anh thấy thứ đầu tiên jungkook lôi ra khỏi cặp không phải là sách hay bút, mà là một tấm biển hiệu quen thuộc, vẫn màu hồng đó, vẫn kích thước đó, chỉ là chữ bên trên đã thay đổi.

xinh và ngoan, duyên và có tiền.

"..."

anh chưa kịp nói gì, jungkook đã rút ra thêm một cái bảng nữa, lần này là màu tím, nhìn có vẻ mới hơn, sticker bên trên còn lấp la lấp lánh.

cảnh báo: hàng cặp, tách ra sẽ phát điên.

cậu để cái biển hồng ở chỗ của anh, cái biển tím thì ở trước mặt mình, sau đó mới lôi sách vở ra, bắt đầu lật tìm trang để học.

hoseok vẫn thường kêu hai người là kẻ điên, seokjin cảm thấy cũng đúng, vì hiện tại thứ anh để tâm không phải cái biển này, mà lại là vấn đề hết sức ngớ ngẩn khác.

"em toàn mắng anh hư mà."

"ra đường vẫn ngoan là được rồi." jungkook nhéo má người yêu.

"nhưng mà anh cảm thấy anh không ngoan."

"cũng tự biết nhỉ."

"... thế là anh ngoan hay không?"

"dạo này thì ngoan."

trong lúc cả hai nói chuyện, đã có mấy cái điện thoại hướng camera về phía bọn họ, vài người đi qua cũng ngoái đầu lại nhìn, buồn cười chỉ trỏ, còn chạy tới hỏi mượn vài phút. đến tối trước khi đi ngủ, jungkook nhận được tin nhắn từ jimin, bảo cậu tiêu rồi, sinh viên trong trường vừa lùng sục lại thông tin của seokjin, chuẩn bị kéo quân qua cướp người.

jungkook ấn vào link bài viết jimin gửi qua, đập vào mắt là tấm ảnh seokjin đang nói chuyện với cậu, phía trước có tấm biển hồng đáng yêu cậu làm cho anh, khiến người yêu cậu trông càng nổi bật hơn. jungkook thử lướt xuống khu bình luận, thấy có một số người nhận ra tấm biển này, còn comment cả ảnh của nó thời kỳ đầu tiên, nhưng rất nhanh đã bị những bình luận khác nhấn chìm, với cùng một nội dung duy nhất.

muốn cướp người của cậu.

jungkook nhớ trước đây đám sinh viên kia không khùng điên như này, cùng lắm thì chỉ khen hai người đẹp đôi, rồi seokjin dễ thương này nọ. nhưng hiện tại, có lẽ do đã yêu nhau mấy năm, được thấm tình yêu từ trong ra ngoài, trông anh yêu của cậu quyến rũ hẳn ra, đến jungkook ở cạnh anh tối ngày còn chẳng kiềm chế được, khéo lúc không có cậu bên cạnh, seokjin phải bị cả ngàn lời ve vãn vây lấy rồi.

cậu nhấc người yêu từ trong lòng dậy, phát hiện ra anh cũng đang cầm điện thoại, trên màn hình là một bài viết khác, có ảnh chụp của cậu, cũng có ti tỉ dòng bình luận trái ngược bên đây, nào là khen jungkook đẹp trai, nào là soi cơ bắp của cậu, thậm chí lớn mật tới nỗi trực tiếp bỏ qua cái bảng tím mà hỏi cậu có người yêu chưa.

"... lần sau em làm cái bảng khác nhé." jungkook nuốt nước bọt.

"ừ, ghi cho to vào, hàng sold out."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com