Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Đủ rồi đó Park Jimin, rốt cuộc anh lấy đâu ra cái mặt dày để mà đi mừng cưới người ta sau gần hai năm không liên lạc thế kia?

Jimin đáp lời : "Mình cũng không biết nữa..."

Hai năm trời kể từ lần cuối liên lạc, số thì vẫn còn giữ nhưng đến cái lời chào mỗi lần lướt qua nhau trên con phố quen thuộc còn không có. Thế mà người ta vừa đến gửi cái thư mời cưới một cái, Park Jimin đã xách vali bay tận đến New York chỉ để mừng cưới cái người mà anh đã ngoái đầu theo gần như cả cái tuổi thanh xuân vườn trường.

Lần đầu đi ăn cưới, Jimin không sắm gì quá nhiều ngoài cái áo sơ mi bóng cùng chiếc quần tây vừa vặn với mình, mái tóc được vuốt sáp gọn gàng, còn phải demo trước một ngày để chắc chắn bản thân xuất hiện vào lúc đó phải thật chỉn chu. Mang theo nhiều cảm xúc phức tạp, mũi giày da chạm vào cánh cửa ô tô, mắt anh nhìn ra bên ngoài, nơi cổng cưới được trang trí và hàng dọc người xúng xính quần áo cười tươi chúc phúc với quan viên hai họ. Park Jimin không biết mình đang mong chờ gì nữa, anh hắng giọng để bớt đi cảm giác khô khan trong cuống họng rồi đẩy cửa bước ra ngoài, sự náo nhiệt đập vào xúc giác làm anh có hơi choáng. Rồi anh bước đi dần về phía cổng, với cái danh bạn của chú rể - Han Seo Jun.

Để mà nói về Han Seo Jun, chắc hẳn cái tên đó đã gắn bó với Jimin một khoảng thời gian đủ lâu, câu chuyện đã bắt đầu từ những năm cấp hai.

Khi ấy trong xóm, tụi nhỏ chia nhóm mà chơi chung, Jimin là kẻ chuyển đến khu này sống nên bị biệt lập, chẳng có đứa nhóc nào thèm bắt chuyện, làm anh chỉ lủi thủi chơi một mình. Cho đến một ngày một người xuất hiện với nụ cười hở lợi cùng đôi mắt híp chặt, trên tay cầm quả bóng chạy đến chìa tay ra về hướng mình, Jimin biết phút giây đó mình đã có bạn. Rồi chẳng biết tự lúc nào, hai người trở nên thân thiết hơn, gần như là bám nhau như sam đến nỗi có mấy khi chủ nhật, Jimin ở nhà của Seo Jun còn nhiều hơn nhà mình, bởi vì anh rất tận hưởng sự đồng hành mà người ấy mang lại. Hết những năm cấp hai rồi đến cấp ba, bóng dáng hai người vẫn không tách nhau nửa bước, ai cũng gọi là anh em chí cốt , nhưng chỉ có mình Jimin biết tình cảm đó dần phát triển hơn vào giai đoạn đại học chỉ vì câu nói vu vơ của ai kia.

"Em gắng thi vào trường của anh nha, để sau này anh còn tiếp tục bao bọc cho Jiminie nữa!!" - kèm một cái xoa đầu và nụ cười vào buổi chiều cuối hạ. Chỉ thế thôi mà Jimin đã thấy tim mình hụt một nhịp rồi.

Anh chưa bao giờ đặt câu hỏi về xu hướng của mình, anh chỉ biết khi tim mình đập mạnh vì ai, thì đó là lí do để anh sống theo đúng nhịp đập ấy. Ở người kia, anh không rõ liệu đối phương có nghĩ tương tự hay không, nhưng trước mắt thì mọi cảm xúc được nuôi dưỡng trong anh đã đủ lớn để che mất cái gọi là tương lai rồi. Lúc ấy Jimin chỉ tập trung cho hiện tại, chỉ tham lam vì những gì mình đang có mà thôi.

Rồi cũng vì lời nói đó, anh học ngày học đêm đậu vào cùng trường với Seo Jun, sống cùng một khu kí túc xá. Những buổi trò chuyện thâu đêm, mấy lúc cùng nhau lén trốn khỏi kí túc xá hay thậm chí là mấy lần húp mì ở cửa hàng tiện lợi, mỗi phút giây đó đều trở thành những kí ức đẹp đẽ trong lòng anh mà mỗi lần nhớ về, khoé môi liền không nhịn được mà cong lên. Park Jimin vẫn nhớ rõ cái lần mùa đông lạnh cóng, nên nỗi hơi thở còn muốn đóng băng, cả hai đang đi dạo vào dịp nghỉ lễ, anh chỉ bâng quơ một câu "thèm ăn kem quá" vào cái giờ mà mấy cửa tiệm gần như đã đóng cửa hết. Ấy thế mà người kia viện cớ đi đâu đó, lúc sau đã mang về một túi kem, còn đúng bánh cá kem vani mà anh thích.

Hành động nhỏ như thế thôi mà đã khiến con tim anh bùng lửa đã bao năm rồi.

Jimin coi đó là sự ngọt ngào, ngọt đến mức như một cái bẫy sáp ong quyện anh dính chặt vào đó đến mức không muốn vùng vẫy, chỉ nằm im mà hưởng vị ngọt gắt đến lu mờ, không thấy rõ được điều gì nữa. Có mấy khi anh đã nghĩ - người ta chắc là cũng có ý với mình rồi. Nhưng anh không nói vì thấy mối quan hệ khi đó còn tốt đẹp hơn là việc chính thức nắm tay nhau- nếu có thể.

Vậy mà đâu ngờ chỉ hai năm , ngay sau khi người ta tốt nghiệp, Han Seo Jun bảo rằng mình nhận công việc nơi xa nên đã chuyển hết những gì mình có ở con phố này rời đi nơi khác. Kẻ đi chỉ bỏ lại một cái vẫy tay mà không có lời hẹn gặp, không rõ người vô ý hay cố tình mà đã khoét một lỗ trống vào cõi lòng của Jimin. Chuỗi ngày chờ đợi tin nhắn, dạo bước một mình và phải gặm nhắm những gì mình từng cho là ngọt ngào nhất khiến anh rơi vào khoảng lặng của cảm xúc rối ren. Đó là lần đầu tiên mà anh trải qua cảm giác thất tình. Jimin vẫn còn nhớ rõ lắm mỗi khi mình nghe tiếng ting vang lên từ điện thoại, dù đang bận rộn chuyện gì cũng bỏ ngang để mà trả lời tin nhắn đối phương. Anh như một kẻ tham lam, cố kéo dài chuỗi ngày liên lạc mà không rõ mục đích. Chắc là vì anh vẫn không thể chấp nhận đoạn tình cảm dở dang đó lại chấm dứt một cách đột ngột như vậy.

Park Jimin khi đó còn không nhìn ra mình thảm hại như thế nào khi cố níu kéo một mối quan hệ vốn dĩ không tồn tại.

Đến tận cái giây phút mà anh gặp lại tiền bối của mình tại Seoul, hai kẻ lướt qua nhau nhưng chỉ có một người ngoảnh lại thì anh mới nhận ra, mọi chuyện đẹp đẽ trước kia có lẽ chỉ toàn xuất phát từ trí tưởng tượng mà thôi.

Nhưng dẫu có đến từ những mơ tưởng thì điều đó vẫn để lại một vết rạch sâu trong lòng Jimin.

Anh không biết nên trách ai. Bản thân hay Seo Jun. Và trong cái rối ren đó, anh đã đánh mất đi gần như nửa tâm hồn mình.

Jimin lạc lối vào mớ cảm xúc u tối chẳng thể giãy bày với ai. Cái ngành anh từng cố sức để vào nhưng rồi khi tốt nghiệp lại chẳng động đến vì cái mục tiêu của anh đã không còn nữa. Anh rẽ sang hướng khác, mang theo tội lỗi của mớ bồng bột thanh xuân, anh dùng sức mình để trả lại công phí mà cha mẹ đã đóng cho anh suốt bốn năm đại học. Park Jimin đi làm thêm, học pha chế, rồi nhờ cái tính cần cù nên sau đó cũng mở được một cái quán nước rồi dần cập nhật thêm mấy món bánh. Cái ngã rẽ ấy là hướng đi mà Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ bước đến. Thời gian đầu, quán của anh nổi lên nhờ cái gương mặt vô hồn của ông chủ quán, không khí trầm lặng, nhìn vào ai cũng đoán ra có kẻ thất tình đang gầy dựng sự nghiệp. Chắc cũng vì thế mà người ta thấy tội nghiệp nên đến ủng hộ khá nhiều. Công việc làm ăn đi lên, bận hơn, cũng dần khiến anh ít bận tâm đến vết thương tình cảm trước kia, nét mặt vô cảm trước kia cũng dần thay thế bằng nụ cười niềm nở chào đón khách. Mà cũng phải nhớ đến ngày đầu mà anh khai trương, một cậu thanh niên đến mở hàng còn phán cho câu "trông anh tàn hơn bị bò đá" . Câu nói ấn tượng đến nỗi mà anh còn nhớ đến tận ngày tháng năm mà cậu ta đến cơ.

11/8/20xx

Quay lại với thực tại, Park Jimin hít một hơi sâu rồi ngẩng cao đầu, sải bước đi về phía cổng cưới, bắt tay với mấy người đứng chào, giới thiệu bản thân xong thì đi thẳng đến chỗ ngồi đã được sắp xếp.

Không khí bên trong lãng mạn hẳn, tiếng nhạc du dương vang vọng trong không gian nhà hàng được trang trí theo tông sắc đỏ , hoa lá rồi bong bóng treo khắp nơi, và từ xa xa kia, anh có thể thấy Han Seo Jun lịch lãm trong bộ vest, tóc vuốt ngược bảnh bao, tay run nhẹ vì hồi hộp. Cảm giác trong anh lúc này không hẳn là nuối tiếc, mà là sự tò mò cho một câu hỏi.

Liệu những năm tháng đó, Han Seo Jun đã từng nghĩ khác về anh hay chưa...

Nhưng có lẽ câu hỏi ấy sẽ vĩnh viễn không có lời đáp vì trong giờ phút này, Jimin càng thêm chắc nịch tình cảm ấy chỉ đến từ một phía và tất cả chỉ từ trí tưởng tượng của anh mà ra.

Mãi ngóng theo người kia ở phía sâu khấu, Jimin không để ý rằng chỗ bên cạnh mình lúc nãy vừa trống bây giờ đã có người ngồi. Anh chỉ nhận ra khi mùi nước hoa trầm thoang thoảng vào khứu giác khiến anh theo bản năng mà xoay người lại để xem đó là ai.

"..."

Cái đéo..

Jimin chửi thầm trong lòng khi thấy người ngồi cạnh mình, anh không chắc người ta lớn hay nhỏ tuổi hơn mình nhưng nhìn cái cách ăn mặc thì quả là lố lăng.

Kẻ ngồi kế Jimin, tóc vuốt sáp bóng bẩy, còn để loe ngoe vài cọng rũ trên trán, khoác bên trong là bộ suit lịch lãm không nói đến, mà bên ngoài còn khoác thêm cái áo comle dài màu đen, tay đeo chiếc đồng hồ Rolex vàng sáng chói mắt người nhìn. Không ghi trên bàn là bạn cô dâu chắc Jimin còn nghĩ cái tên này thuộc bang phái Mafia nào đó đến đây kiếm chuyện cơ. Nếu mặt đặt cậu ta lên lễ đường thì có khi chú rễ còn phải xách tà cho cậu thay vì cô dâu.

Quá lồng lộn.

Rồi anh chợt nhận ra, có khi nào cậu cố tình đến đây phá đám cưới người ta hay không. Giây phút đó, cánh cửa lớn mở ra, nhạc lễ đường vang lên khúc nhạc tình ái, cô dâu bước vào trong chiếc váy trắng tinh khôi, ánh đèn lấp lánh chiếu vào càng khiến nàng xinh tựa công chúa, Jimin ngoái đầu nhìn theo nhưng giây tiếp theo lại phải quay về cái phía người ngồi bên cạnh.

"Hic hic..chúc em hạnh phúc bên người mới...anh yêu em lắm Eunji à..."

Cái tên lố lăng lúc nãy giờ biểu cảm còn dữ dội hơn. Chẳng biết cậu lấy đâu ra nước mắt, cầm một sấp giấy lên mà chậm vào khoé mắt liên tục, tay thì vỗ, mồm thì liên tục chúc phúc trong trang phục không thể nào chiếm spotlight hơn. Cậu vừa khóc, mắt đoái theo từng bước chân cô dâu, làm nguyên bàn ai cũng sượng trân, nhìn cũng biết có lẽ là cái lốp cứng nhất của cô dâu rồi. Jimin còn không ngờ là có kẻ còn luỵ tình hơn mình.

Trên sân khấu, người ta làm lễ kết đôi vợ chồng, Jimin cố tập trung quan sát lắm nhưng khổ nõii thằng cha kế bên cứ hít hít mũi, rồi rên rỉ anh yêu em lắm, nghe mà rợn người. Nhưng anh đồng thời cũng cảm thấy biết ơn vì bản thân chưa tới mức si tình đến khùng cỡ đó. Không nhịn được, anh khẽ liếc cậu một cái dị nghị rồi tiếp tục vỗ tay chúc mừng cho cặp vợ chồng kia, sự rối ren của năm tháng kia vẫn còn đọng lại trong tâm, nhưng giờ phút này thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Làm lễ xong thì bắt đầu nhập tiệc, anh quay vào bàn, trong lòng lại dâng lên một hi vọng rằng Seo Jun ít nhất sẽ đến cái bàn này và hỏi thăm anh, dù chỉ một câu thôi cũng được. Và đúng lúc đó, Seo Jun vậy mà đến thật.

Anh ta tay cầm ly rượu, tay còn lại thì dìu vợ mình đến bàn này, đứng ngay sau lưng Jimin, thế mà lại nói chuyện với người trước mặt anh, coi anh như thể không khí. Dưới gầm bàn, tay anh khẽ siết chặt lớp vải quần âu, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, tên lố lăng bên cạnh lại sượt đầu gối cậu vào chân anh. Nhìn sang thì cậu t chỉ nhoẻn miệng cười một cái rồi lại rồi thôi.

"Ồ ồ Jimin, em khoẻ ha? Lâu rồi không gặp!!!"

Một cái vỗ vai, Jimin giật mình trước sự động chạm có chút quen thuộc. Anh nhìn lên, chạm phải ánh mắt cùng nụ cười vẫn hệt những năm tháng ấy nhưng sao trong tim anh chẳng còn những xao động nữa, mà chỉ còn sự cũ kĩ vướng bận mà thôi.

"à ừm...lâu rồi không gặp. Chúc anh hạnh phúc nha..gặp vậy mà đã lấy vợ rồi." Jimin đáp với nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Khà khà, anh cũng gần ba mươi rồi còn gì!! Nhóc cũng tranh thủ đi nha, nào, uống với anh một ly!!!"

Han Seo Jun vỗ vỗ vai Jimin rồi chộp lấy ly rượu, chẳng đợi anh đáp mà cụng ly rồi uống một hơi.

"Ăn uống thật no say nha!! Anh phải đi tiếp khách rồi!!!"

Cuộc trò chuyện chóng vánh, còn chẳng để Jimin nói quá ba câu. Ánh mắt Jimin rơi xuống ly rượu đã cũng ly mà anh còn chưa kịp uống, khẽ giấu đi tiếng thở dài trong không gian nhộn nhịp.

*clink*

"Uống đi, anh chờ cái gì vậy?"

Jimin nhìn lên theo giọng nói, là cái tên sướt mướt lúc nãy. Cậu vừa cụng ly với anh. Chần chừ một chút, Jimin ngửa cổ rồi cũng nốc hết trong một lần, sự cay nồng ở cuống họng từ vị rượu khiến anh khẽ nhíu mày.

"Nhìn anh chắc không phải người yêu cũ cô dâu đâu nhỉ?"

Cậu lại lên tiếng, nhấm nháp một ít rượu đầu môi, ánh mắt như thể xoáy sâu vào gương mặt đang nhăn lại vì cái đắng của rượu.

"Tôi là bạn của Seo Jun." Jimin đáp ngắn gọn, dường như anh không muốn giao tiếp nhiều với người này lắm.

"Bạn gì cơ?"

"..."

Đồng tử Jimin co lại, anh không chắc ý nói người kia là gì nhưng chỉ mỗi ba chữ ấy thôi cũng khiến anh chột dạ, như thể bản thân bị nắm thóp.

"Thì là bạn chứ gì!!!" giọng anh có chút gấp gáp.

"Ha.." tên kia thở hắt, khoé miệng khẽ nhếch đầy khó hiểu. "Tại tôi thấy mặt anh trông còn sầu hơn tôi nữa. Tôi là người yêu cũ của cô dâu, bị bỏ rơi mà vẫn đến dự đám cưới, anh thấy tôi có siêu không?"
 

Ai hỏi?????

Cơ mà bỏ rơi...

Hai từ đó khiến anh khẽ khững lại, có vẻ là thấy được sự đồng cảm trong đó.

"Ừa..vừa siêu vừa ngầu.."

Anh đáp một cách nhạt nhẽo, nhìn cái tên trước mặt từ nãy đến giờ vẫn không giấu được cái vẻ nhếch môi đó- trái ngược hoàn toàn với cái bộ dạng khóc lóc ỉ ôi ban nãy.

"Anh đừng có nghĩ gì nha, nhìn vậy thôi chứ tôi còn luỵ tình lắm, hôm nay đến dự đám cưới của cô ấy...lòng tôi đau như cắt. Đáng lẽ vị trí chú rể kia phải là tôi..."

Cậu lại bắt đầu diễn, chống tay lên bàn đỡ lấy cái trán, hai đầu chân mày nhíu lại, mắt nhắm chặt tựa như đang có cơn đau thật sự. Nhưng qua mắt Jimin vẫn có gì đó rất giả trân, khoé môi anh giật giật, tự ngăn mình không vạch trần cái sự giả tạo kia.

Mà đồng thời anh cũng có chút buồn cười.

"Nhân tiện thì tôi người yêu cũ cô dâu - Jeon Jungkook, còn anh?"

Jimin thoáng thấy đốm sáng trong mắt cậu khi chuyển từ trạng thái buồn bã về vẻ xã giao bình thường. Rồi anh tự hỏi, cái quá trình này có đang đi đúng hướng hay không khi mà anh lại làm quen với người yêu cũ của vợ của người mà anh từng thương.

"Tôi Park Jimin, 27 tuổi."

"Wow!!!" cậu bỗng thốt lên rồi lấy tay che miệng, hai mắt mở to. "Anh không nói thì tôi còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn tôi đấy!! Haha, tôi mới 25 thôi!"

Jungkook cười toe toét, ấn tượng đến Jimin là cặp răng thỏ. Cậu cười lên trông lại vô hại đến lạ, trái ngược hoàn toàn với outfit mà cậu đang mặc.

Giới thiệu qua lại vài câu thế thôi, khoảng thời gian còn lại Jimin chỉ ăn thêm vài món cho có rồi cũng rời đi khi tiệc còn chưa tàn. Vừa hay lúc anh đi ra bên ngoài để bắt taxi thì lại thấy bóng dáng ai đó đang đứng ở bãi đỗ xe, lóng ngóng như đang chờ ai đó, một tay cầm chiếc áo comle, tay còn lại thì đút tay vào túi quần, người tựa vào chiếc ô tô đen bóng bẩy. Anh hướng mắ về phía đó vì có lẽ chỉ có mình cậu ở đây, và rồi Jeon Jungkook quét mắt một vòng, dừng lại phía anh rồi vẫy tay với nụ cười toe toét.

"Hey Jimin!!!" Cậu ta cất tiếng gọi như thể hai người đã quen từ lâu, tới kính ngữ cũng không thèm dùng.

"Gọi tôi làm gì thế?"

Jimin bước đến lối ra, mắt đánh giá cái vẻ mặt trông hớn hở kia.

"À thì...tôi thấy tâm trạng tụi mình giống nhau, anh có muốn đi đâu đó cho khuây khoả không? Tôi biết vài chỗ hay ho lắm!!" Jeon Jungkook đề nghị, nụ cừoi vẫn giữ trên môi, tay lại khẽ xoa gáy.

Từ chối đi Park Jimin!!!!

"Cũng được..."

Chẳng biết ai xúi ai khiến mà Jimin đồng ý cái rụp, lên xe đi cùng kẻ mà anh gặp mặt còn chưa quá nửa ngày.

Và rồi Jeon Jungkook đèo Park Jimin vi vu qua con phố New York trong màn đêm, cậu ta bắt chuyện như một cái máy xả liên thanh, còn không để Jimin kịp băn khoăn về lựa chọn của mình. Cậu chở anh đến một quán ăn ven đường, nhâm nhi món bánh nổi tiếng ở đây rồi lắng nghe vài nghệ sĩ đường phố gảy đàn bên vỉa hè. Sau đó lại cùng nhau dạo phố. Hai người xa lạ giữa lòng New York khi này lại bỗng dưng có sự kết nối diệu kì, một cảm giác thoải mái như hễ hai người bạn đã lâu không gặp. Thế nhưng Jimin vẫn không nói quá nhiều về bản thân, đa số chỉ hùa theo câu chuyện của Jungkook mà thôi.

Điểm dừng của cả hai là một quán bar nằm dưới lòng New York, trang trí theo phong cách cổ kính của những năm 80 với ánh đèn vàng lãng mạn.  Cả hai chọn ngồi một góc xa cái loa một chút, như tách mình khỏi sự ồn ào xung quanh. Jungkook gọi ra hai chai rượu, bắt đầu rót vào ly cả hai.

"Cậu uống say thì làm sao lái xe?"  Jimin từ chối ly rượu vì vấn đề an toàn giao thông.

"Ở đây mướn người lái được mà anh lo cái gì!!!"

Cậu xua tay rồi nốc một ly trong một hơi, còn nhướn mày với Jimin. Anh chần chừ, liếc nhìn giờ trên màn hình điện thoại, trông cậu ta có vẻ tự tin như thế nên anh cũng hạ dần cảnh giác nhưng chỉ nhấp môi.

"Sợ cái gì không biết!!!" Jeon Jungkook đảo mắt, rồi lại thêm một ly. "Để tôi nói cho anh nghe...."

Và rồi chuỗi lảm nhảm của cậu ta bắt đầu. Jimin muốn rời đi lắm nhưng anh không thể bỏ mặc cậu ta. Jeon Jungkook bắt đầu kể về tình yêu học đường đẹp đẽ cùng cô gái tên Eunji, từ những rung động đầu đời cho đến hẹ hò rồi tới lúc người ta bỏ đi lấy chồng. Vừa kể vừa uống một ly, cứ một câu là lại cạn, từ chất giọng thanh ban đầu dần trở nên trầm khàn. Rồi đến khi hai chai rượu kia trống rỗng, cậu ta gục xuống bàn, miệng còn lẩm bẩm cái tên Eunji.

Ra là anh đã xem thường sự si tình của cái tên này rồi. Nhưng giờ thì anh phải lãnh cái bãi phiền phức này thế nào đây.

"Đùa tôi đấy à???" Jimin vỗ mạnh vào vai người đối diện, thế mà cậu ta chỉ nấc lên rồi lại nằm im ru.

Máu Jimin bắt đầu sôi sùng sục, tay siết thành nắm đấm, chỉ muốn ra trưởng cho cậu một phát nhập viện luôn. Anh thở dài, rút thẻ tính tiền, sau đó còn phải lôi cái xác của thanh niên này ra xa.

"Mướn tài xế kiểu gì?"

Anh hỏi khi giúp cậu cài dây an toàn. Jeon Jungkook tựa người vào ghế, đầu lặc lừ, mặt đỏ như quả cà chua vì cơn say, bắt đầu lẩm bẩm với câu từ dính vào nhau.

"Hả...toi có biết âu...hừ hừ..tiếng anh á..anh nói đi.."

"..."

"Áu!!!"

Jeon Jungkook giật mình ré lên vì Jimin đột ngột hạ ghế khiến cậu ngả về sau. Mấy ai thấy được cái vẻ muốn xì khói của anh lúc này, khi không được rủ rê được vớ được mồi ngon, nào ngờ phải trả tiền cho hai chai rượu đắt tiền kia giờ còn phải hộ tống cái cục nợ này.

"Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà."

Anh bực dọc đi vào ghế lái, khởi động chiếc xe rồi miễn cưỡng cầm lái, nhìn cái vẻ cười khờ của cậu qua cái gương chỉ muốn đạp một cái cho bỏ ghét.

"Nói địa chỉ khách sạn cậu ở đi, tôi đưa cậu về!!!"

Còn sau đó Jimin về như nào thì anh chưa tính đến.

Jungkook phía sau ú ớ vài câu rồi nhả ra tên khách sạn. Jimin bật định vị trên map rồi lái ra khỏi bãi đậu xe, trên đường đi chỉ có thể vừa chạy vừa niệm để không có anh cảnh sát nào đến hỏi thăm.

Về đến khách sạn của cậu, Jimin lôi xồng xộc cái tên này từ tầng trệt đến số phòng 58 của cậu ta làm ai cũng ngoái lại nhìn vì thấy buồn cười.

"Đọc mật khẩu coi!!!" Anh cục súc hỏi.

"Chín bảy chín.."

"Sai rồi!!!"

"Tôi chưa nói xong mà..ức..chín.."

*tít tít tít*

"Chín bảy chín chín cũng sai rồi!!!"

Jimin dần mất kiên nhẫn, anh kéo cổ áo cậu vào sát tay nắm cửa.

"Nói cho rõ vào, không thì tôi bỏ cậu nằm ở ngoài hành lanh đấy!!"

"Chín bảy chín năm..."

Jimin nhập theo từng số, cuối cùng thì cũng mở được cửa. Jeon Jungkook bị kéo vào trong phòng, bị đẩy lên giường một cách thô bạo từ con người đang hừng hừng lửa giận kia.

"Đời đã khốn rồi còn gặp cậu!!" 

Anh thật sự không hiểu hôm nay là ngày gì của mình mà lại xui đến thế, va phải cái tên này từ đầu đến cuối buổi chỉ toàn phiền phức.  Làm xong nhiệm vụ rồi, Park Jimin vừa định quay lưng để ra về thì bàn tay mang theo sức nóng đột ngột nắm lấy cổ tay anh mà giật ngược về sau, khiến anh mất đà mà ngã lên giường.

"Đừng đi mà...ở lại với anh đi..." Jeon Jungkook lẩm bẩm, kéo người kia lại gần lồng ngực mình rồi quàng cánh tay còn lại, hoàn toàn khoá chặt Jimin vào lòng.

Cái đệch!!!! Nổ rồi nổ rồi!!!

Park Jimin thấy tai mình bùng bùng, cái nóng lan dần từ vành tai đến má rồi gần như là cả người. Anh bấy giờ như quả bom sắp nổ.

"Bị cái quái gì thế??? Buông ra xem nào!!! Còn tỉnh táo không vậy???"

Anh chẳng nể nang gì dùng tay còn lại vố mạnh vào mặt người nằm cạnh, thế mà cậu ta như trâu bò không biết đau, còn khoá chặt tay anh, miệng lẩm bẩm đừng đi đừng đi...

Hơi thở nóng của Jungkook phả trên đỉnh đầu khiến Jimin muốn bỏng, anh đang ngại và xấu hổ điên lên rồi, cảm giác như bị tạ đè khiến anh không vùng ra nổi. Mà có cố vùng dậy thì cậu ta lại siết chặt thêm.

"Đờ mờ cậu Jeon Jungkook!!!

Park Jimin mắng chửi người ta mà kẻ đó lại không xi nhê, vẫn ôm khư khư không để anh nhích người đi dù chỉ một li. Cảm xúc lúc này như bùng nổ, sự tức giận và xấu hổ quyện vào khiến anh muốn nổ tung, tim đập nhanh không kiểm soát. Ấy thế mà chỉ sau một lúc - có lẽ là quen dần với hơi ấm và vòng tay đó, Jimin lại bất ngờ chẳng còn cảm giác quá khó chịu như lúc đầu. Thấy người kia cũng thôi việc lèm bèm gì đó trong miệng, anh thử nhấc người nhưng lại lập tức bị siết chặt.

Màn đêm bên ngoài càng thêm u tối, sương càng phủ dày khi trời về khuya, Park Jimin bị khoá chặt trong vòng tay của kẻ xa lạ, thế mà sự bất lực cũng dần bị thay đổi theo hơi ấm của thời gian, vô tình đưa anh vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Ngẫm lại thì mới thấy, tất cả như một kế hoạch được định lên thật hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com