Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeon Jungkook tỉnh giấc vào sáng hôm sau, cảm giác nhức nhối từ đỉnh đầu bổ xuống không quá gây nhiều sự chú ý bằng việc hơi ấm của người bên cạnh đã mất dạng. Cánh tay cậu quơ quào đến phần giường đã lạnh hơi từ lúc nào rồi lại nhớ về đêm qua, khoé môi khẽ nâng lên dù mắt vẫn nhắm tịt.

Park Jimin...

Cái tên ấy vang vọng trong đầu cậu như một tiếng chuông của những hồi ức dường như đã bị lãng quên.

...

Park Jimin đi ăn cưới xong, ngoài rước mớ phiền phức và  từ thiện tiền thì anh cũng nhanh chóng cuốn gói về nước, coi như từ đây anh sẽ bỏ lại cả cái tình cảm chớm nở nhanh tàn ở lại New York này. Và cả cái sự cố dị hợm đêm qua.

Sáng đó, trời còn chưa ló dạng, Jimin đã giật mình tỉnh giấc, khi nhận ra bản thân không còn bị cánh tay người kia xiềng xích thì liền một mạch rời đi, tiền cũng không đòi vì coi như là từ thiện.  Mà hễ cứ nhớ về cái vòng tay đó, anh lại không khỏi có cảm giác ngượng ngùng. 27 năm trong đời, lần đầu anh ngủ ngoan trong lòng một thằng con trai như thế, đặc biệt còn là kẻ xa lạ lần đầu gặp.

Như này thì nghe cũng quá hư hỏng rồi.

Sau chuyến bay dài trở về Hàn Quốc, Park Jimin dứt khoát xoá liên lạc với Han Seo Jun, không muốn dính dáng đến người vô tình ấy nữa dù chỗ trống trong tâm vẫn luôn tồn tại. Anh trở về, tiếp tục cuộc sống mưu sinh với coffee shop của mình. Nếu tình duyên không thuận đến năm ba mươi thì thôi, anh đành ở một mình, sau này cứ nhận nuôi một đứa con cũng được. Mà hình như anh đã tính hơi xa rồi.

Quán cà phê của Jimin nằm trong một con ngõ, phong cách trang trí chủ đạo là theo hướng vintage với một tầng lầu và ban công. Ngoài các loại nước, anh cũng thêm vào menu những món bánh ăn kèm rồi đặt tên cũng rất độc lạ. Jimin không để tên mà cho nó vào số thứ tự. Đồ uống thì từ 1 đến 30, còn bánh ngọt thì từ 31 đến 58. Nhìn chung thì menu rất đa dạng, và phần lớn thì những cặp đôi rất thường đến đây hẹn hò vì có lẽ nơi này đủ yên tĩnh để họ có thể nghe thấy nhịp đập của nhau. Nhân viên quán đa số cũng là sinh viên làm thêm, tuổi trẻ, cái miệng líu lo nên khách mến. Trộm vía người ta biết đến quán cũng một phần nhờ mấy lời khen nhân viên nhiệt tình thân thiện.

"Ô anh Jimin ơi có đơn gửi đến toà UrB nè!!"

Một cô nhân viên đứng ở quầy nhận đơn í ới anh đang bận xếp đồ trong kho. Đơn của toà UrB - luôn đều đặn mỗi ngày vào lúc 8 giờ sáng, một ly Americo đá phải do chính tay anh chủ quán pha mới vừa ý. Mà tài ở chỗ, Park Jimin từng đo đúng liều lượng mình làm rồi note lại cho nhân viên làm y hệt không sai một ly, thế mà cái vị khách khó tính đó lại nếm ra được cái vị không phải anh làm mà phản ánh trên web của quán. Người ta không để rõ tên nên anh cũng chẳng biết danh tính, nhưng chỉ qua cách đòi hỏi đó thôi cũng biết là kiểu người khó ở rồi. Thế nên vì sự hoàn hảo của quán, Jimin luôn là người sẽ tự tay làm đơn đó để nhân viên đi giao. Trong anh cũng thật sự tò mò giao diện của người kia liệu có phải là một ông chú khó tính nào hay không, nhưng một phần vì người ta đã mua nước ở quán anh từ những ngày đầu nên anh cũng không thấy phiền mấy.

Và vì hôm nay cũng đang có hứng, thế là Jimin thay nhân viên giao hàng một hôm. Đem theo đơn hàng đặc biệt, anh lái chiếc mô tô đậu sẵn bên ngoài quán đến địa điểm giao .

Toà nhà UrB khá lớn, là nơi làm việc của các kiến trúc sư, chạy ngang qua nhiều lần rồi nhưng bây giờ Jimin mới thật sự để ý kiến trúc của toà nhà khá đồ sộ, từ cái cổng uốn éo cũng đã thấy nghệ thuật rồi. Anh xách theo ly cà phê đến chỗ của bác bảo vệ đang canh gác rồi đọc số của khách hàng được note trong đơn online, sau đó cố tình nán lại lâu hơn chút để xem người khách lâu năm của mình trong như thế nào. Dưới tấm kính của mũ bảo hiểm, mắt Jimin dán chặt về phía cửa kính xoay, chỉ trực chờ để bắt gặp một gương mặt đang tiến về phía này.

"Ừ ừ đúng rồi...vậy để tôi mang đến cho cậu..." Bác bảo vệ gác máy rồi đi ra khỏi phòng gác, mang theo ly cà phê đó tiến thẳng về phía lối vào khiến anh có chút ngơ ngác.

"Nè nè cậu kia, nếu cậu không có công việc gì ở đây thì hãy đi ra nhé, đừng đứng chắn đường như thế, xe ô tô vẫn đi lối này đấy!!"

Một bác bảo vệ khác khẽ vỗ vào vai Jimin một cách nhắc nhở, làm anh đôi chút giật mình.

"Dạ..cháu biét rồi ạ.." Anh gật gù với nụ cười thân thiện sau lớp mũ rồi lại nhanh chóng đảo mắt về phía lối vào và cuối cùng cũng thấy được người đó.

Ly Americano đá được giao đến tay người nhận nhưng anh chỉ kịp trông thấy bóng lưng của người đó, dáng người cao trong bộ suit đặc trưng của một kiến trúc sư. Thoáng chút, một cảm giác có hơi quen mắt làm anh phải suy nghĩ. Có lẽ như anh đã thấy bóng lưng đó ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ rõ.

Mang theo sự thất vọng vì không kịp nhìn mặt người ta. Jimin đành quay về với cơn tò mò còn chưa nguôi nhưng anh có thể chắc đó không phải là một ông chú.

...


"Một Latte mang đi 30% đường!"


"Vâng xin quý khách chờ một chút nhé!"


"..."


"Oa, anh làm ở đây sao?"

Giọng nói ấy rất quen, Park Jimin ngước mặt lên từ quầy gọi món liền bắt gặp nụ cười toe toét với cặp răng thỏ ấn tượng từ ngày hôm nào. Jeon Jungkook- kẻ anh vô tình gặp ở đám cưới của Han Seo Jun vậy mà lại xuất hiện ở quán của anh. Nhìn thấy biểu cảm đang nhớ lại mọi chuyện của Jimin, cậu khẽ nhướn mày rồi dùng ngón trỏ gõ vào quầy.


"Này, đừng phớt lờ tôi thế chứ!" giọng cậu nghe có phần trách móc. "Chả lẽ anh quên tôi rồi hả Jimin?"

Jeon Jungkook, cái tên này sao mà anh quên được.

"Không, sao cậu ở đây? Ý tôi là cậu cũng sống gần đây à?" anh mất một vài phút để xử lí thông tin trong não mình, không thể tin được Trái Đất này lại nhỏ đến thế.

"Tôi sống ở khu Itaewon ấy, nhưng làm việc thì ở đây! Còn anh, Jimin, anh chưa trả lời tôi." Jungkook khẽ dựa vào quầy, vẻ mặt cậu có chút thích thú khi quan sát biểu cảm của anh.

"Quán này tôi mở. Nhưng không ngờ đi gần nửa vòng Trái Đất mà vẫn gặp cậu đấy!"

Tuy có chút khó tin nhưng chuyện đó lại đang xảy ra với Jimin, cảm giác như có sự sắp đặt nhưng anh lại không thể chứng minh.

Tờ hoá đơn của Jungkook được in ra, anh đưa cho cậu để nhận số ngồi ở ghế chờ vì hôm nay quán khá đông.

"Đó có thể gọi là định mệnh không nhỉ? Haha, tôi đùa đó." Cậu tự nói, tự cười rồi nhận lấy hoá đơn, đi thẳng về phía bàn trống rồi ngồi đợi.

Park Jimin tuy quay vào trong để làm nước cho khách, nhưng mắt anh vẫn thỉng thoảng di chuyển đến cậu đang ngồi thản nhiên xem điện thoại. Bỗng dưng kí ức cái đêm anh bị cậu khoá chặt trong vòng tay ùa về làm anh rùng mình. Chắc là do anh đã từng thích người cùng giới nên cảm xúc bây giờ lại có phần mạnh mẽ hơn, hai bên mang tai vì thế mà lại ửng đỏ không thể kiểm soát. Anh để nhân viên làm đơn đó rồi bản thân thì quay sang trang trí mấy phần bánh, là đang cố tình né cậu. Jeon Jungkook dường như lại nhận ra sự né tránh của anh, ngay sau khi đã lấy được ly nước rồi, cậu cũng không rời đi mà bước qua quầy bánh, tay gõ gõ vào mặt kính.

"Ờ mém tí thì tôi quên một chuyện, Jimin này, anh cho tôi số điện thoại đi, hôm nào rảnh tôi mời anh một bữa, coi như lời cảm ơn vì đã bầu bạn với tôi đêm đó!"

Thật ra là còn tiền của hai chai rượu Mỹ nữa.

"Cái đó..không cần phải vậy đâu! Tôi bận lắm." anh vội từ chối.

"À còn tiền hai chai rượu, tôi sẽ trả anh nhưng giờ tôi không đem theo tiền, vậy nên anh cứ đưa số điện thoại cho tôi đi!!" Jungkook cứ khăng khăng, muốn có số liên lạc của anh cho bằng được.

Cậu ta đã nói đến thế rồi, Park Jimin đâu tìm thêm cớ gì để mà từ chối, vả lại anh còn đang bận việc, thời gian đâu mà đứng nói chuyện với cậu mãi được. Anh với tay rút ra tấm thẻ quảng cáo của quán có số điện thoại của mình trên đó rồi đưa cho cậu. Jungkook nhận lấy, hài lòng đút vào túi rồi mới chịu rời đi.

"Anh Jimin, nhìn cậu trai đó giống thích anh quá ha! Trả tiền thì xin số tài khoản chứ ai mà xin số điện thoại!" Con bé nhân viên lanh nhất quán đá cho anh một câu mà cũng đủ để sững người.

Phải rồi, cậu ta nói không có tiền mặt thì chuyển khoản cũng được mà. Jimin thật sự không hiểu mình đang bị cái gì nữa. Đây là lần thứ hai Jeon Jungkook đó khiến anh bị ngố trong mấy lúc phải đưa ra lựa chọn với cậu ta.

Và cũng kể từ hôm đó, Jeon Jungkook rất thường xuyên ghé quán mua nước và bánh, gần như trở thành khách quen. Và cũng từ khi có số điện thoại của anh, cậu rất tích cực trong việc nhắn tin để trở nên thân hơn với anh, điện thoại của Jimin từ chế độ im lặng chuyển sang lúc nào cũng rung lên vì tin nhắn từ cậu. Thời gian đầu quả là thấy có chút phiền phức vì anh không tin cậu tiếp cận mình mà không có mục đích. Nhưng dần thì cái sự phiền đó lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của anh.

...

Phải tính toán đủ đường, Jeon Jungkook mới rủ được Jimin đi ăn một bữa. Lịch của anh dày đặc, kín đến mức cậu phải lựa đúng một khoảng trống hiếm hoi mới dám mở lời.

Ban đầu, Jungkook định lái xe sang đón, nhưng Jimin nhớ lại chuyện hôm trước nên cảnh giác, nhất quyết tự chạy mô tô đến.

Ngồi trong nhà hàng, Jungkook khẽ liếc ra ngoài qua lớp kính. Tiếng động cơ dừng lại ngay trước bãi đỗ xe kéo theo ánh mắt cậu lập tức hạ xuống. Một người đàn ông trong chiếc quần jean bó, đôi chân dài gọn gàng vắt qua yên xe, dứt khoát bước xuống. Jimin tháo mũ bảo hiểm, tiện tay vuốt lại mái tóc hơi rối, cúi người chỉnh trang qua lớp kính xe phản chiếu. Jungkook chống tay lên thành ghế, ánh mắt dừng lại quá lâu. Đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ qua môi, che đi nụ cười thấp thoáng phía sau.

Đúng gu thật.

"Cuối cùng anh cũng tới rồi." Jungkook đứng dậy, kéo ghế cho anh. "Ngồi đi."

Ánh mắt cậu vẫn chưa chịu rời khỏi Jimin.

"Cậu nhìn tôi kiểu đó là sao?" Jimin nhướn mày, hơi khó hiểu trước vẻ mặt kia.

Jungkook cười, không giấu nổi sự thích thú.

"Anh ngầu quá đó. Tôi thích mấy người chạy mô tô lắm." Cậu nghiêng đầu, giọng hạ xuống đôi chút.
"Nhưng không hiểu sao... nhìn anh lại thấy ngầu hơn người khác."

Jimin khẽ khựng lại. Từ cái cách nói đó đến ánh mắt của cậu thì anh có khờ đến mấy cũng cảm nhận được đây không hẳn là lời xã giao mà nó nghiêng về tán tỉnh hơn.

"Cậu nói chuyện với ai cũng vậy à? Dễ gây hiểu lầm lắm đấy." Jimin nhận menu từ nhân viên, dời ánh mắt xuống trang giấy như muốn cắt ngang câu chuyện.

Jungkook bật cười khẽ, vẫn giữ ánh nhìn đến gương mặt anh trong khi Jimin có vẻ như đang tránh giao tiếp mắt.

"Không hẳn. Nhưng với người tôi thấy hợp... thì sẽ nói nhiều hơn một chút."

Cậu nhìn theo từng động tác lật menu của Jimin, rồi hắng giọng.

"Anh cứ gọi đi, hôm nay tôi mời. Hai chai rượu hôm trước cũng không rẻ đâu, nên anh cứ thoải mái."

Jimin liếc lên nhìn cậu.

Từ lúc anh bước vào đến giờ, nụ cười trên môi Jungkook gần như chưa từng biến mất. Điều đó, không hiểu sao, lại khiến anh thấy có chút bất an. Mỗi lần xuất hiện, người này đều để lại ấn tượng theo một cách rất khác.

Lần đầu là một kẻ luỵ tình đến mức lố lăng.
Lần thứ hai thì bám riết xin bằng được số điện thoại.
Còn lần này lại ngồi trước mặt anh với nụ cười thoải mái đến mức khó đoán, như thể đang che giấu điều gì đó phía sau.

Jimin không nói gì thêm, chỉ khẽ khép menu lại nhưng trong đầu đã diễn ra 7799 cái tình huống khi cậu bộc lộ bản chất thật rồi.

Một lúc sau, đồ ăn được mang lên, bày biện tinh tế và đẹp mắt đúng kiểu một nhà hàng cao cấp. Jimin không quá để tâm đến bữa gặp mặt này. Với anh, nó đơn giản chỉ là một bữa ăn miễn phí sau ca làm mệt mỏi. Anh nói một câu mời lấy lệ rồi bắt đầu ăn.

Trái lại, Jungkook lại chống cằm, nhìn anh ăn vài miếng đầu tiên rồi mới cầm nĩa lên.

"Đừng chỉ ăn vậy chứ." cậu lên tiếng, giọng mang theo chút nài nỉ nhẹ. "Ít ra anh cũng nên vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi muốn tụi mình thân hơn một chút."

Jimin dừng lại, ngẩng lên nhìn cậu.

"Thân hơn?" Anh nhướn mày. "Cho tôi một lý do đi."

Jungkook im lặng một nhịp ngắn, như đang cân nhắc.

"Vì tôi thấy tôi với anh khá hợp."

Cậu xoay nhẹ chiếc nĩa trong tay, giọng chậm lại. "Anh làm tôi nhớ đến một người quen trước đây... lâu lắm rồi không gặp."

Ánh mắt Jungkook hạ xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, đôi ngươi trở nên sâu hơn.

"Chắc người ta cũng quên tôi rồi. Với lại... tôi cũng không chắc lúc lớn họ trông như thế nào."

Cậu khẽ cười, rất nhẹ.

"Cho nên tôi đang tự hỏi... liệu có may mắn đến mức người đó lại là anh không."

Động tác nhai của Jimin cứng lại, khoé môi anh hơi giật, miếng thịt bò vừa nuốt phân nửa gần như muốn bị nghẹn lại. Anh nhìn vào cái biểu cảm của người đối diện khi uống một ngụm nước, sau đó bày ra vẻ mặt phán xét.

"Cậu nói chuyện hệt như mấy người Yandere!"

"H-hả?" mặt cậu đanh lại, thu dần nụ cười nhưng mà là vì sượng. "Ôi chết, tôi làm anh sợ hả Jimin? Xin lỗi nha, tôi không có ý như vậy đâu!"

Jungkook cười xoà.

"Không phải sợ, mà là thấy dị!"

"..."

Câu trả lời của Jimin làm cậu đứng hình. Jungkook còn chưa nghĩ đến chuyện anh sẽ nhận xét phong cách nói chuyện của cậu như thế, nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì cậu phải theo lao luôn.

"Thì dị mới gây ấn tượng với anh được chứ! Ơ mà anh không ăn món này à? Sò ngon lắm đấy!"

Cậu đá mày đến đĩa sò phô mai vẫn còn chễm chệ trên bàn bên cạnh mà anh chưa động đến. Đổi lại, Jimin chỉ nhìn sang một cái rồi lắc đầu.

"Tôi không ăn được mấy hải sản có vỏ."

"À à.." Cậu gật gù.

Không khí còn lại của bữa ăn chỉ đan xen vài câu hỏi về cuộc sống . Anh nhận ra người trước mặt nố chuyện rất khéo léo, dù cậu không dùng cách tra hỏi nhưng lại biết cách để anh nói ra những thông tin mà cậu muốn biết. Phải để anh tiết lộ gần hết thì mới nhận ra cái tài năng đó của cậu.

Như đã nói, sau khi ăn xong Jeon Jungkook dùng thẻ của mình thanh toán bữa ăn rồi vội chạy theo sau bóng lưng Jimin khi anh sải bước ra bãi đỗ xe. Nghe tiếng chân gấp gáp phía sau, anh cũng chậm lại bước chân mình để cậu bắt kịp.

"Sao? Cậu lại muốn gì đây?" Jimin xoay người lại khi tranh thủ đội mũ vào.

"À thì..." cậu bày ra vẻ ấp úng, bàn tay lại vô thức đưa lên tự xoa gáy mình. "Jimin..hãy làm bạn với tôi đi, tôi từ trước giờ chưa có người bạn nào cả. Từ lần đầu gặp anh, tôi cảm thấy mình được kết nối thật sự ấy."

Jeon Jungkook ngước nhìn anh, đôi mắt cậu tròn xoe, long lanh ánh lên vẻ nài nỉ khiến đối phương khó lòng mà từ chối. Jimin chạm phải ánh mát đó, dù bị lung lay nhưng phần lớn là do anh cảm thấu được cái sự không có bạn. Nhìn nét mặt đó của cậu, anh muốn không tin cũng khó.

"Ừ, chứ bây giờ chúng ta là gì? Cậu cứ nói như đang tỏ tình không bằng!" rồi anh tiến đến một bước, vỗ vài cái lên vai cậu. "Nhưng vì tôi lớn hơn nên xưng hô cho đúng nhé! Phải là Jimin hyung!!! Thôi tôi về đây!"

Chẳng để cậu kịp trả lời, Jimin đã phóng lên yên xe, khởi động máy rồi quay đầu lao vút, trước khi đi còn không quên để lại một nụ cười hút hồn cho kẻ vẫn còn đứng ngơ ở bãi đổ xe.

"Jimin hyung..." Jungkook lặp lại khi mắt dõi theo chiếc xe anh khuất dạng.


"Ê cốt, đi đâu vậy? Sao đứng ở đây trông ngố thế? Say em nào rồi hả?"
 

Rồi từ đâu xuất hiện ra một nhóm gồm ba người, họ có vẻ quen biết Jungkook. Người cao hơn với nước da bánh mật đi đến câu lấy vai cậu rồi mắt ngóng theo hướng mà cậu vẫn đang dõi theo.

"Ừa..say rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com