Chap 1.
Tặng fic mới cho Minju1310 vì sự ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi một đứa thất thường như tui :(
__________________________
Nỗi sợ của một người đối với một người khác có thể lớn tới mức nào?
..........................
Không có gia thế khủng, không có khối tài sản kếch xù, không có cha mẹ tài phiệt thế nhưng tính đến thời điểm này, cuộc sống của cậu cũng coi như mĩ mãn. Park Jimin sinh ra trong tầng lớp trung lưu, con nhà nòi có cha là võ sư, mẹ lại cầm phấn, bản thân cậu yêu thích nghệ thuật nên không có ý định nối nghiệp một trong hai. Tuy nhiên để tình huống mang tính công bằng thì từ bé cậu đã rất vui vẻ tiếp nhận hệ thống kiến thức của cả cha lẫn mẹ, cho nên có thể nói Park Jimin chính là viết tắt cho sự hoàn hảo; một con người có tính có khí, có nhan sắc có cả tài năng, há còn không hoàn hảo thì là gì?
-Ba, mẹ, con tới trường đây!_Jimin lớn giọng chào với vào trong nhà, ôm ba lô hấp tấp chuẩn bị lên thành phố trở lại trường lớp sau kỳ nghỉ.
-Thằng nhóc kia từ từ thôi, ai cản con chắc?
Nói đi nói lại trên người cậu đúng là không có gì xấu, chỉ có tính sống vội là hơi khó ưa. Ba mẹ Park từ khi cậu còn nhỏ đã nỗ lực để sửa cho cậu nhưng đúng là cái gì cố hữu thì cũng không thể, là đành chấp nhận mỗi ngày thở dài trung bình một tới hai lần vì con mình thôi.
-Hê hê mẹ biết con mà. Chân tay con không hoạt động một lúc là mắc khó chịu rồi. Thôi con đi đây khỏi muộn. Dịp lễ sắp tới con lại về!_nói rồi cậu mở cửa chạy mất hút.
-NÀO ĐI ĐỨNG CHO NÓ CẨN THẬN ĐÂY ÔNG GIỜI CON ƠI! Ôi trời ạ..._mẹ Park xoa trán nhìn đôi dép chưa kịp tiếp đất đã mất người.
.
.
.
.
.
.
Tuổi 22 của Park Jimin cũng như bao người khác, hệ vừa học vừa làm, tức là học đại học cộng đi làm thêm. Cậu chọn cho mình một công việc lương vừa phải ở quán cafe gần trường vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm chi phí đi lại; một ngày của cậu sẽ như bao ngày khác êm đềm trôi qua, ngày học tối làm đêm nghỉ, lặp đi lặp lại cũng có chút nhàm chán nhưng may mắn thay cậu luôn có cách để khiến bản thân cảm thấy vui vẻ. Ví dụ như bây giờ đây, ngay tại pub.
Cậu không đi pub theo kiểu đàn đúm dân nhà giàu, đây là pub dành cho những người yêu thích nhảy giống cậu, gần như là phiên bản luxury của một câu lạc bộ nhảy thì đúng hơn. Ở đây tập hợp kha khá những dancer mà cậu quen biết đã lâu, có cả mới quen, có cả không quen, nhưng nhìn chung thì mọi người đều rất vui với bầu không khí này. Sau một ngày mệt mỏi vì học hành công việc, mọi người tập hợp ở đây cùng hoà mình vào giai điệu yêu thích, với bọn họ như vậy là đủ lắm rồi.
Pub thì có phần nào đó lành mạnh hơn bar, cho nên cậu mới chọn tới đây, nhưng bảo chỉ có dancer mà không có loại người khác thì không đúng lắm, nó vẫn sẽ có, chỉ là đấy, lành mạnh hơn bar chút thôi. Jimin đang hồ hởi với đám đông của mình bỗng thấy có một tia rờn rợn gáy vụt qua, cậu giật mình quay lại nhìn khắp một lượt xung quanh. Không có ai đáng nghi. Tiếng nhạc từ bài này chuyển qua bài kia không ngừng cộng thêm ánh đèn sáng tối lập loè khiến cậu khó định hình được. Cảm giác bứt rứt vì bị nhìn chằm chằm này quá đỗi khó chịu. Nhưng là ai? Ở đâu?
-Hừ. Nhạy bén thật đấy._ở một nơi khuất, người đàn ông bí ẩn bật ra tiếng cười thích thú khi chứng kiến con mồi của mình phát giác ra nguy hiểm nhưng tuyệt nhiên không tìm được phương hướng. Hắn dụi tắt điếu thuốc, nói gì đó với tay đàn em đứng cạnh rồi lại tiếp tục nhàn nhã tựa lưng vào ghế mà thưởng thức cảnh trước mặt. Khoảng cách từ nơi hắn ngồi tới chỗ cậu đứng có thể tính là xa thế nhưng với hắn nó gần ngay gang tấc, giống như ngay tại đây, khoảnh khắc này, cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn vậy. Nói thật lòng, với khả năng và thế lực của mình hắn có thể một bước đem cậu bứng đi ngay, nhưng còn quá sớm.
-Cái gì quá nhanh cũng đều chán cả. Chúng ta cứ từ từ chơi nhé, cục cưng.
...........................................
Như đã nói, cuộc sống của sinh viên đại học Park Jimin vốn luôn rất là xuôi chèo mát mái, nên là sự việc đi chơi bị "lạnh gáy" bữa trước đã bị cậu ném ra sau đầu ngay khi vừa bước chân ra khỏi pub. Nhịp sống hối hả hằng ngày giữa người với người vẫn diễn ra, sự bận rộn và náo nhiệt của xã hội vẫn lặp lại từng ngày, và cậu cũng thế, vẫn thức dậy vào buổi sáng để đi hoc và đi làm thêm vào buổi chiều; có khác chăng hôm nay cậu làm xuyên luôn đến tối vì lượng khách nhiều hơn bình thường do là cuối tuần, nhu cầu đi ăn đi chơi của mọi người tăng cao.
Cầm trên tay cốc cafe chiết đôi nóng hổi, cậu khéo léo đổ sữa tươi vừa được đánh bọt từ chiếc ca chuyên dụng vào; màu nâu đen của cafe hòa vào với màu trắng của sữa tạo thanh một cốc capuchino có mùi thơm ngọt đắng nhẹ, trên bề mặt là hình chú mèo được làm từ lớp bọt dày của sữa tươi trông cực kỳ đáng yêu. Điểm đặc biệt khiến người ta thích thú muốn quay lại quán cafe này chính là những ly capuchino hay latte có thể được order hình vẽ và đứng ở vị trí của một người yêu thích sáng tạo nghệ thuật, Jimin rất yêu công việc của mình là vì như thế. Nhưng mà...cho tới hôm nay thì cậu xin phép hơi ngập ngừng xíu, vì vị khách order hình vẽ này có giao diện trông thực sự chả liên quan.
Okay okay, là việc thì phải làm thôi, cậu nghĩ thế; nhưng ánh mắt thì không thành thật chút nào khi cứ vài ba phút cậu lại liếc nhìn về phía vị khách đó một lần với sự tò mò muốn biết nhưng lại thôi. Cậu sợ người ta thấy khó chịu hay sợ mình lỡ động vào tự ái gì đó thì không nên. Cậu tự vỗ vỗ vào má mấy cái nghĩ dù sao cũng chỉ là khách, đừng tọc mạch như vậy.
Hắn ngồi đó nhìn ra đường qua tấm kính trong suốt, dòng xe cứ lũ lượt đi qua đi lại khiến những nguồn đèn vàng, trắng, đỏ lẫn lộn đan vào nhau tạo thành bức tranh vệt sáng không theo bố cục nào; tiếng còi xe, tiếng trò chuyện cách một lớp ngăn đều bị biến dạng hòa cùng tiếng cười nói và nhạc nhẹ nhàng nhưng tròn trịa trong quán cafe, một sự đối lập về âm thanh gây thích thú cho những người có tư duy về vạn vật không mấy bình thường như hắn. Nói qua, hắn thích quan sát mọi thứ xung quanh mình và suy nghĩ về chúng, theo một cách trừu tượng và không theo quy chuẩn cũ kỹ. Hắn luôn thích đặt ra những câu hỏi khó ưa như là từ đâu mà vật hình thành, hay tại sao chúng lại được gọi như vậy, dựa vào quy tắc gì lại đặt tên như vậy, tên đó có ý nghĩa gì, tại sao lại nghĩ ra từ đó, vân vân và mây mây. Hắn tự nhận bản thân là người có đầu óc đôi khi không hề bình thường, trong khi đa số nhân loại đã chấp nhận môi trường như một điều hiển nhiên là chúng tồn tại phải như thế, hắn thì không. Hắn yêu thích cảm giác bức bối khi tự khiến chính mình suy nghĩ, tò mò đến mức hận không thể đi tìm về tận nguồn gốc rễ.
Cốc capuchino bị bỏ quên trên bàn lâu đến mức khi hắn muốn nhấp một ngụm thì nó đã nguội, vị đắng ở đầu lưỡi hóa thành vị ngọt béo thêm chút tanh vì cafe lạnh khi nuốt xuống đọng ở cuống họng phần nào thanh tỉnh đầu óc hắn khỏi miền mênh mang. Hắn nhướn mắt nhìn về phía quầy pha chế, nơi "đối tượng" của mình đang tất bật quay qua quay lại vì đông khách, cười. Trong mắt hắn lúc này trông cậu thật tỏa sáng và xinh đẹp, sự tươi tắn trên gương mặt cậu thu hút hắn, làm hắn thèm thuồng được dõi theo. Làn da trắng mịn đó, gương mặt nhỏ nhắn đó, đôi mắt một mí còn có phần hơi đi xuống nhưng lại lấp lánh khó tả; thân hình thanh mảnh đó, ngay cả bàn tay cũng mang dáng hình vừa ý hắn. Một từ thôi: ĐẸP. Hắn muốn sở hữu cậu đến phát điên nhưng bản thân vẫn phải kiềm chế nếu không cậu sẽ hoảng sợ mà chạy mất, vậy thì hắn biết đi đâu tìm được người giống như cậu chứ?
-Tạm biệt, cảm ơn quý khách._cậu vui vẻ chào người khách vừa rời đi, tình cờ bắt gặp hắn đang nhìn mình và cười. Phép lịch sự tối thiểu, cậu mỉm cười nhẹ và gật đầu đáp lại dù trong lòng đang ngứa ngáy và hơi ngại khi bị nhìn một cách không giấu diếm như vậy. Không thể phủ nhận hắn rất đẹp, vẻ đẹp pha lẫn giữa sự thuần khiết trẻ trung và nham hiễm lõi đời, vẻ đẹp thuộc về người đang ở độ tuổi đỉnh cao danh vọng và nhan sắc; có vẻ như hắn là một doanh nhân thành đạt, bằng chứng là phong thái đĩnh đạc của hắn cộng thêm những hãng hắn đang mặc trên người không hề rẻ.
-Sao anh ta cứ nhìn cậu thế Jimin? Quen à?_một pha chế khác cùng tuổi quan sát thấy liền ghé lại hỏi, nhưng cậu chỉ có thể lắc đầu ý không quen cũng không biết. Bỗng cậu rùng mình vì nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên cao hơn của hắn, cảm giác lạnh gáy đó lại quay lại đánh vào não bộ đánh thức phần ký ức vốn dĩ đã bị lãng quên ngày nọ. Cậu hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thầm nhủ do bản thân nghĩ nhiều mà thôi.
-Nhanh tay lên đi, sắp hết ca rồi._cậu giục, bắt đầu quay lại guồng công việc còn đang dang dở, đâu biết rằng đầu bên kia hắn chính là cố tình để cậu nhìn thấy biểu cảm của mình.
-Xinh đẹp!_là những gì hắn khẽ thốt ra. Cơ thể hắn đón nhận một đợt phấn khích tới mức run rẩy, bàn tay đặt phía dưới bàn khuất đi ánh nhìn của mọi người gắt gao nắm lại đến mức trắng bệch để nhắc nhở bản thân quản lý hành động. Phải từ từ thôi, lỡ như hắn không chịu được mà bùng nổ ngay tại đây ắt hẳn sẽ hỏng hết kế hoạch. Chịu đựng lâu như vậy, không thể vì một phút mà đổ bể.
.....................................
Cho đến khi quán đã trở về với không gian im ắng, bàn ghế được xếp gọn để phục vụ cho thời gian đóng cửa, loạt rác cuối cùng đang được thu dọn gần xong, Jimin mới nhìn thấy trên bàn của vị khách lạ lùng vừa nãy cốc cafe không được uống quá nửa đã ngả sẫm màu cùng một tờ giấy chèn dưới đáy cốc. Cậu chớp mắt do dự đôi ba phút rồi vẫn cầm lên, nội dung bên trong không có gì nhiều ngoài vài từ đánh giá chất lượng đồ uống và quán nhưng lại được viết bằng những nét chữ đẹp tới khoa trương.
-Jeon...Jungkook.....
Là tên hắn à?
End chap 1.
..................
Hy vọng là ko bị bí cốt nữa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com