Chap 2
Bonus thêm một chap nữa =)))))
_______________________________
Cả đêm đó Jimin đã gặp ác mộng. Trong mơ cậu thấy mình bị giam ở một nơi vô cùng tối tăm, giống như ở trong một căn phòng rất tối và rất rộng. Cậu có thể chạy nhưng không thể chạy khỏi phòng vì bị trói bởi những sợi xích dài, cậu cứ loay hoay tìm cách rồi vô ích lại hoàn vô ích. Rồi cậu lại thấy mình bị ai đó kìm hãm dù đã cố vùng vẫy, tay chân, cả người đều nặng nề vì bị đè nghiến, thân thể cũng bị tác động. Rồi cậu lại thấy ngạt thở, cổ họng bị bóp chặt bởi một bàn tay khỏe đến không tưởng; tiếng kêu đau nghẹn ứ, tiếng loạt xoạt của vải, tiếng bình bịch mỗi lần cậu quẫy đạp, tiếng xích va chạm vào nhau chói tai. Thật hỗn độn.
-Em sẽ mãi mãi ở đây, bên cạnh anh, Park Jimin.
Giọng nói người nọ vang vọng như từ cõi âm ti chậm rãi mà mạnh mẽ đâm xuyên qua màng nhĩ, rong ruổi theo nỗi sợ mà tiến vào tâm trí cậu, in sâu, như một bản tuyên ngôn độc quyền khiến cậu càng sợ hãi, hô hấp theo đó càng trở nên khó nhọc. Cậu muốn nói, ngặt nỗi bất thành, chỉ co thể dùng chút sức lực cỏn con đập vào tay người nọ mà cầu xin. Quá tối, quá đáng sợ.
.................................
-Hộc!...._cậu choàng tỉnh ngồi bật dậy, ánh mắt đảo qua lại một cách nhanh chóng để xác định tình hình. Là mơ!
Cậu lau đi mồ hôi trên rán, cố gắng điều hòa lại nhịp thở sau khi biết bản thân vẫn an toàn và đang ở trong ngôi nhà thân thuộc, cổ họng khô khốc như vùng sa mạc cằn cỗi cố nuốt xuống từng ngụm nước bọt ít ỏi nóng ran hòng làm dịu đi cơn khô rát thế nhưng vô dụng vì gần như khoang miệng không còn tiết ra enzim nữa.
RENG RENG.
Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên báo hại cậu giật mình thêm phát nữa, mói nhận ra đã 7h sáng rồi. tắt chuông, xuống giường, mở rèm routin quen thuộc ngày nào cũng làm nhưng hôm nay lại mệt mỏi kinh khủng khiếp, lưng áo từ sớm đã ươt bết dính cả vào lưng làm cậu khó chịu phải chạy ngay vào phòng tắm giặt, vừa thuận miệng lầm bầm chửi cả họ tên điên nào làm cậu mơ ác mộng. Rằng nếu để cậu bắt được nhất định sẽ một cước đá bay hắn.
Cái này thì tôi không biết khổ chủ có làm được không chứ tôi biết đứng đó nhay thêm chút nữa là muộn học đó bạn gì ơi!
.
.
.
.
.
.
.
.
-Sao trông không có sắc mặt gì vậy?_bạn cậu quay sang hỏi khi thấy cậu nằm ườn ra bàn trong lớp.
-Đừng có nhắc nữa, mệt chết rồi. Hôm qua làm cả tối về ngủ còn gặp ác mộng._cậu uể oải đáp.
-Yo! Lần đầu nha! Đắc tội với ai để người ta dí tới tận trong mơ thế hả?
-Không biết nói thì im đi.
Jimin thở dài gõ vào đầu bạn một cái rồi lại nằm ườn ra. Học hành làm lụng còn chả đủ, nào có thời gian mà đắc tội ai cơ chứ.
Tiếng chuông reo inh ỏi báo hiệu giờ học, xung quanh trở nên ồn ào trong vài phút rồi lại im bặt, cậu thở dài ngồi dậy chờ đợi giảng viên tiền vào.
-Ơ? Là ai vậy?.......
Thay vì nghe thấy tiếng chào từ giảng viên như mọi ngày thì lại bắt đầu xuất hiện những lời xì xào, ngay cả cậu bạn ngồi cạnh cũng dùng khuỷu tay huých vào cậu mà nói:
-Ê có nghe tin gì về thay giáo sư không? Ai vậy trông lạ quá?
Lúc này cậu mới ngẩng đầu dậy theo hướng chỉ của cậu bạn. Đôi đồng tử hơi mở to vì ngạc nhiên. Ơ kìa? Không phải là người khách kỳ lạ đó ư?
-Chào các em. Giáo sư Lee trong một tháng tới có chuyển công tác, tôi sẽ là giáo sư dạy thay tạm thời của các em. Jeon Jungkook.
Ối giời ơi! Trùng hợp đến vậy cũng được nữa à? Vị khách đó, ai mà ngờ qua một ngày lại thành giáo sư dạy thay của mình cơ chứ. Cả buổi học ai nghe thì vẫn nghe, ai ngắm thì vẫn ngắm, riêng cậu hồn vía lên mây hết cả. Không hiểu tại sao cậu không tập trung nghe được, những lời giảng kiến thức đang oang oang khắp giảng đường tuyệt nhiên không ngấm vào tai cậu một từ nào mà ngược lại cậu cứ bất động nhìn vào hắn như bị thôi miên. Nhiều dòng suy nghĩ trộn lẫn vào nhau về cả hắn và giấc mơ đêm qua, cứ cảm thấy giữa cả hai có sự liên quan nào đấy không lý giải được. Mặc dù cậu biết rằng người ta chẳng làm gì mình cả.
-Park Jimin, em có nghe rõ câu hỏi của tôi không?_giọng nói đanh thép gọi giật cậu trở về hiện thực, nhìn mọi người chĩa ánh mắt vào mình rồi lại lại nhìn vị giáo sư đang nhíu mày đằng xa mới nhận ra bản thân vừa nhận được câu hỏi gì đấy. Cậu lúng túng đứng dậy, ánh mắt cầu cứu cậu bạn ngồi cạnh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
-E...em...em xin lỗi giáo sư.
-Hết tiết qua phòng giáo vụ gặp tôi.
Cả đời cậu có lẽ khoảnh khắc này là nhục nhã nhất. Cậu sinh viên ưu tú có tiếng ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời không thể trả lời được câu hỏi được tính là dễ, ngay trước toàn thể sinh viên có mặt trong lớp bộ môn. Cha ơi mẹ ơi, xin đừng bao giờ nghe ngóng được vết nhơ này của con trai nhé! Hãy cứ là đôi phụ huynh hãnh diện về con đi!
.
.
.
.
.
.
-Em chào giáo sư ạ._Jimin bước vào phòng giáo vụ, đứng im phía trức bàn làm việc của hắn, hai bàn tay chắp vào nhau đặt ngay ngắn, đầu cúi gằm trông đúng chuẩn một đứa trẻ phát bệnh hèn sau khi gây ra tội.
-Buổi học hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy em mất tập trung như thế đấy._hắn ngồi ở vị trí bàn làm việc, ngay ngắn đặt tay lên bàn mà nhận xét.
-Em không có cố ý không nghe giảng trong giờ của thầy, do em hơi mệt chút xíu...Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ._cậu rối rít đảm bảo.
-"Nhưng mà thầy ấy vừa bảo lần đầu tiên à? Ý là sao......."_cậu nghĩ, cũng hơi lấn cấn nhưng không để trong lòng quá lâu.
-Học hành quan trọng, nhưng cũng cần chú ý sức khỏe. Giáo sư Lee tin tưởng giao các em cho tôi, tôi không muốn thầy ấy quay lại thì sinh viên của thầy lại kiệt sức hết đâu.
-Dạ vâng em hiểu. Em sẽ không gây phiền phức cho giáo sư.
Jungkook khẽ gật đầu ậm ừ tỏ ý hài lòng với câu trả lời của cậu, lại ngước nhìn đồng hồ điểm 9 giờ tối.
-Vì chờ tôi xử lý xong công việc nên đã làm trễ nải em rồi. Đi thôi, tôi đưa em về một đoạn.
-Ơ không, như thế phiền thầy lắm...
-Đi thôi.
Nghe ra sự quyết tâm của hắn, Jimin không tiện từ chối thêm liền gật đầu đi theo hắn ra xe. Đúng với đánh giá của cậu, hắn quả nhiên là người có của. Chiếc xe còn đậu duy nhất trong bãi, cậu biết, là Bugatti.
-Giáo sư...
-Hả?
-Thầy đi dạy vì đam mê à?
-Sao em hỏi thế?
Lại còn sao em hỏi thế. Cái xe này bản thân nó đã thuộc bản giới hạn rồi, còn là chiếc xe duy nhất được sản xuất vào thời điểm đó. Nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu hắn giàu tới cỡ nào mới đặt tay vào được vô lăng cơ chứ.
-Tiềm lực của thầy thật đáng nể đó..._trời đất ơi như này còn không nể thì như nào mới nể đây?
-Cũng thường thôi. Nếu em muốn nó có thể thuộc về em._vừa nổ máy vừa nói.
-Hả?_cậu lại nghe không rõ do tiếng gầm của động cơ.
-Không có gì._hắn lắc đầu, nhẹ nhàng điều khiển cho chiếc xe lăn bánh.
Trên đường đi hắn luôn là người khơi mào các chủ đề câu chuyện và cậu là người trả lời, dần dần cậu phát hiện hắn có những sở thích sặc mùi kiến thức như nghiên cứu về cấu tạo cơ thể người, tìm hiểu lịch sử tự nhiên,...sở thích của học bá. Không phải mới lạ nhưng cách hắn chia sẻ về chúng tạo cho cậu hứng thú trò chuyện thêm. Thì ra hắn không phải người kỳ lạ như cậu đã từng nghĩ khi ở quán cafe, cậu chỉ chưa hiểu gì về hắn mà thôi. Ngoài đam mê nghệ thuật cậu cũng đam mê cả kiến thức nhân loại, việc hắn liên tục show ra con người của mình khiến cậu bỗng nhiên có thiện cảm cực tốt và nhận định giáo sư mới này ngay và luôn.
Thời gian trôi qua, chiếc siêu xe màu đen bóng dừng lại trước ngôi nhà nhỏ mà cậu không thể nào quen thuộc hơn. Lại thêm một bất ngờ nữa. Hắn cư nhiên lại biết nhà cậu dù cậu chưa hề nói địa chỉ.
-Bình thường thôi, tôi có đọc qua thông tin của tất cả các em trước khi tiếp nhận lớp rồi. Nếu không thì sao có thể giao tiếp với các em được._hắn nhún vai hiển nhiên làm cậu ngại ngùng gãi rối mái tóc. Thầy người ta đó, tâm huyết như thế, mà trò thì mơ màng trong lớp của người ta. Liệu hồn mà tạ tội đi Park Jimin!
-Giáo sư về cẩn thận nhé, em vào nhà trước đây. Cảm ơn thầy đã đưa em về._cậu cúi gập người chào hắn rồi lững thững đi vào nhà, rốt cuộc lại bỏ qua gương mặt tối sầm của hắn ngay lúc này. Không phải hẳn giận, mà đây mới chính là hắn - một kẻ nguy hiểm đến vặn vẹo. Hắn nhìn vào ghế phụ nơi cậu vừa ngồi rồi sờ tay lên đó, cảm nhận niềm vui sướng với hơi ấm còn vương. Một bước nữa, hắn đã tới gần cậu hơn một bước nữa. Thật tuyệt vời. Sớm thôi, rất nhanh nữa thôi cậu sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
End chap 2.
..................
Xin phép end chap này ngắn :( tui nhức đầu quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com