1.
Vừa tiến vào đợt nghỉ hè là nhóm lớp A11 liền lên kế hoạch đi chơi công viên nước ngay lập tức. Cái tâm trạng háo hức của tuổi đôi mươi khiến đám trẻ Trung học phổ thông rôm rả hơn bao giờ hết, tin nhắn trong nhóm lớp trước ngày đi nhảy lên liên tục. Đây là chuyến đi chơi đầu tiên của lớp mà không có sự giám sát của người lớn hay giáo viên nên tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều.
Đương nhiên, vì không có giáo viên giám sát nên các bạn nữ đã chọn cho mình những bộ bikini vô cùng nóng bỏng, những bạn hướng nội tuy đã chọn những bộ đồ bơi kín đáo hơn nhưng không thể che lấp được khí chất phơi phới của tuổi trẻ. Các bạn nam ai cũng coi đây là một cơ hội để khoe vóc dáng, đặc biệt là còn để nhận được sự ngưỡng mộ từ các bạn nữ cùng lớp, à đương nhiên còn để cua đổ các bạn nam cùng lớp mình nữa.
Thời đại bây giờ kết hôm nam nam, nữ nữ đã là một chuyện hết sức bình thường, đặc biệt là ở lớp quý tộc thượng lưu. Vừa có thể liên hôn chính trị, mà còn không bị ràng buộc về việc phải có con cái và những chi phí phải tốn thêm khi ra toà kiện tụng về việc phân chia tài sàn và giành quyền nuôi con.
Bởi một lẽ đó mà mọi người có thể thoải mái thể hiện giới tính thật sự của mình và đây cũng là một chuyện khá phiền phức, nhất là với những người được mệnh danh là Nam thần và Nữ thần của trường bởi vì số lượng người theo đuổi họ không có giới hạn về giới tính. Tất nhiên, trong lớp A11 cũng có một chàng trai được mệnh danh là Nam thần của trường cấp 3 Hype. Người này cũng chính là Nam thần trong lòng Park Jimin, người mà Jimin lúc nào cũng ao ước trở thành chồng tương lai của mình.
Chỉ có điều người này luôn hoà nhã nhưng lại rất xa cách, là một chàng trai điển hình trong câu chuyện tình yêu của Hoàng Tử và Lọ Lem - người thừa kế gia sản Chaebol đời thứ 3 với một cô nàng trường nữ sinh bình thường Choi Jung Joon. Không ai là không biết câu chuyện tình cảm mà Nam thần trường mình dành cho cô bạn nữ sinh trường khác cả, đương nhiên là họ cũng biết chắc chắn hai người này sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau vì gia cảnh, tính cách họ trái ngược nhau hoàn toàn, đơn giản chỉ vì đó là lẽ tất nhiên. Vậy nên những lá thư và hoa tỏ tình luôn đầy ắp trong hộc bàn của Nam thần nọ.
Cũng không biết có bao nhiêu cô gái và chàng trai mặt dày đến độ phiền phức nhưng lại không dám làm những chuyện quá đáng vì e sợ gia tộc của Nam thần, họ quay sang đấu đá nhau với hi vọng loại bớt đi một đối thủ. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng sẽ không có một ai dám động vào cháu trai của chủ tịch tập đoàn Hype - người đã tạo nên trường cấp 3 đứng đầu cả nước, cùng với cậu ruột đang nắm chức Hiệu trưởng của trường. Người đó chính là Park Jimin - Chaebol đời thứ 5 của gia tộc Park.
Kể ra mà nói, mọi người đều cho rằng Park Jimin với Nam thần quả thật rất xứng đôi vừa lứa, nhất là khi hai gia đình rất thân nhau. Mọi người còn đồn đoán rằng kể cả Nam thần có yêu cô nàng Choi Jung Joon đến đâu đi nữa thì người được chọn làm hôn thê của Nam thần chỉ có thể là Park Jimin, không là cậu thì cũng phải là người có gia thế ngang bằng.
Hôm nay, các bạn trong lớp đã cá cược cho một cuộc thi mà các chàng trai đề ra đó là ai bơi ra bể 3m và trở về nhanh nhất sẽ được cả lớp ủng hộ phiếu bầu cho lễ hội trường sắp tới để có cơ hội trở thành Prince. Còn King ấy hả, ngoài Nam thần trong trường ra thì chẳng ai dám nắm chắc phiếu bầu với số lượng áp đảo đâu.
Mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi Jimin, người mà đang hí hửng suy nghĩ nếu mà thắng thì không biết chừng có cơ hội được khiêu vũ cùng với Nam thần trong lòng đột nhiên bị chuột rút. Ban đầu, mọi người đều chỉ chăm chăm về đích trong tiếng hò reo cổ vũ của các bạn nên chưa ai nhận thấy điều bất thường. Nhưng sau đó họ rất nhanh phát hiện ra Park Jimin đang quẫy đạp ở đoạn bể 2m5, đến lúc này các bạn nam vừa về đích mới tá hoả bơi ngược trở lại, các bạn trên bờ liền hô hào và báo cho cứu hộ mà họ đã đẩy ra chỗ khác để tổ chức cuộc thi.
Jimin vốn biết bơi nên chỉ sau vài giây hoảng loạn cậu đã cố gắng lấy lại bình tĩnh tìm cách để bản thân mình không vùng vẫy lung tung dẫn đến mất sức và chìm xuống, đây còn là đoạn 2m5 với mực nước rất sâu nữa. Tuy vậy cơn đau thắt ở bắp chân khiến cậu không tài nào bơi đi tiếp được và cũng không thể vận dụng kĩ năng đứng nước để chờ người đến cứu, thời gian chỉ trong một tíc tắc nhưng Jimin cảm nhận rõ được sự tuyệt vọng khi bị mắc kẹt dưới nước. Cùng với việc liên tục phải đẩy người lên để lấy hơi thở ngăn không cho mình bị ngạt nước vừa cố gắng xoa bóp chân dưới nước để nhanh chóng hồi phục trạng thái bình thường đã khiến cậu dần dần đuối sức. Jimin tin chắc mình sẽ không chết ở đây vì cậu biết rằng các bạn học đang rất cố gắng để bơi tới gần cậu .
Ý thức Jimin mờ dần, lần này mất mặt chắc rồi, nhất là khi Nam thần cậu theo đuổi còn ở ngay trên bờ quan sát nữa chứ. Sau đó Jimin cảm nhận được có người đang ôm lấy cậu, một vòng tay rộng rãi và một gương mặt mơ hồ. Cứ thế Jimin nhắm mắt lại và tin chắc khi mở mắt ra lần nữa mình đã nằm ở phòng y tế hay một bệnh viện nào đó.
Chớp mắt một cái, Jimin dần khôi phục sự tỉnh táo. Park Jimin thấy mình đoán quả không sai, đúng thật là cậu đang nằm trong một căn phòng xa hoa. Cậu còn nghĩ không lẽ là phòng Vip của bệnh viện? Mình bị nặng thế cơ à?
Từ từ ngồi dậy, Jimin thấy cách bài trí căn phòng giống phòng ở hơn, nhưng lại không phải nhà mình. Còn nữa có một người đàn ông đang nhìn cậu, anh ta ngồi trên ghế, chiếc ghế được kéo đến cạnh giường, nhìn người này sao mà giống Nam thần của cậu tới thế. Không... không lẽ là cậu ta thật? Nhưng Jimin thấy không giống lắm, nhìn tuổi tác và phong cách ăn mặc cũng phải 20 mấy tuổi, đoán chừng cũng phải là anh trai của Nam thần.
"Em tỉnh rồi!" Người này giọng cũng giống hệt Nam thần luôn, nhưng tông giọng so với người kia lại càng thêm phần xa cách.
Jimin không trả lời, cậu cũng coi như có quen biết gia đình của Nam thần khi còn bé nhưng chưa bao giờ gặp người này, cũng không thấy mọi người nhắc đến anh ta. Nhưng ngoại hình giống tới vậy ngoài quan hệ anh em ra thì chẳng thể nghĩ ra được là ai nữa.
Người kia thấy Jimin không trả lời cũng không vội, anh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cậu.
"Xin hỏi đây là đâu ạ?" Jimin dè dặt hỏi.
"Em không nhớ?" Ánh mắt người kia vừa ngạc nhiên nhưng lại như đang đề phòng.
"Đây là dinh thự Han gia" Người đó trả lời "Là nhà của chúng ta!".
Park Jimin há hốc tới bật thẳng dậy trên giường. Hoảng loạn tới nói lắp, chỉ thẳng tay vào mặt người kia.
"Cái...cái gì? Nhà nào? Han gia? Nhà ai cơ?? Anh...anh... là...là ai?".
Người kia cũng bắt đầu đứng dậy.
"Mất trí nhớ à? Em không nhớ gì hết nữa?" Sự kinh ngạc và khó hiểu trong mắt ngày càng lớn.
Tôi không nhé! Anh là thằng nào? Park Jimin im lặng chửi ầm trong đầu.
"Được rồi! Nghỉ ngơi đi! Tôi thấy em đang bị kích động, tôi sẽ gọi bác sĩ tới khám cho em".
Sau đó người đó nhanh chóng bỏ ra ngoài, bỏ mặc Jimin còn đang đứng sững trên giường không hiểu chuyện gì.
Ai vậy? Đây là đâu? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Jimin hoảng loạn nhìn quanh nơi mà người kia nói là "nhà của chúng ta". Rất nhanh Jimin đã phát hiện ra thứ còn khiếp vía hơn nữa.
Sau lưng cậu treo một tấm ảnh cưới, là loại ảnh cưới kinh điển người ta vẫn hay treo ở đầu giường. Trên tấm ảnh là hai chàng trai mặc vest, một người chính là người đàn ông vừa nãy, người còn lại là... là Jimin????
Jimin bịt chặt miệng để tránh phát ra tiếng hét chói tai, cậu chạy ào đến ngắm kĩ tấm ảnh. Không sai, chính là cậu, trên tay còn cầm bông hoa cưới chứng tỏ cậu là "chàng dâu". Nhìn kĩ quả nhiên gương mặt trên ảnh thật sự là cậu nhưng nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Trong ảnh có chú rể đang cười mỉm, còn Jimin trong ảnh như đang nặn ra một nụ cười gượng giả tạo, ánh mắt u buồn. Ảnh cưới kiểu gì thế này?
Nhìn thêm một lúc Jimin lại phát hiện ra dòng chữ ánh vàng, là chữ nổi được mạ vàng để làm nổi bật trên khung ảnh cưới màu trắng, bên trên có khắc chữ "Mừng hạnh phúc Chú rể Han Shin Lee và Chàng dâu Park Jimin. Ngày 23/10/2030".
Mẹ nó, gặp ma rồi! Park Jimin kết hôn năm 28 tuổi? Nhưng cậu mới học cấp 3 cơ mà? Năm 2030? Cậu đang xuyên không đấy à? Lại còn cưới được Nam thần trong mơ? Vậy người đàn ông khi nãy không phải anh trai mà chính là Han Shin Lee - Nam thần nổi tiếng trường cấp 3 Hype - Người mà Jimin lẽo đẽo theo đuổi, mơ ước trở thành chồng của mình. Vậy Han gia này là nhà của cậu và chồng? Nằm mơ rồi, nhất định là nằm mơ rồi.
Park Jimin lao ngay ra trước gương, nhìn trong gương là một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Park Jimin khi trưởng thành đã gầy hơn, mất đi hai má bầu bĩnh đáng yêu lại khiến cho gương mặt trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Ánh mắt vốn lấp lánh ánh cười dường như đã mất hết sự ngây thơ vô tư thở nào, một ánh mắt buồn, một ánh mắt chết lặng.
Jimin hết sờ tới sờ lui lên gương rồi lại sờ tới sờ lui lên mặt mình, còn không ngừng véo cho mình mau tỉnh lại nhưng cơn đau cho cậu thấy được rõ ràng đây không phải mơ. Là thật!
Jimin vội mở cửa chạy ra ngoài, cậu muốn tìm ai đó để hỏi, ai cũng được.
Chạy hết một hành lang dài không có bóng người, đang chuẩn bị đi xuống tầng dưới cậu thì bỗng nghe thấy giọng nói của người mà vừa nãy cậu mới gặp - Han Shin Lee.
"Quản gia, anh phải theo dõi cho kĩ tiểu thiếu gia, rất có thể em ấy đang giả vờ".
Giọng nói còn lại lên tiếng.
"Thiếu gia nghi ngờ tiểu thiếu gia đang giả vờ mất trí nhớ ư? Vậy nếu mất trí nhớ là thật thì sao?" Người này hẳn là quản gia.
"Nếu là vậy thật cũng không sao. Đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại".
"Dạ được, tôi sẽ giám sát kĩ càng. Nếu là thật vậy thì chuyện về cái chết của Jungkook...".
"Im miệng!" Nói rồi liền quay ra nhìn xung quanh.
Jimin vội nấp sau tường, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là liệu họ có phát hiện ra mình không, trái tim cậu như nặng trĩu lại vì sợ rằng sẽ bị bắt gặp khi đang đứng ở đây nghe lén. Cậu không biết vì sao nhưng trong lồng ngực cậu như sinh ra một cảm giác sợ hãi, bức bách không tả được. Đang trong lúc nghĩ đối phương im lặng như vậy có khi nào đã phát hiện ra mình, đang đi tìm mình hay không. Nếu là thế thật thì cậu phải nhanh chân chạy về phòng trước, dù sao cũng không phải là bị bắt tại trận.
"Sắp xếp việc đi!" Han Shin Lee cất giọng.
Và sau một tiếng đáp mọi thứ lại yên tĩnh trở lại. Jimin lúc này đã chắc rằng mình không bị phát hiện liền nhanh chân chạy về trốn trong phòng.
Đầu Jimin hoa lên đau nhức, cậu cứ nghĩ mãi về việc sao mình lại ở đây. Còn nữa, chuyện mà Shin Lee và quản gia nói là như thế nào, cuộc đối thoại này không đơn giản một chút nào. Cái chết của Jungkook lại là sao? Trong kí ức của Jimin, Jungkook duy nhất mà cậu biết là một người bạn đang học cùng lớp cậu và cả Han Shin Lee, cậu chỉ để ý đến Nam thần nên kí ức về cậu Jungkook này rất mờ nhạt. Chuyện này thì liên quan gì đến Jungkook nhỉ? Đau đầu quá, có cái gì đó như đang thôi thúc Jimin nghĩ rằng mình phải đi ngủ một giấc. Biết đâu khi tỉnh dậy đây mới là mơ, cậu lại trở về hiện thực - cuộc sống thật sự của mình.
Trong lúc ngủ hình như Jimin đang mơ một giấc mơ, giấc mơ này rất lạ.
Jimin thấy mình đang đứng trên cầu, dưới cầu là dòng sông chảy xiết. Trên cầu có Han Shin Lee và còn có nhiều người khác, như một cuộc truy đuổi, họ đã đuổi kịp được con mồi, mà con mồi ấy - là cậu. Han Shin Lee chìa tay về phía cậu, gương mặt lạnh lùng vừa nóng vội lại vừa mang tính áp bức.
Jimin thấy mình rơi nước mắt, sao nhìn cậu trông khổ sở quá, cưới được Nam thần trong mơ thì nên vui mới phải chứ. Rõ ràng đây là hình ảnh của Jimin năm 28 tuổi đã kết hôn cùng với Han Shin Lee, nhưng đây là cậu ở thời gian nào? Là cậu của một tương lai nào đó khác ư?
Rồi Jimin nhắm mắt lại, cậu thả người về phía dòng sông. Nước sông cuồn cuộn đón lấy cậu, nhấn chìm cậu trong tiếng la hét của Shin Lee. Cảm giác nước tràn vào phổi, lôi cậu đi rất xa, áp suất nước đè nặng lên người cậu, cậu không thở được.
Người ta thường nói con người khi chân chính đối mặt với cái chết đều sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi thực sự, kể cả việc người đó có ý định kết thúc mạng sống mình đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ giằng xé trong sợ hãi và tuyệt vọng.
Nhưng kì lạ thay, Jimin không cảm thấy sợ, sắp rồi, cậu sắp chết rồi!
Giữa lòng sông tăm tối, Park Jimin tưởng rằng mọi thứ trước mắt như đã tối đen lại, cậu lại thấy có một bóng hình đang rẽ nước lao đến chỗ cậu. Cậu không thấy được rõ, dưới nước mờ nhoè nhưng cậu cảm nhận được sự gấp gáp của người đó. Người đó bơi rất nhanh, rất nhanh, nhanh đến độ chỉ chớp mắt nữa thôi là có thể đuổi kịp Jimin đang dần chìm xuống tĩnh lặng. Đôi tay người đó vươn ra, cố gắng dài hơn nữa, phải rồi thêm chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Người đó nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng, nhanh chóng kéo cậu lên. Ào một tiếng, Jimin cảm nhận được rằng mình lại thấy được ánh sáng, là ánh sáng trong cuộc đời cậu.
Là ánh sáng mà cậu không bao giờ muốn để vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com