Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Jimin trong trạng thái mơ mơ màng màng cảm thấy tầm mắt sáng chói không nhìn thấy gì. Xung quanh rất ầm ĩ nhưng cậu không nghe lọt được từ nào, trong trạng thái không rõ ràng như vậy cậu lại cảm nhận được cái ôm siết của người nọ.

Người nọ đưa cậu lên bờ, đặt cậu xuống sàn, Jimin biết rõ mọi thứ xung quanh mình nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân. Cậu cảm nhận có người đang ấn lồng ngực mình, phải rồi, là sơ cứu cho người đuối nước. Mặc dù ý thức cậu vẫn tỉnh, chỉ là cậu không thể mở được mắt ra cho đến khi cậu lờ mờ cảm thấy người đó đang cúi xuống, phải rồi, là hô hấp nhân tạo... Khoan! Hô hấp nhân tạo!

Jimin cố gắng mở đôi mắt cứ đang díu lại thành đường chỉ của mình ra, khi cậu mở được mắt, cậu thấy có một khuôn mặt đang sát rạt với mặt của mình. Đối diện với mắt cậu là một đôi mắt to tròn lấp lánh, hai con ngươi đen thẫm như viên hắc diệu thạch được mài nhẵn bóng, lông mi dày dậm, sau đó là một sống mũi thẳng dài, những giọt nước mơ hồ chạy dọc theo sườn mặt, chảy xuống chóp mũi rồi rơi trên mặt cậu. Cậu vẫn đang trong trạng thái mơ màng, tầm mắt nhoè đi nên chưa nhìn ra được người đó là ai nhưng trong đầu đang bật thốt lên một câu: Đẹp quá!

Sau khi người đó thấy Jimin mở mắt liền đứng dậy, lùi dần ra sau và bỗng nhiên biến mất. Jimin ngơ ngác ngồi dậy, cậu định nói gì đó với người kia nhưng lại bị ho sặc sụa, các bạn thấy cậu ngồi dậy liền lao nhao bu vào hỏi han. Ầm ĩ mãi liền có một giọng nói vang lên.

"Được rồi đấy! Mau đưa cậu ấy đi bệnh viện đi" Han Shin Lee là người duy nhất còn đủ bình tĩnh trong cái đám đông nhốn nháo này.

Lúc này cả đám lại lôi lôi kéo kéo Jimin dậy, nếu không phải Jimin một hai khẳng định mình không gặp vấn đề gì hết thì không khéo cái đám này còn định chân đất lôi cậu từ công viên nước đi bộ đến bệnh viện luôn quá!

Sau khi mọi người thay quần áo xong xuôi, tất cả đem đồ đạc chuẩn bị lên xe đi về, lúc này cô bạn thân của Jimin tranh thủ lúc đám bạn trong lớp đã bớt ồn ào quanh Jimin mới lon ton kéo áo cậu hỏi han.

"Vừa rồi cậu có sao không? Làm mọi người sợ hết hồn" Mina vừa nói vừa kẹp lại cặp nơ hồng yêu thích của mình lên tóc.

"Mình không sao đâu, haizz cũng không ngờ tự nhiên lại gặp chuyện" Jimin không chia sẻ về chuyện kì lạ vừa xảy ra với mình, cũng chưa vội nói tới việc trong lúc bất tỉnh nhân sự lại mơ được giấc mơ kì quái, cậu không rõ cái trạng thái này được gọi là gì nên cứ gọi tạm nó là "giấc mơ" đi.

"Mà ai là người đã cứu mình vậy? Là nhân viên cứu hộ à?" Chuyện quan trọng như vậy Jimin liền vội hỏi, có gì còn kịp quay lại cảm ơn người ta.

"Trời ơi! Người cứu mình mà còn không biết nữa sao!!!" Mina liền dẩu môi lên "Là bạn học lớp mình Jeon Jungkook đó, cậu không thấy lúc cậu ấy cứu cậu trông ngầu lắm luôn! Cả đám còn đang nhốn nháo cậu ấy liền xoẹt xoẹt, bơi siêu nhanh luôn, mình còn không kịp nhìn thấy cậu ấy bơi như nào thì cậu ấy đã lôi được cậu lên bờ rồi. Trời ơi! Thề là ngoài Shin Lee của chúng ta thì đây là lần đầu tiên tớ nhận ra Jungkook đẹp trai tới vậy luôn á, thế mà ở tiết học bơi chả thấy cậu ấy thể hiện gì cả." Mina khoa chân múa tay mà chẳng để ý xem Jimin có thèm nghe mình nói tiếp hay không.

Lúc này não Jimin đang dừng lại khi cái tên Jeon Jungkook được thốt ra, nếu là bình thường cậu không để ý nhiều đến thế, nhưng vì "giấc mơ" kia xuất hiện khiến cái tên Jeon Jungkook như một cái gì đó đóng vào trong lòng cậu. Dù rằng chưa có gì chắc chắn Jungkook được nhắc tới trong giấc mơ đó là Jungkook này nhưng Jimin không thể không để trong lòng.

Cậu vội tìm Jungkook trong đám đông, hình như khi cậu đưa tầm mắt tới Jungkook cậu như có ảo giác Jungkook cũng đang nhìn cậu, nhưng khi tầm mắt Jimin vừa tới cậu ta lại quay luôn đi hướng khác. Khoảng khắc ấy quá nhanh nên Jimin không chắc mình có đang nhìn đúng không nữa.

Mọi người đã bắt đầu lục tục lên xe, người lên đầu tiên là Han Shin Lee - người luôn được mệnh danh là Nam thần của trường Hybe, ai cũng vây xung quanh và xếp hàng phía sau cậu ta như thể cậu ta là vua chúa vậy. Mọi ngày Jimin sẽ luôn là người nhanh chân bám lấy Nam thần, vì việc có quen biết Nam thần từ nhỏ và việc hai gia đình rất thân nhau nên Jimin là người duy nhất ở gần mà Nam thần không tỏ vẻ khó chịu hay có thái độ bài xích, tuy nhiên người này có lẽ ngoài Choi Jung Joon thì chẳng quan tâm tới ai cả. Kể cả khi Jimin ngã xuống hồ cũng chỉ chạy lại cùng mọi người để xem xét cậu và trở thành người đầu tiên lên tiếng đưa cậu đi bệnh viện mà thôi.

Khác với mọi ngày, hôm nay Jimin cũng chạy theo nhưng là chạy tới bên một người khác. Lúc này sau khi Han Shin Lee lên xe thì đám bu quanh cậu ta cũng nhanh chân lên cùng, Jungkook và những cậu trai còn lại đi phía sau. Đúng lúc cậu vừa bước chân lên bậc đầu tiên của xe bus thì Jimin túm lấy quai túi xách của cậu.

"Này! Jeon Jungkook!" Jimin cất tiếng gọi và Jeon Jungkook quay đầu lại.

Trên đầu cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, phía trên mũ còn trang trí 3 cái xích tròn, mái tóc rối bù vì sấy lung tung mà không chải lại nên bị mũ ấn xuống loà xoà ngay trước mắt, trên người mặc chiếc áo phông trắng đơn giản của Clavin Klein, một chiếc quần đùi thể thao màu đen không buộc dây. Khoảng khắc Jungkook xoay người lại chạm ánh mắt Jimin, một cơn gió hè thổi qua làm áo phông cậu bay bay, cơn gió ấy cũng thổi qua cả mái tóc Jimin được nắng nhuộm tan như màu coffee sữa. Time is upside down! Dừng lại rồi!

"Tôi muốn nói cảm ơn cậu!" Jimin mỉm cười tươi rói.

Jeon Jumgkook gật đầu, rồi lại tiếp tục lên xe.

Jimin lầm bầm trong miệng: "Lại là một tên lạnh lùng".

Chỉ là ngay lúc Jeon Jungkook vừa quay mặt đi, cậu không biết Jungkook đã nở một nụ cười mãn nguyện, rất nhanh sau đó nụ cười ấy vụt tắt, khiến khuôn mặt bình thường chẳng có mấy biểu cảm gì nay có thêm một chút tươi sáng nhưng đáng tiếc lại chẳng có một ai được nhìn thấy.

Jimin lên xe ngay sau đó, cậu vẫn tự nhiên ngồi cạnh Nam thần như mọi ngày. Chuyến xe bắt đầu khởi động để đưa đám học sinh trở về nhà. Vốn dĩ suốt quãng đường Jimin sẽ luôn cùng mấy bạn khác tìm cách bắt chuyện với Shin Lee, nhưng hôm nay cậu im lặng lạ thường, có lẽ "giấc mơ" đó gây hưởng tới cậu một chút hoặc cũng có lẽ hôm nay tâm trí cậu đặt vào một nơi khác.

Jimin thỉnh thoảng liếc mắt sang hàng ghế đối diện mình. Jeon Jungkook đeo một cái headphone đen, đang nhắm mắt, không biết là chìm vào giấc ngủ hay đang thưởng thức âm nhạc. Cảm giác của Jimin khi nhìn Jungkook là gì? Park Jimin không biết, nhưng hôm nay thật sự cậu lần đầu tiên để ý tới một chàng trai khác, chính bởi vậy nên cậu cũng không biết rằng người đang ngồi cạnh cậu cũng đang để ý tới sự khác thường của cậu.

Sau khi về nhà, Jimin vui vẻ mở cửa tính chào bố mẹ đang chờ cậu về ăn cơm thì nghe thấy tiếng mẹ oà lên.

"Ôi con trai bé bỏng của mẹ! Thật may mắn vì con không sao!" Mẹ ôm chầm lấy cậu vào lòng.

Jimin mỉm cười ôm mẹ mà an ủi :"Không sao! Không sao!".

Có lẽ là cô bạn Mina hoặc lớp trưởng hoặc cũng có thể là Han Shin Lee đã báo tin về cho gia đình mình.

Mọi người lại ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm. Hôm nay bàn đầy ắp toàn món yêu thích của mình, sau khi vận động cả một ngày cơ thể thường mệt hơn mọi hôm nên cậu rất nhanh đã giải quyết xong bữa ăn của mình.

"À này Jimin! Mai chúng ta sẽ qua nhà cậu bạn đã cứu con để cảm ơn người ta một tiếng nhé!" Ba của Jimin lên tiếng.

Động tác của cậu hơi dừng lại, nhưng kể ra cũng đúng, dù sao cũng là người đã cứu mạng mình nên đến tận nhà cảm ơn cũng là điều nên làm. Jimin không có ý kiến gì, sau đó về phòng nghịch ngợm linh tinh, cậu thích đọc truyện tranh và tám nhảm trên nhóm lớp. Thỉnh thoảng buôn cũng chuyện với vài người bạn thân.

Nhóm lớp liên tục gửi những bức ảnh đã chụp ngày hôm nay lên, Jimin lướt từng cái một để xem dù có những tấm không có ảnh của mình rồi lại cười hi ha khi một số tấm ảnh chụp khoảng khắc dìm nhau của đám bạn nghịch ngợm đăng lên. Jimin nhanh chóng tìm ảnh của Han Shin Lee để lưu về, lưu cả mấy tấm ảnh có cậu và cậu ta chung khung hình rồi cảm thán trước sự đẹp trai và cơ bắp tuyệt vời ấy. Rồi bỗng nhiên cậu dừng lại trước một tấm ảnh, là ảnh của Jeon Jungkook!

Jungkook chắc hẳn là một người ít khi chụp ảnh nên trong nhóm hiếm khi thấy ảnh của cậu ấy, bây giờ trong lớp vẫn đang tiếp tục gửi thêm ảnh lên nhóm, những tấm sau đó bắt đầu có sự xuất hiện của Jungkook. Đột nhiên Jimin lại muốn nhìn kĩ hơn, Jungkook trong ảnh không đẹp bằng ngoài đời, đa số trong những bức ảnh cậu ấy cũng không tạo dáng gì nhiều, hầu hết cũng không nhìn vào máy ảnh, thường là ảnh các bạn chụp bắt khoảnh khắc nhiều hơn.

Sau đó Jimin lại thấy một tấm ảnh nữa, là ảnh duy nhất Jungkook nhìn vào ống kính tạo dáng chụp ảnh. Gương mặt cậu ấy khi nhìn kĩ thật ra cũng rất đẹp trai! Đường nét sắc sảo nhưng vẫn hài hoà, nhìn tổng thể tuy không quá khó ở nhưng vì ít cười nên trông khá lạnh lùng. Trong bức ảnh Jungkook chỉ đứng im nhìn vào máy ảnh, nhưng tấm này cậu ấy nở một nụ cười tươi, rạng rỡ. Phía sau là đường trượt ống nước, có người đang trượt xuống nên vô tình phía sau Jungkook có thêm nước bắn lên trời, cùng với cả ánh nắng mặt trời trong bức ảnh như đang làm nền cho cậu ấy, cậu ấy còn có răng thỏ! Cậy ấy còn có cơ bụng 1-1! Park Jimin lơ mơ lưu tấm ảnh này vào máy.

Khi nhận ra việc mình vừa làm Jimin nhanh chóng úp điện thoại xuống ngực, tim đập bịch bịch trong vô thức. Mày làm cái gì thế hả Park Jimin?! Tự nhiên nghĩ tới việc ngày mai qua nhà cậu ấy để cảm ơn, Jimin bỗng cảm thấy hồi hộp. Lạ quá rồi! Cậu hình như đêm nay hơi khó ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin