Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mikrokosmos

Chuyến đi tuổi 22 này không giống những chuyến đi khác. Chúng không bắt đầu bằng sự háo hức, không bắt đầu bằng tiếng cười hay những lời hẹn hò náo nhiệt.

Chúng bắt đầu bằng một khoảng lặng rất dài. Một khoảng lặng nằm giữa những điều chưa kịp nói hết, giữa những ánh mắt còn lưu luyến, giữa một nơi đã quá quen thuộc và một nơi còn chưa biết sẽ trở thành điều gì trong cuộc đời mình.

Ngày Jungkook rời thị trấn, trời nhiều gió.

Đêm hôm trước, đám bạn say xỉn đến mức chẳng đứa nào còn đủ tỉnh táo để tự về nhà. Thế là cuối cùng, cả bọn kéo nhau về Mikrokosmos ngủ vật vờ. Không ai còn sức đi tiếp. Quán vừa đóng, đèn vừa tắt bớt, là từng đứa lần lượt gục xuống như bị rút hết xương.

Taehyung nằm dài trên băng ghế sát cửa kính, còn ôm khư khư cái gối tựa lưng của quán như báu vật. Namjoon ngủ gục trên bàn, một tay vẫn còn giữ ly nước lọc đã cạn. Hoseok nằm trên sofa đơn cạnh cửa sổ, chân dài đến mức suýt đá trúng chậu cây mấy lần. Yoongi chiếm luôn cái ghế dài trong góc, áo khoác trùm nửa mặt, dáng ngủ còn bình thản hơn cả lúc thức.

Jimin nằm ở băng ghế trong cùng, nghiêng người quay mặt vào tường, một cánh tay gác hờ trước trán.

Còn Jungkook nằm ngay dưới sàn, cạnh chân bàn gỗ dài quen thuộc, đầu kê tạm bằng chiếc gối tựa lưng ở quán, ngủ sâu đến mức không biết trời đất gì.

Rạng sáng, Mikrokosmos yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, tiếng sóng ngoài kia vọng vào từng đợt xa gần, và mùi bia còn nhàn nhạt trong không khí.

Jin là người tỉnh dậy đầu tiên. Cũng như mọi lần, cậu mở mắt trong cơn đau đầu âm ỉ, nhăn mặt ngồi dậy, đầu tóc rối tung, mất mấy giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Ánh sáng buổi sớm tràn qua cửa kính lớn phía trước quán, phủ lên nền gạch và mấy thân người nằm ngổn ngang một lớp sáng mỏng.

Jin ngồi thừ ra đó một lúc. Nhìn quanh thấy toàn người là người, cậu lắc đầu đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm.

Đang sải bước tới mở cửa sổ hướng mặt trời mọc, Jin vấp phải Jungkook đang ngủ dưới sàn. Một cánh tay buông thõng sang bên. Chiếc gối nhỏ đặt ở sát đầu.

Jin nhìn cậu vài giây. Rồi như có tia chớp chạy ngang qua đầu, cậu bật thẳng dậy.

"Ôi chết tiệt."

Giọng Jin khàn đặc vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn đủ làm Taehyung ở băng ghế gần cửa giật mình.

"Gì cơ? Ai chết?"

Jin quay phắt sang. "Hôm nay Jungkook bay!"

Namjoon ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, kính lệch hẳn sang một bên. Hoseok bật dậy khỏi sofa, tóc dựng lung tung, mặt vẫn đờ đẫn chưa tỉnh ngủ. Ngay cả Yoongi cũng kéo áo khoác xuống, mở mắt chậm chạp như thể đang tự hỏi liệu đời có nhất thiết phải bắt đầu ồn ào đến vậy từ sáng sớm không.

Jimin cũng ngồi dậy. Mái tóc cậu rối mềm, một bên má còn hằn nếp nhăn vì gối lên tay quá lâu.

"Thế sao Jungkook còn ở đây?" Jimin hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Jin cúi xuống đá nhẹ vào chân Jungkook.

"Jeon Jungkook. Dậy."

Jungkook cau mày, lật người, mắt còn chưa mở hẳn.

"...Mấy giờ rồi?"

"Giờ cậu sắp chết đấy."

Câu đó làm Jungkook mở mắt thật.

Cậu ngồi bật dậy, tóc rối bù, nhìn quanh một vòng như mất vài giây để ghép lại ký ức.

Quán cà phê.

Đám bạn.

Buổi sáng.

Và hôm nay là ngày đi.

"Ôi chết tiệt."

Jungkook khàn giọng.

"Cứu tôi."

Buổi sáng ở Mikrokosmos cứ thế bắt đầu trong tiếng lục đục, tiếng dép lê, tiếng chửi nhau khe khẽ vì đau đầu và tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh phía sau quán.

Jungkook đứng ở quầy rửa tay, cúi đầu vốc nước lên mặt. Nước lạnh làm cậu tỉnh hơn được một chút. Trong gương, mặt cậu vẫn còn dấu vết của một đêm uống quá chén và ngủ không tử tế. Nhưng lạ là, giữa cái đầu đau âm ỉ và cơn mệt còn chưa tan hết, còn có chút mơ hồ.

Cả đám vẫn ở đây.

Vẫn nhốn nháo, vẫn phiền, vẫn chẳng đứa nào ra dáng người trưởng thành tử tế vào mấy thời khắc quan trọng.

Nhưng cũng chính vì thế mà buổi sáng này, ngày rời đi này, không hề giống một cuộc chia tay lặng lẽ.

Chỉ vài phút sau, cả bọn lùa nhau sang nhà Jungkook.

Đường từ Mikrokosmos về nhà cậu không xa. Sáng sớm, thị trấn còn hơi ngái ngủ. Gió biển thổi dọc theo con đường nhỏ, làm vạt áo ai cũng bay lật phật.

Taehyung đi giữa đường còn ngáp đến chảy nước mắt. Namjoon cầm ly cà phê Jin pha cho như cầm phao cứu sinh. Hoseok vừa đi vừa xoa cổ vì tối qua nằm sai tư thế. Yoongi thì vẫn bình thản đến đáng ghét, như thể cậu chưa từng ngủ co quắp trên ghế dài của quán suốt cả đêm.

Jimin đi cạnh Jungkook. Không hẳn là ngại ngùng. Chỉ là sau đêm ở bãi biển, sau những điều đã được nói ra, khoảng lặng giữa họ bỗng không còn giống trước nữa.

Nó không nặng nề. Chỉ lạ. Và mỏng như một lớp sương sớm, chạm khẽ thôi cũng có thể tan đi.

Đến nhà Jungkook, Jin là người vào trước.

"Rồi. Bây giờ ai tỉnh thì làm việc."

Taehyung bước vào phòng khách, nhìn đống đồ còn chưa động đến, rồi quay sang Jungkook với ánh mắt không thể tin nổi.

"Cậu thật sự chưa dọn gì luôn à?"

Jungkook gãi đầu.

"Cũng định tối qua về dọn."

"Và rồi cậu đi nhậu."

"Ừ."

"Hết cứu."

Nhưng dù nói vậy, Taehyung vẫn là người đầu tiên xông vào phòng ngủ mở tủ quần áo. Namjoon kéo vali ra giữa nhà, rất tự nhiên bắt đầu phân loại đồ. Hoseok phụ gom mấy món lặt vặt trên bàn học. Yoongi đi một vòng ngắn rồi lạnh lùng chỉ ra những thứ Jungkook chắc chắn sẽ quên nếu không có người nhắc.

"Bộ sạc."

Jungkook quay lại.

"À."

"Giấy tờ photo."

"À."

"Thuốc cảm."

"...Tôi quên thật."

"Tôi biết."

Jin từ trong bếp đi ra, tay cầm mấy túi bánh mì vừa hâm nóng lại.

"Ăn đi rồi làm tiếp."

Hoseok cười.

"Cậu lúc nào cũng giống mẹ tôi."

"Không, tôi là bố cậu."

"Tôi thấy biết ơn."

"Biết ơn thì ăn đi."

Không khí trong nhà Jungkook rất nhanh bị lấp đầy bởi tiếng bước chân, tiếng kéo khóa vali, tiếng quần áo bị ném lên giường rồi lại bị gấp lại, tiếng người này gọi người kia, tiếng cãi nhau vì cách xếp đồ, tiếng Taehyung kêu oan vì bị chê gấp áo xấu.

Mọi thứ lộn xộn, ồn ào, không theo thứ tự nào cả. Nhưng rất sống. Và rất giống họ.

Jungkook cúi xuống lấy đồ trong ngăn kéo, lúc ngẩng lên thì bắt gặp Jimin đang cầm một chiếc áo len màu đen của mình.

"Cái này có mang không?" Jimin hỏi.

"Có. Ngoài đó lạnh mà."

Jimin gật đầu, vuốt phẳng nếp gấp trên tay áo trước khi đặt nó vào vali.

Có những lúc tay hai người chạm nhau khi cùng với lấy một món đồ. Rất nhanh. Rất nhẹ. Nhưng vẫn đủ khiến Jungkook khựng lại trong lòng.

Taehyung đang ngồi dưới đất nhét tất vào một góc vali thì ngẩng đầu lên than:

"Tự nhiên thấy giống hồi tụi mình chuẩn bị đồ đi cắm trại năm lớp mười một."

Jimin bật cười.

"Hồi đó cậu quên bàn chải."

"Không. Tôi quên khăn tắm."

"Cậu quên cả hai." Jin sửa lại ngay.

Cả bọn lại cười ầm lên.

Jungkook nhìn căn phòng sáng nay đầy người, đầy tiếng nói, đầy những câu chen ngang nhau không đầu không cuối.

Và cậu chợt nghĩ, có lẽ nếu phải rời khỏi một nơi nào đó, thì được rời đi theo cách này cũng tốt.

Đến khi hai chiếc vali cuối cùng được kéo ra phòng khách, Jin chống tay lên hông nhìn một vòng, thở phào như vừa cứu xong một ca khó.

"Rồi. Xong."

Taehyung nằm vật xuống sàn.

"Nếu sau này cậu thành công ngoài đó, nhớ kể với người ta rằng tôi đã từng góp công xếp tất."

Yoongi liếc xuống.

"Ba đôi tất nhét lệch không gọi là góp công."

"Cậu sống bớt chính xác lại được không?"

"Không."

Jimin đứng gần cửa sổ, uống một hơi chai nước Jin đưa lúc nãy.

Gần trưa, cả nhóm rời khỏi nhà Jungkook.

Vali đã xếp gọn vào cốp xe. Mùi cà phê, mùi bánh mì nóng và chút men bia còn sót lại từ tối qua vẫn còn quẩn quanh đâu đó trong không khí.

Ai cũng tỉnh hơn một chút. Nhưng cũng vì vậy mà khi thật sự bước lên xe, chẳng ai còn nói lớn nữa. Bởi càng đến gần giờ đi, người ta càng khó giả vờ rằng đây chỉ là một buổi sáng bình thường.

Gió biển thổi dọc con đường dẫn ra quốc lộ, mang theo mùi muối quen thuộc, luồn qua ô cửa kính xe rồi tan vào khoảng không chật hẹp bên trong. Bầu trời xám nhạt, không mưa, nhưng có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ một cái là cả ngày sẽ trĩu xuống.

Jungkook ngồi ở ghế sau, một tay đặt lên chiếc balo bên cạnh, tay kia cầm điện thoại nhưng không xem gì. Màn hình sáng lên rồi tắt đi mấy lần. Nhóm chat vẫn còn vài tin nhắn lẻ tẻ.

Taehyung nhắn một sticker khóc lóc rất phiền. Jin bảo đừng ai đến muộn. Namjoon nhắc cả nhóm xuất phát sớm vì cuối tuần sân bay thường đông.

Jungkook không trả lời thêm. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa kính, những mái nhà thấp dần lùi lại phía sau. Con đường ven biển quen thuộc chạy dài thêm một đoạn, rồi cũng đến lúc rẽ sang hướng khác. Mặt biển hiện ra trong vài khoảng trống giữa những hàng cây, xanh xám và rộng, giống như nó vẫn luôn ở đó, không bận tâm ai đến, ai đi, ai ở lại, ai mang theo lòng mình rời khỏi nơi này.

Có một lúc, Jungkook nghĩ đến việc mở cửa kính xuống để hít thật sâu mùi gió biển lần cuối trước khi rời khỏi đây.

Nhưng rồi cậu không làm. Cậu sợ nếu mình thật sự làm vậy, sẽ có điều gì đó trong lòng bất ngờ mềm xuống.

Sân bay của gần nhất cách thị trấn gần một tiếng đi xe. Khi Jungkook tới nơi, cả nhóm đã gần như đông đủ.

Taehyung là người dễ nhìn thấy nhất, vì cậu đang ngồi hẳn lên cái thùng nào đó, một chân đung đưa, một tay cầm điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm than phiền.

"Cậu thật sự định ra Bắc à?"

Vừa thấy Jungkook, cậu đã nói ngay câu đó như thể nín từ nãy giờ. Jungkook kéo vali lại gần, bật cười.

"Nếu không thì tại sao tớ lại ở đây lúc này."

Taehyung nhăn mặt.

"Xa lắm không?"

"Tất nhiên là xa rồi." Yoongi đứng bên cạnh, tay đút túi áo, giọng đều đều.

Taehyung quay sang lườm cậu.

"Tôi đang buồn."

"Cậu buồn rất ồn."

Ở gần đó, Namjoon đang đứng dựa vào lan can kính, tay cầm một ly cà phê nóng. Jin thì kiểm tra đi kiểm tra lại xem Jungkook đã mang đủ giấy tờ chưa, thái độ chẳng khác nào một người anh lớn khó tính tiễn đứa em sắp ra đời một mình.

"Vali?"

"Có."

"Căn cước?"

"Có."

"Ví?"

"Có."

"Điện thoại?"

Jungkook giơ điện thoại lên.

Jin vẫn cau mày như chưa yên tâm.

"Tôi nói thật," Jin khoanh tay trước ngực, nhìn Jungkook, "cậu lúc nào cũng làm những chuyện bất ngờ."

Yoongi nói. "Chỉ là cậu ấy nghĩ lâu rồi nhưng không nói."

Jungkook nghe vậy chỉ cười nhẹ, không phủ nhận cũng không gật đầu.

Hoseok đến muộn nhất.

Cậu gần như chạy vào từ cửa lớn, trên trán còn vương một lớp mồ hôi mỏng, vừa đi vừa xin lỗi vì kẹt xe.

"May quá, chưa vào đúng không?"

Rồi cậu vỗ mạnh vào vai Jungkook.

"Đi mạnh khỏe."

Jungkook cười.

"Cảm ơn."

Không khí sau đó yên xuống theo một cách rất lạ. Không ai thực sự nhắc đến từ chia tay.

Không ai nói thẳng rằng sau hôm nay, việc gặp lại nhau sẽ lại bị ném vào một khoảng thời gian rất mơ hồ, nơi chẳng ai biết trước là vài tháng, một năm hay lâu hơn nữa.

Cả bọn đều đang cố giữ cho khoảnh khắc này nhẹ nhàng nhất có thể.

Họ nói chuyện thêm một lúc.

Những câu chuyện rất bình thường.

Namjoon dặn đến nơi thì nhắn một tiếng.

Jin bảo nếu ngoài đó đồ ăn không hợp khẩu vị thì đừng cố chịu, lúc nào nhớ thịt nướng thì gọi video, cậu sẽ ăn trước mặt cho đỡ thèm.

Taehyung hỏi đi hỏi lại ba lần là ra Bắc lạnh đến mức nào.

Hoseok bảo bao giờ ổn định thì gửi địa chỉ, sau này có dịp cậu sẽ bay ra chơi.

Yoongi không nói nhiều, chỉ đứng cạnh Jungkook một lúc rồi hỏi rất khẽ: "Cậu ổn chứ?"

Jungkook nhìn cậu. Trong nhóm, Yoongi luôn là người ít nói nhất, nhưng cũng là người hiểu cậu hơn bất kỳ ai.

"Tớ ổn." Jungkook đáp.

Yoongi gật đầu không nói gì thêm.

Giữa lúc Jungkook đang nhìn quanh một lượt, cậu mới nhận ra Jimin vẫn chưa nói gì nhiều từ lúc tới.

Cậu ấy đứng hơi tách khỏi mọi người một chút, cạnh hàng ghế chờ bên cửa kính lớn. Trên tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu nhạt. Mái tóc mềm rơi xuống trán, đôi mắt cứ nhìn xuống sàn một lúc rồi lại nhìn sang chỗ khác.

Jungkook chần chừ một nhịp. Rồi bước tới.

"Jimin."

Jimin ngẩng lên.

"Tớ đây."

Chỉ một tiếng đáp rất nhẹ.

Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, những âm thanh xung quanh dường như lùi ra xa hơn một chút. Tiếng loa thông báo, tiếng người kéo vali, tiếng giày va trên nền gạch sáng bóng... tất cả vẫn còn đó, nhưng không còn rõ như trước.

Hai người đứng đối diện nhau. Rõ ràng có rất nhiều điều có thể nói, vậy mà cuối cùng lại chẳng ai tìm được câu nào thật sự thích hợp.

Jimin là người phá vỡ khoảng lặng trước.

Cậu đưa chiếc túi nhỏ trong tay cho Jungkook. "Tôi có thứ này."

Jungkook nhận lấy. "Là gì vậy?"

Jimin cười mỉm. "Lên máy bay rồi mở."

Jungkook nhìn chiếc túi trong tay mình rồi lại nhìn Jimin.

"Quà chia tay à?"

Jimin vẫn giữ nụ cười, đánh nhẹ vào vai Jungkook một cái. "Không phải chia tay."

"Quà tiễn cậu thôi."

Jungkook cười tươi gật đầu. "Được."

Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên lần nữa, đều đều và xa cách. Chuyến bay của Jungkook bắt đầu làm thủ tục.

Taehyung là người đứng bật dậy đầu tiên.

"Đến lúc rồi à?"

Giọng cậu bỗng nhỏ hơn hẳn so với nãy giờ.

Jungkook kéo cán vali lên.

"Tạm biệt các cậu."

Taehyung nhìn cậu vài giây, rồi chép miệng.

"Nhớ quay về đấy."

Jungkook bật cười.

"Biết rồi."

Jin bước tới, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh.

"Đừng có sống qua loa."

Namjoon đưa ly cà phê sang tay kia, phất tay chào một cái rồi nói:

"Đến nơi thì nhắn."

Hoseok ôm vai cậu một cái thật nhanh.

"Giữ gìn sức khỏe."

Yoongi đứng cuối cùng.

Cậu chỉ nói một câu:

"Đừng biến mất."

Jungkook nhìn từng người. Nhìn thật kỹ, như thể muốn giữ lại từng gương mặt vào trí nhớ của mình ở đúng khoảnh khắc này.

Rồi cậu quay sang Jimin. Jimin vẫn đứng đó, rất yên. Giữa sân bay đông người, cậu ấy lại là người yên tĩnh nhất.

"Chúc cậu bình an. Tôi sẽ đến gặp cậu."

Jungkook cười rất tươi rồi quay lưng. Kéo vali đi về phía cổng kiểm tra an ninh.

Không ai gọi cậu lại. Chỉ có gió ngoài lớp kính lớn thổi dọc theo đường băng, làm lá cờ ở phía xa bay phấp phới.

Phải đến khi máy bay cất cánh, khi mặt đất đã dần thu nhỏ lại thành những mảng màu lẫn vào nhau, Jungkook mới nhớ tới chiếc túi giấy Jimin đưa.

Cậu đặt nó lên bàn nhỏ trước ghế, mở ra thật chậm.

Bên trong là một chiếc vòng cổ.

Dây rất mảnh. Mặt dây chuyền là một mảnh vỏ sò nhỏ màu trắng ngà, được mài nhẵn và khoan một lỗ thật khéo để xỏ dây qua. Không hề cầu kỳ, thậm chí còn đơn giản đến mức nếu là người khác nhìn vào có thể sẽ cho rằng nó chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Jungkook nhận ra nó ngay.

Đó là loại vỏ sò rất thường thấy ở bãi biển nơi họ từng đến rất nhiều lần.

Nơi gió luôn mạnh hơn những chỗ khác.

Nơi Taehyung từng ngồi vắt vẻo kể những câu chuyện vô nghĩa đến mức cả nhóm cười muốn ngã.

Nơi Namjoon và Jin từng tranh cãi đỏ mặt chỉ vì một bài tập.

Nơi Yoongi nằm dài nghe nhạc như thể cả thế giới chẳng liên quan gì tới mình.

Nơi Hoseok tập nhảy trên cát, để lại những dấu chân chồng chéo rồi nhanh chóng bị sóng xóa đi.

Nơi Jimin từng ngồi trên mỏm đá cao, tóc bị gió thổi tung, còn Jungkook đứng ở phía dưới nhìn lên, lần đầu tiên nhận ra có điều gì đó trong lòng mình đã khác đi rồi.

Dưới chiếc vòng còn có một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận.

Jungkook mở ra. Nét chữ của Jimin vẫn rất gọn.

Chỉ có hai dòng.

Biển vẫn ở đây.
Còn chúng ta thì vẫn còn rất nhiều nơi chưa đến.

Ngoài cửa sổ máy bay, mây trải thành từng lớp trắng xóa. Xa hơn nữa, mặt biển hiện ra như một tấm gương khổng lồ đang hắt ánh sáng nhạt của buổi sáng lên bầu trời.

Cuối cùng cậu cũng có thể mang theo một điều gì đó của thị trấn ấy, của Jimin, của tuổi trẻ mình, đi cùng tới một nơi khác.

Tối hôm đó, Jimin trở về nhà rất muộn.

Sau khi tiễn Jungkook, cậu không về ngay cùng mọi người. Cậu đi bộ một đoạn khá dài ven biển, chẳng để làm gì cả, chỉ là muốn đi trong gió thêm một lúc.

Thị trấn về đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Những hàng quán gần bãi biển đã bắt đầu dọn. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng cô độc trên mặt đường còn ẩm hơi sương. Sóng ngoài kia vẫn đều đều vỗ vào cát, lặp đi lặp lại như thể chưa từng quan tâm ngày hôm nay có ai rời đi.

Jimin mở cửa phòng. Bật đèn. Căn phòng vẫn vậy. Vẫn chiếc bàn học kê cạnh cửa sổ. Vẫn giá sách cũ. Vẫn chậu xương rồng nhỏ Taehyung từng mang đến rồi bắt cậu giữ giùm vì "trông cậu hợp với cây khó sống".

Cậu ngồi xuống sàn. Lưng tựa vào thành giường.

Một lúc rất lâu, cậu không làm gì cả.

Chỉ ngồi đó, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, nghe lòng mình trống đi một khoảng rất lạ.

Có lẽ vì Jungkook đã đi thật rồi.

Có lẽ vì cuộc trò chuyện ở bãi đá đêm hôm qua vẫn còn nằm nguyên trong đầu cậu.

Có lẽ vì đến tận bây giờ, Jimin mới thật sự thấy rõ rằng có những tình cảm đã âm thầm đi bên cạnh mình suốt nhiều năm, chỉ là cậu chưa từng ngoái lại nhìn cho kỹ.

Cuối cùng, Jimin đứng dậy. Mở tủ, ở góc sâu nhất có một chiếc hộp giấy cũ đã hơi xẹp xuống vì thời gian.

Cậu mang nó ra, đặt lên giường rồi mở nắp.

Mùi giấy cũ và vải cũ thoảng ra rất nhẹ.

Bên trong là gần như cả một quãng tuổi học trò được xếp chồng lên nhau: vài tấm vé xem phim đã phai mực, mấy mẩu giấy ghi chú xé vội từ vở ôn thi, một chiếc vòng tay bằng dây màu mà Hoseok từng phát ngẫu hứng cho cả nhóm, một bức ảnh tốt nghiệp bảy người chen nhau cười đến mức không ai nhìn cho ra dáng.

Jimin cầm bức ảnh lên.

Taehyung trong ảnh đang há miệng cười rất to. Jin nhăn mặt. Namjoon vẫn đứng hơi lệch như mọi khi. Yoongi tỏ ra không tự nguyện nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ. Hoseok đứng sát bên cạnh, rạng rỡ như một vệt nắng. Còn Jungkook...

Jungkook đứng cạnh cậu.

Jimin nhìn tấm ảnh vài giây lâu hơn bình thường, rồi đặt nó xuống.

Bên dưới là chiếc áo đồng phục màu xanh da trời. Vải đã hơi bạc. Những nét bút đủ màu chen chúc khắp lưng áo, cánh tay áo, vai áo. Những lời chúc, những câu đùa ngốc nghếch, những cái tên của một thời còn tin rằng chỉ cần viết lên áo nhau là sẽ không bao giờ quên mất nhau.

Jimin cầm áo lên. Rồi lật chậm từng góc.

Ban đầu, cậu không biết mình đang tìm gì. Nhưng khi tay cậu dừng lại ở góc áo bên hông, ngay một vị trí rất khuất, tim cậu bỗng đập mạnh hơn một nhịp.

Có một dòng chữ rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy.

Jimin đưa chiếc áo đến gần.

Đọc từng chữ.

"Sau này nếu cậu đọc được dòng này...
...thì có lẽ tớ vẫn còn thích cậu."

Ngoài kia, gió biển thổi qua cửa sổ, làm rèm cửa khẽ rung. Căn phòng vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng Jimin lại có cảm giác như mình vừa bước trở lại một buổi chiều rất cũ nào đó, nơi ánh nắng rơi qua khung cửa lớp học, nơi một cậu trai luôn cười rất nhiều, luôn tỏ ra ngốc nghếch hơn tất cả, và Jimin đã không hề biết rằng trong lòng cậu trai ấy đang cất giữ những điều dịu dàng đến thế.

Jimin ngồi xuống mép giường. Chiếc áo vẫn nằm trên đầu gối.

Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên dòng chữ nhỏ ấy như thể chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn một chút.

Hóa ra có những tình cảm chưa từng biến mất. Chúng chỉ nằm yên ở đó, lặng lẽ như một mảnh vỏ sò bị chôn dưới cát, phải chờ đến khi thủy triều rút đi người ta mới nhìn thấy.

Jimin lấy điện thoại ra. Mở khung chat với Jungkook. Tên cậu vẫn ở trên cùng. Tin nhắn cuối cùng là từ sáng nay, khi Jungkook báo đã qua cửa an ninh. Ngón tay Jimin dừng trên màn hình rất lâu.

Cuối cùng cậu gõ một dòng.

"Tớ thấy rồi."

Rồi xóa đi.

Gõ lại.

"Ngoài đó lạnh không?"

Lại xóa.

Màn hình điện thoại sáng rồi tắt. Tắt rồi sáng lên theo từng lần tay cậu chạm vào. Qua khung cửa sổ, biển vẫn tối và sâu như mọi đêm.

Còn ở một nơi rất xa, trên bầu trời phía Bắc, có lẽ Jungkook đã hạ cánh. Jimin đặt điện thoại xuống cạnh mình.

Không gửi gì cả. Nhưng lần này, cậu không còn thấy im lặng là một khoảng trống.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ đều vào bãi cát.

Mikrokosmos vẫn sáng đèn ở một góc biển quen thuộc.

Và có lẽ...ở một nơi khác, xa hơn rất nhiều, một câu chuyện khác vừa mới bắt đầu.

==============
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com