Sea
Có những ký ức luôn bắt đầu bằng ánh sáng. Không phải ánh sáng chói chang, gay gắt của mùa hè giữa trưa. Mà là thứ ánh sáng mềm mại phảng phất một lớp bụi mỏng rơi qua khung cửa sổ lớp học vào một buổi chiều yên tĩnh.
Những buổi chiều như thế thường trôi qua rất chậm.
Jungkook vẫn nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó. Gió biển thổi qua dãy hành lang dài của ngôi trường cấp ba, mang theo mùi muối nhè nhẹ. Thứ mùi đặc trưng của thị trấn ven biển, thứ mùi mà chỉ cần ngửi thấy thôi cũng đủ khiến người ta nhớ lại cả một quãng thời gian đã qua.
Lớp học của họ nằm ở tầng ba. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một dải biển xanh xa xa, lúc nào cũng lấp lánh dưới ánh nắng.
Buổi học chiều hôm đó trôi qua chậm chạp. Giáo viên đang giảng bài. Bảng đen phủ đầy những dòng chữ trắng. Tiếng phấn cọ vào bảng nghe khô khốc, lặp đi lặp lại khiến không khí trong lớp trở nên buồn ngủ một cách lạ kỳ.
Trong lớp, vài người cố gắng chép bài. Vài người đã bắt đầu mất tập trung.
Jungkook chống cằm. Cuốn sách tiếng Anh mở trước mặt nhưng mắt cậu lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những đám mây trắng trôi chậm trên bầu trời. Một con chim biển bay ngang qua rồi mất hút sau mái trường phía xa.
Và gió. Luôn là gió.
Gió biển thổi qua cửa sổ mở hé, làm những tờ giấy trên bàn khẽ rung lên. Một vài trang vở khẽ lật, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ.
Jungkook quay đầu sang. Jimin đang ngủ. Cậu ấy ngủ gật trên bàn học, hai tay khoanh lại làm gối. Một vài sợi tóc mềm rơi xuống trán khẽ lay động theo làn gió.
Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, rơi đúng lên khuôn mặt cậu.
Jungkook nhìn một lúc. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó lại khiến cậu không rời mắt.
Jimin vốn rất ít khi ngủ trong lớp. Cậu ấy là lớp phó học tập, lúc nào cũng ghi chép cẩn thận, lúc nào cũng nhắc nhở mọi người làm bài.
Lúc nào cũng nghiêm túc trong việc học.
Nhưng hôm đó có lẽ Jimin đã thức khuya học bài. Đơn giản là quá mệt.
Ánh nắng chiếu vào mắt Jimin. Cậu khẽ nhíu mày trong giấc ngủ.
Jungkook nhìn quanh. Giáo viên vẫn đang quay lưng viết bảng. Cậu khẽ kéo quyển sách của mình lên. Rồi đặt nó hơi nghiêng đủ để che đi ánh nắng.
Một khoảng bóng nhỏ rơi xuống gương mặt Jimin.
Jungkook không biết mình giữ tư thế đó bao lâu.
Có lẽ vài phút. Có lẽ lâu hơn thế.
Chỉ biết rằng khi Jimin tỉnh dậy, ánh nắng đã dịch sang một góc khác.
Jimin dụi mắt rồi nhìn sang Jungkook.
"Sao cậu ngồi kỳ vậy?"
Jungkook giật mình, lập tức đặt sách xuống.
"Không có gì."
Jimin nhìn cậu một lúc, ánh mắt nghi hoặc, rồi khẽ cười. Đó là khoảnh khắc đầu tiên. Khoảnh khắc mà Jungkook nhận ra tim mình có gì đó thay đổi.
Một điều rất nhỏ. Mãi đến sau này nghĩ lại, Jungkook mới hiểu, đó chính là khoảnh khắc mà mọi thứ bắt đầu.
Những ngày tháng bên bàn ghế nhà trường trôi qua rất nhanh.
Ở cái giai đoạn cả lớp bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi đại học, thời gian dường như bị kéo căng.
Buổi sáng học trên lớp. Buổi chiều học thêm. Buổi tối lại tụ tập ở Mikrokosmos để ôn bài.
Quán cà phê của gia đình Jin trở thành "căn cứ bí mật" của cả nhóm.
Những chiếc bàn gỗ dài. Ánh đèn vàng ấm áp. Ngoài cửa kính là tiếng sóng biển vỗ đều đều trong đêm.
Namjoon lúc nào cũng mang theo một chồng sách dày. Những cuốn sách triết học, sách văn học, sách mà đôi khi cả nhóm đọc tên còn không hiểu.
Yoongi luôn ngồi ở góc bàn với chiếc laptop, tai nghe đeo hờ một bên, thỉnh thoảng cậu gõ vài dòng gì đó rồi lại dừng lại, nhìn ra ngoài cửa kính như đang suy nghĩ điều gì.
Taehyung thì hoàn toàn trái ngược. Cậu nói chuyện gần như không ngừng khiến Jin suốt ngày la ó.
"Kim Taehyung! Cậu đến đây học hay mở talkshow thế?"
Taehyung chỉ cười toe. "Cả hai."
Hoseok thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ngay cả khi học bài, cậu vẫn có thể vừa giải bài vừa nhịp chân theo một giai điệu nào đó chỉ mình cậu nghe thấy.
Jimin học hành rất chăm chỉ, cũng là người luôn hối thúc cả nhóm làm bài. Và Jungkook là người bị Jimin kèm cặp sát sao nhất. Ngày nào cũng có những câu thoại giống hệt nhau, đều như cơm bữa.
"Jungkook!"
"Cậu đọc đoạn này chưa?"
Jungkook nhìn trang sách. Những dòng chữ dài ngoằng khiến cậu nhăn mặt.
"Chưa."
Jimin thở dài, kéo cuốn vở lại gần.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa."
Jungkook thường chống cằm nhìn Jimin khi cậu ấy giảng bài. Jimin nói chuyện rất rõ ràng. Thỉnh thoảng còn vẽ sơ đồ lên giấy để Jungkook dễ hiểu.
Có lúc Jimin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jungkook đang nhìn mình.
"Sao cậu không chép?"
Jungkook giật mình.
"À... đang chép."
Jimin lắc đầu.
"Đồ ngốc."
Tuy bị mắng, nhưng khóe miệng Jungkook lại cong lên.
Ở góc bàn, Yoongi nhìn cảnh đó rồi khẽ nhếch môi. Cậu không nói gì, nhưng dường như hiểu rõ hơn bất kì ai trong nhóm.
Không phải lúc nào Jungkook cũng là người quan tâm Jimin. Đôi khi mọi thứ lại diễn ra theo cách ngược lại.
Một buổi sáng đầu đông. Lớp học lạnh hơn bình thường. Jungkook ngủ gật trên bàn vì đêm trước cậu thức đến ba giờ sáng để xem một trận bóng đá.
Giáo viên đang đi xuống cuối lớp.
Jimin lay Jungkook. Không được. Cậu bắt đầu hoảng.
Jimin vội đẩy chồng sách của mình sang, đặt nghiêng che khuất Jungkook khỏi tầm nhìn của giáo viên, rồi ngồi thẳng lưng chăm chú chép bài.
Jungkook không biết chuyện đó. Cho đến khi tan học, tình huống đó trở thành trò cười cuối ngày cho cả nhóm.
Taehyung vỗ vai Jimin.
"Cậu biết không, giáo viên thấy hết rồi."
Jimin gãi đầu.
"Thế á?"
Cả bọn cười phá lên. Hoseok nói.
"Nhưng vì là Jimin nên thầy giả vờ không thấy."
Jungkook vừa nghe tường thuật lại tình huống, vừa giúp Jimin thu dọn sách vở. Jimin đeo balo vào lưng, quay sang hỏi Jungkook.
"Cậu ngủ ngon chứ?"
Jungkook cười tít cả mắt.
"...Ừ, ngủ ngon lắm. Đồ ngốc."
Jimin tròn mắt.
"Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì. Đồ ngốc."
Những buổi chiều không có lớp học thêm, cả nhóm thường kéo nhau ra bãi biển.
Bãi đá phía sau trường là nơi họ thích nhất. Những tảng đá lớn nhô ra biển. Sóng vỗ vào chân đá tạo thành những lớp bọt trắng.
Có những hôm cả nhóm chơi đùa ở đó đến khi trời tối hẳn.
Jimin thường ngồi trên một tảng đá cao, tay cầm sách chăm chú đọc
Gió biển thổi tung mái tóc cậu. Jungkook đứng phía dưới nhìn lên, nhìn đến ngẩn ngơ.
=================
Ai trong lớp cũng biết Jimin thích Hoseok. Chuyện đó gần như không phải bí mật.
Thật ra Jimin không phải kiểu người giấu cảm xúc giỏi. Khi cậu thích ai đó, ánh mắt cậu sẽ vô thức tìm người đó giữa đám đông. Và ánh mắt đó luôn dừng lại ở Hoseok.
Hoseok quá nổi bật. Không phải kiểu nổi bật ồn ào, mà là người chỉ cần đứng ở đó cũng đủ thu hút sự chú ý.
Cậu học rất giỏi. Thể thao cũng giỏi. Nhảy thì khỏi phải nói.
Trong những buổi sinh hoạt trường, mỗi khi Hoseok biểu diễn, cả hội trường gần như đều hướng mắt về phía cậu. Jimin cũng vậy. Những lúc đó, Jungkook thường đứng cạnh Jimin. Cậu không cần nhìn Jimin cũng biết Jimin đang nhìn ai.
Có lần Hoseok vừa nhảy xong, Taehyung huých vai Jimin.
"Cậu nhìn Hoseok sắp thủng luôn rồi kìa."
Jimin lập tức phản bác, nhưng ánh mắt đã híp lại thành một sợi chỉ.
"Đâu có!"
Taehyung cười phá lên.
"Có chứ! Ai chả biết!"
Jungkook đứng phía sau họ. Cậu không nói gì. Chỉ im lặng nhìn xuống đôi giày của mình.
Thật ra Jungkook không thể ghét Hoseok. Không ai có thể ghét Hoseok được. Hoseok là kiểu người luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Cậu hay cười, hay giúp đỡ mọi người, lại còn luôn tràn đầy năng lượng.
Ngay cả Jungkook cũng rất quý Hoseok.
Nhưng chính vì vậy, mọi thứ càng trở nên khó chịu.
Có những buổi tối ở Mikrokosmos, khi Hoseok đang giải thích bài cho cả nhóm, Jimin sẽ chống cằm nhìn cậu rất chăm chú. Ánh mắt đó rất khác. Không phải ánh mắt khi Jimin nhìn bạn bè.
Jungkook nhìn thấy điều đó, rất rõ.
Một lần, Hoseok cúi xuống sửa lại bài cho Jimin. Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Jimin cúi đầu che giấu nụ cười hạnh phúc. Chỉ là một nụ cười nhỏ thôi. Nhưng Jungkook lại cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó chùng xuống.
Jungkook ngồi ở bàn bên kia. Cậu giả vờ không nhìn thấy. Chỉ cúi xuống nhìn quyển sách trước mặt. Nhưng chữ trong sách bắt đầu trở nên mờ đi.
Hoseok quá tốt. Quá giỏi. Quá sáng. So với cậu ấy, Jungkook luôn cảm thấy mình chỉ như một cái bóng.
Hoseok biết mình muốn gì. Còn Jungkook thì không.
Hoseok luôn tỏa sáng ở bất cứ đâu. Còn Jungkook... phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau.
Đôi khi Jungkook tự hỏi.
Nếu là Jimin...
Nếu cậu là Jimin, cậu cũng sẽ thích Hoseok.
Câu trả lời đó khiến Jungkook không thể trách Jimin. Và cũng không thể trách Hoseok. Nhưng nó khiến cậu càng không có lý do gì để nói ra tình cảm của mình.
================
Ngày cuối cùng của năm học đến rất nhanh.
Sân trường đông hơn bình thường. Tiếng cười nói vang khắp nơi. Những chiếc áo đồng phục xanh da trời được mang đến trường để ký tên. Những chiếc bút lông chuyền tay nhau từ lớp này sang lớp khác.
Có người đứng trên bậc thềm chụp ảnh. Có người trèo lên bồn hoa. Có người chạy khắp nơi tìm bạn bè để ký áo trước khi tan trường. Cả nhóm bảy người tụ lại dưới gốc cây bàng lớn giữa sân.
Taehyung là người đầu tiên rút điện thoại ra.
"Chụp hình đi!"
Jin nhăn mặt.
"Cậu chụp xấu lắm."
"Thì để Namjoon chụp."
Namjoon lập tức lắc đầu.
"Tôi chụp còn xấu hơn."
Hoseok cười.
"Đưa đây."
Cậu cầm lấy điện thoại rồi đưa cho một bạn học đứng gần đó.
"Chụp giúp tụi mình một tấm nhé."
Bảy người đứng thành một hàng hơi lộn xộn. Taehyung khoác vai Jin. Namjoon đứng hơi lệch sang một bên. Yoongi đứng phía sau, hai tay đút túi áo như thể bị kéo đến đây chứ không tự nguyện.
Jimin đứng ở giữa. Jungkook đứng cạnh cậu.
"Gần thêm chút nữa đi." Taehyung nói.
Jimin kéo nhẹ tay áo Jungkook.
"Lại đây."
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Máy ảnh giơ lên.
"Ba..."
"Hai..."
"Một..."
Taehyung bất ngờ hét lớn.
"Kim Taehyung đẹp trai nhất lớp!"
Cả nhóm bật cười. Bức ảnh được chụp đúng lúc đó. Khoảnh khắc bảy người cười đến mức không ai còn giữ được biểu cảm bình thường.
Chụp hình xong thì đến chuyên mục lưu bút.
Mỗi người đều cố gắng viết một điều gì đó thật đặc biệt lên áo bạn mình. Có người vẽ hình nguệch ngoạc. Có người viết lời chúc dài đến mấy dòng. Có người chỉ đơn giản viết: "Đừng quên tớ."
Cả nhóm bảy người đứng tụ lại một góc hành lang. Taehyung giành bút của Jin.
"Để tớ viết đầu tiên!"
"Cậu viết xấu quá!" Jin la lên.
Jungkook cầm chiếc áo của Jimin. Cậu suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng cậu viết một dòng nhỏ bằng bút chì ở góc áo. Nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không thấy.
"Sau này nếu cậu đọc được dòng này
...thì có lẽ tớ vẫn còn thích cậu."
Jungkook đặt bút xuống rồi trả áo lại cho Jimin.
"Cậu viết gì vậy?" Jimin hỏi.
Jungkook chỉ cười đáp lại.
"Bí mật."
"Đồ ngốc."
Có những bí mật của tuổi trẻ chỉ cần một người biết là đủ.
Cơ mà, dòng chữ đó Min Yoongi đứng gần đó đã nhìn thấy rõ ràng từng chữ.
Cậu bước tới, huých nhẹ vào vai ra hiệu cho Jungkook, nhưng Jungkook lúc này chỉ khẽ lắc đầu quay đi.
Jungkook không biết rằng nhiều năm sau, chính dòng chữ đó sẽ khiến Jimin ngồi lặng rất lâu trước một chiếc áo cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com