Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spring day

Thị trấn ven biển mỗi dịp xuân về luôn có một thứ mùi rất riêng.

Không hẳn là mùi muối biển. Cũng không phải mùi pháo hoa.

Đó là mùi của gió.

Thứ gió mang theo hơi nước mằn mặn, thổi qua những hàng dừa già trước bãi cát, lùa vào những con hẻm nhỏ quanh co của thị trấn, rồi len lỏi đến từng khung cửa sổ mở hé của những ngôi nhà đã đứng đó hàng chục năm.

Mỗi lần gió thổi mạnh hơn một chút, những tấm tôn trên mái nhà lại rung lên khe khẽ.

Tiếng rung ấy quen thuộc đến mức nếu nhắm mắt lại, Jungkook vẫn có thể nhận ra mình đang ở đâu.

Jeon Jungkook đứng trước cửa sổ phòng mình, lặng lẽ nhìn ra phía biển. Nơi từng là cả thế giới của đám học sinh cấp ba năm nào.

Biển mùa này không ồn ào.

Sóng chỉ vỗ nhẹ, từng lớp từng lớp như những nhịp thở đều đặn.

Xa xa, vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang trở về bờ. Những chiếc đèn vàng lắc lư theo nhịp sóng, giống như những ngôi sao rơi xuống mặt nước.

Ba năm rồi cậu mới về lại nơi này.

Quán mì ở góc đường vẫn mở cửa từ sáng sớm. Tiệm tạp hóa trước trường cấp ba vẫn treo những dây pháo giả màu đỏ. Con đường dẫn xuống bãi biển vẫn phủ một lớp cát mỏng mà mỗi lần đi qua đều kêu lạo xạo dưới chân.

Những người bán cá ngoài chợ  gọi nhau bằng chất giọng địa phương đặc sệt. Những chiếc xe máy cũ dựng đầy trước cổng trường.

Thị trấn không thay đổi nhiều. Chỉ có bọn họ là đã lớn lên.

Những người bạn từng ngày nào cũng gặp nhau giờ mỗi người một thành phố.

Những con đường từng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi được giờ lại có cảm giác xa lạ.

Chỉ có biển vẫn ở đó, chưa từng rời đi.

Jungkook khẽ thở ra, hơi lạnh của gió biển khiến đầu mũi cậu tê nhẹ.

Hai mươi hai tuổi.

Người ta thường nói hai mươi hai là cái tuổi đẹp nhất, nhưng Jungkook biết phần lớn bạn bè mình đang sống trong một mớ hỗn độn.

Có người vẫn đang chạy deadline đồ án. Có người nộp CV khắp nơi nhưng chưa nhận được phản hồi. Cũng cod người đã bắt đầu nghi ngờ về lựa chọn của chính mình.

Hai mươi hai tuổi. là cái tuổi bắt đầu hiểu rằng trưởng thành không phải là một đường thẳng, mà nó giống như sóng biển ngoài kia.

Lúc lên, lúc xuống.

Jungkook có lẽ là người hiếm hoi trong nhóm đã bước ra ngoài dòng nước sớm hơn một chút.

Ngay từ năm hai đại học, cậu đã bắt đầu làm hướng dẫn viên du lịch.

Ban đầu chỉ là công việc part-time.

Nhưng rồi không hiểu từ lúc nào, cậu lại trở thành một trong những hướng dẫn viên được khách du lịch yêu thích nhất ở khu vực.

Jungkook nói chuyện rất có duyên.

Cậu có thể biến một câu chuyện lịch sử khô khan thành một mẩu giai thoại khiến cả xe cười ầm lên. Cậu có thể hát trong lúc dẫn tour. Có thể kể chuyện ma ở vào lúc nửa đêm khiến khách vừa sợ vừa thích thú.

Thậm chí có lần một đoàn khách còn nói đùa:

"Cậu không giống hướng dẫn viên, giống idol hơn."

Jungkook lúc đó chỉ cười.

Nhưng sâu trong lòng cậu biết...

Có một người từng nói với cậu điều đó trước.

Park Jimin.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Jungkook lập tức quay mặt đi, như thể chỉ cần nghĩ thêm một giây thôi thì tim mình sẽ đập nhanh hơn.

Thật ra là cậu vừa nghỉ việc cách đây vài ngày. Quyết định đó đến rất đột ngột đến mức Yoongi khi nghe tin cũng bất ngờ hỏi:

"Cậu làm tốt như vậy, sao lại nghỉ?"

Jungkook lúc đó chỉ cười.

"Chỉ là muốn thử làm lại ở một nơi khác."

Yoongi nhìn cậu rất lâu. Nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.

Bởi đôi khi Jungkook là kiểu người như vậy. Luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng có những suy nghĩ chỉ giữ lại cho riêng mình.

Jungkook cúi xuống nhìn điện thoại. Nhóm chat cũ đã bắt đầu nhảy tin nhắn từ sáng.

Namjoon: "Các cậu về cả chưa?"

Taehyung: "Tôi vừa đáp máy bay."

Jin: "Chiều nay tụ tập ở nhà Yoongi được không?"

Yoongi: "Không. Qua nhà Jimin đi."

Một lúc sau, cái tên Jungkook vô thức chờ đợi cũng xuất hiện.

Jimin: " Được. Qua nhà tớ đi."

Jimin: "Nhưng phải cho tớ một tiếng chuẩn bị."

Jungkook nhìn dòng tin nhắn đó khá lâu.

Ba năm.

Ba năm cậu chưa gặp Park Jimin.

Ba năm, nghe có vẻ dài, nhưng khi nhớ lại thì mọi thứ vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Jungkook khẽ cười.

"Đúng là đồ ngốc..."

Cậu lẩm bẩm, không rõ đang nói về bản thân mình hay về cậu trai có đôi mắt cong lên khi cười năm ấy.

Ngoài cửa sổ, gió biển thổi mạnh hơn một chút. Những tán dừa trước nhà khẽ nghiêng mình theo chiều gió, lá dừa va vào nhau tạo thành thứ âm thanh xào xạc quen thuộc.

Jungkook kéo khóa áo khoác.

Cậu nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm. Nhưng cậu không muốn chờ thêm nữa.

Chiếc xe máy lăn bánh chậm rãi qua con đường ven biển.

Thị trấn vào những ngày đầu xuân luôn nhộn nhịp hơn bình thường.

Trước cổng chợ, vài người bán hoa đã bày những chậu mai vàng ra sát lề đường. Những cánh hoa rung nhẹ trong gió, ánh lên dưới nắng chiều. Một chiếc xe tải nhỏ chở đầy dưa hấu chạy ngang qua, để lại phía sau tiếng cười nói rộn ràng của mấy người bán hàng.

Jungkook chạy xe chậm lại.

Cậu không vội.

Ba năm không dài đến mức khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn, nhưng cũng đủ để những ký ức cũ bắt đầu phủ lên một lớp bụi mỏng.

Jungkook dừng xe trước một ngã rẽ nhỏ.

Phía bên kia con đường là trường cấp ba cũ của họ. Cổng trường vẫn vậy. Bức tường sơn vàng đã hơi bạc màu. Bảng tên trường treo phía trên cổng hơi nghiêng một chút, giống hệt như ngày trước. Vài học sinh mặc đồng phục xanh da trời đang đứng trước cổng nói chuyện.

Jungkook nhìn họ một lúc.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Không phải tiếc nuối. Chỉ là... một chút hoài niệm.

Cậu khẽ cười. "Thì ra mình cũng từng ở độ tuổi đó."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Con đường ven biển dần mở ra phía trước. Gió biển thổi mạnh hơn.

Xa xa, biển trải dài một màu xanh thẫm. Jungkook rẽ vào một con đường nhỏ. Cuối con đường là một quán cà phê hai tầng, mặt tiền hướng thẳng ra biển. Tấm bảng gỗ treo trước cửa ghi: Mikrokosmos

Jungkook giảm ga. Quán vẫn giống hệt như ngày xưa. Những bộ bàn ghế gỗ đơn giản. Dây đèn vàng treo dọc theo mái hiên. Và tiếng sóng biển vọng vào từ phía xa.

Ngày trước, quán này chỉ là một quán cà phê nhỏ của gia đình Jin. Sau này Jin gần như tiếp quản luôn.

Jin từng giải thích với họ rằng Mikrokosmos nghĩa là "một vũ trụ nhỏ". Một thế giới nhỏ bé nhưng đủ để chứa tất cả những điều quan trọng.

Khi đó Jungkook chỉ cười trêu. "Nghe triết lý quá."

Nhưng rồi họ vẫn gọi quán bằng cái tên đó. Những ngày cuối cấp ba, cả nhóm gần như ngày nào cũng ngồi ở đây.

Namjoon đọc sách. Yoongi cắm tai nghe vào laptop làm nhạc. Taehyung thì ngồi nói chuyện một mình như sinh vật lạ.

Jin bưng cà phê ra bàn rồi than vãn về việc phải phụ bố mẹ trong khi ngày thi đã đến gần. Hoseok thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vừa học vừa nói chuyện cười đùa với tất cả mọi người.

Còn Jimin... Jimin thường ngồi đối diện Jungkook. Một tay cầm bút. Một tay chống cằm.

Thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Jungkook rồi thở dài.

"Jungkook."

"Cậu đọc lại câu này xem."

Jungkook nhìn quyển sách trước mặt.

Những dòng chữ tiếng Anh dài ngoằng khiến cậu nhăn mặt.

"Không hiểu."

Jimin thở dài lần nữa, buông hai chữ "đồ ngốc". Nhưng rồi vẫn kiên nhẫn giải thích.

Jungkook khẽ bật cười khi nhớ lại.

Chiếc xe máy lướt qua quán.

Nhóm của họ có bảy người. Bảy người từng ngồi chung ở hai dãy bàn cuối lớp học.

Kim Namjoon. Người lúc nào cũng mang theo sách.

Ngày trước, giáo viên từng nói đùa rằng nếu trường có giải thưởng cho "học sinh đọc nhiều sách nhất", chắc chắn Namjoon sẽ thắng. Sau này cậu ấy học luật. Nhưng ngành luật không hề giống những gì Namjoon từng tưởng tượng.

Bài vở dày đặc, những buổi tranh luận căng thẳng, và áp lực phải luôn đứng đầu lớp khiến cậu nhiều lúc gần như kiệt sức.

Có những đêm Namjoon vẫn nhắn vào nhóm chat lúc hai giờ sáng. Chỉ để than một câu rất ngắn: "Tôi hối hận quá."

Còn Kim Seokjin, người luôn than vãn về việc phải phụ gia đình bán cafe, cuối cùng lại là người duy nhất ở lại thị trấn. Mikrokosmos bây giờ gần như do cậu quản lý.

Không phải vì Jin muốn kế nghiệp gia đình sớm như vậy, mà bởi sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn chưa tìm được hướng đi nào rõ ràng hơn.

Ít nhất, ở đây cậu vẫn có việc để làm.

Người ít nói và có thể gọi là trầm tính nhất nhóm là Min Yoongi. Ngày trước Yoongi thường mang laptop đến Mikrokosmos để làm nhạc. Bây giờ Yoongi vẫn đang làm nhạc, nhưng phần lớn thời gian chỉ là những bản demo gửi đi rồi bị từ chối.

Thi thoảng cậu mới nhận được một hợp đồng nhỏ, đủ để trang trải tiền thuê phòng và tiền ăn. Yoongi chưa hề than phiền, nhưng Jungkook biết, con đường đó không hề dễ dàng.

Kim Taehyung thì là luôn là người kỳ lạ nhất. Ngày trước cậu có thể nói chuyện hàng giờ về những thứ chẳng liên quan gì đến bài học. Bây giờ Taehyung thử làm streamer.

Có những ngày phòng stream đông người xem. Nhưng cũng có những ngày chỉ có vài chục người ở lại. Cậu thường nói đùa rằng mình đang "sống nhờ internet".

Hoseok ngày trước là người luôn đứng đầu mọi cuộc thi thể thao lẫn văn nghệ của trường. Nhảy đẹp. Học giỏi. Thể thao cũng giỏi nốt. Lúc nào cũng cười và tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Cậu ấy từng là hình mẫu hoàn hảo trong mắt rất nhiều người. Và... trong mắt của Jimin.

Jungkook khẽ siết nhẹ tay ga. Cậu vẫn nhớ rõ điều đó.

Ai trong lớp cũng biết Jimin thích Hoseok. Jimin vốn không hề che giấu điều đó.

Và tình cảm của cậu đối với Jimin thì...

Jungkook thở ra một hơi dài.

Nhà Jimin nằm gần biển, chỉ cần đi qua ba con hẻm nhỏ là đã nghe thấy tiếng sóng.

Con hẻm dẫn vào nhà Jimin vẫn giống hệt ngày xưa. Bức tường vôi hai bên đường đã bạc màu vì nắng gió. Cây hoa giấy trước cổng vẫn nở đỏ rực. Những cánh hoa rơi lác đác trên mặt đất. Từ đây đã có thể nghe thấy tiếng sóng.

Nhà Jimin hiện ra trước mắt.

Ngày trước mỗi lần tan học, cả nhóm thường đi bộ qua đây rồi kéo nhau ra bãi cát.

Jungkook dừng xe trước cổng.

Cậu tắt máy. Không vội bước vào.

Không hiểu vì sao, khi đứng ở đây, cảnh vật vẫn như ngày nào.

Chỉ có Jungkook là không còn giống cậu học sinh cấp ba năm đó nữa.

Ngày trước, cậu luôn để tóc mái rũ ngang trán như trái dừa, mặc đồng phục hơi rộng, làn da đen nhẻm, lúc nào cũng cười ngốc nghếch.

Còn bây giờ thì cậu cũng được coi là lột xác...

Tóc được vuốt gọn ra sau. Tai trái đeo một chiếc khuyên bạc nhỏ. Áo khoác da đen đơn giản.

Cổng nhà Jimin mở.

Namjoon, Jin và Yoongi đi vào sau cậu không lâu. Hoseok vừa bước vào đã vứt balo xuống ghế.

"Jimin đâu?"

Namjoon nhìn điện thoại.

"Cậu ấy bảo cần một tiếng chuẩn bị."

Jin lập tức bật cười.

"Một tiếng theo đồng hồ của Park Jimin chắc phải hai tiếng với bọn mình."

Cả bọn phá lên.

Một lúc sau Taehyung cũng đến. Cậu ấy vừa bước vào đã quăng balo xuống ghế.

"Xin lỗi. Đường đông quá."

Jin khoanh tay.

"Cậu nói câu này lần nào đến trễ cũng dùng."

Taehyung nhún vai.

"Nhưng lần nào cũng đúng."

Cả nhóm lại lần nữa ồn ào.

Những giọng nói quen thuộc khiến Jungkook cảm thấy như mình vừa quay lại những năm tháng cấp ba.

Taehyung cứ mãi kể một câu chuyện gì đó khiến Hoseok và Jin cười không ngớt, Namjoon lắc đầu, còn Yoongi thì chỉ lặng im nghe.

Jungkook cũng cười theo, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng bên trong.

Cánh cửa đó vẫn đóng.

Không hiểu vì sao, Jungkook bỗng cảm thấy thời gian trôi chậm hơn bình thường.

Một lúc sau. Cửa mở. Park Jimin bước ra.

Diện đơn giản một chiếc áo len màu kem, quần jean đơn giản. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, Jungkook bỗng có cảm giác bồi hồi xao xuyến. Trái tim vẫn nhói lên từng nhịp.

Nắng chiều rơi qua khung cửa. Tóc Jimin hơi rối, có lẽ vừa sấy xong. Một vài sợi tóc mềm rơi xuống trán. Gió khẽ lùa qua hiên nhà, làm vạt áo len khẽ lay động. Đôi mắt cong lên khi cậu nhìn thấy mọi người.

Taehyung huýt sáo.

"Ôi trời."

"Park Jimin của tụi mình vẫn đẹp trai như ngày nào."

Jimin bật cười.

"Im đi."

Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở Jungkook.

Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng đủ để Jungkook cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.

"Jungkookie, lâu rồi không gặp."

Giọng Jimin vẫn vậy. Nhẹ nhàng và trong trẻo, có chút lười biếng cuối câu.

"Ừm..."

Jungkook chợt nhận ra cổ họng mình khô đi.

"Lâu rồi không gặp, Jiminie."

Ngoài sân, gió biển thổi qua những tán lá. Ánh nắng chiều nghiêng xuống bậc thềm.

Ba năm trôi qua. Ba năm đủ để Jungkook trưởng thành, cậu đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu lại nhận ra một điều đơn giản.

Park Jimin vẫn là bạch nguyệt quang trong những năm tháng thanh xuân của cậu.

Và dường như...

Chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com