Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Jeon Jungkook luôn đến trường để đưa đón Yoongi đi học mỗi sáng và chiều. Với vẻ ngoài đẹp mã, Jungkook không gặp ít rắc rối với đám học sinh trong trường. Nữ sinh mê hắn tít mắt, nam sinh thấy thế lại đâm ra ghen tị. Thậm chí có kẻ từng ấp ủ mong muốn dàn trận hắn một lần để lấy ấn tượng từ đám con gái nhưng khi hắn săn tay áo để lộ đường mực chạm trổ trên cánh tay thì hầu như không còn kẻ nào dám bén mảng. Đẹp trai, tiêu soái nay lại thêm mười phần trai hư, nữ sinh trong trường đổ rạp dưới gót giày hắn là không đếm xuể. Ở nhà luôn phải đắp lên mình lớp mặt nạ giả dối để lừa gạt người đàn ông kia, đến trường thì phải đối diện với ám ảnh bị nữ sinh đu bám theo xin số. Có người xinh đẹp, có người dễ thương, muôn màu muôn vẻ như bàn tiệc thịnh soạn bày ra trước mặt hắn. Tất cả đều có điểm chung: vô cùng phiền toái. Và có lẽ Jeon Jungkook nhận định rằng họ còn khó ưa hơn cả Min Yoongi. Về em, có một anh bạn trai vừa đẹp lại vừa cuống hút như thế đã khiến cho em không ít rắc rối. Những lời đàm tiếu biến tấu qua bao miệng và hầu hết đều là những trò bắt nạt do đám nữ sinh tự xưng chị đại làm. Yoongi nghĩ vì bình yên nên em cũng không chống trả, chỉ báo với giáo viên. Tuy nhiên tần suất ngày một nhiều, giáo viên chủ nhiệm cũng mệt mỏi bỏ ngoài tai. 

Những lần bị bắt nạt, Yoongi không bao giờ nói với Jungkook. Lời nói dối bắt đầu như thế đấy. Hắn không biết vì quá vô tâm và em quá giỏi che đậy. Và điều quan trọng nhất, cả hai không là người yêu như cách em tự giới thiệu.

--o0o--

"Yoonie lần sau đau thì phải nói nhé, đừng cố chịu như thế."

Em nhìn xuống đôi chân mang một vài vết bầm của mình. Những học sinh nữ kia cũng tính là ác độc, nhưng bè lũ hùa theo lại vô nhân tính hơn. Họ miệt thị, đe dọa em thì những kẻ hùa theo sẽ dùng hành động để minh chứng cho lời nói đó. Ví như hôm nay, có hai nam sinh đã cố ý đẩy em ngã cầu thang. Kết quả, trật khớp, bầm chân và chảy máu.

"Baekhyun a~ Chỉ có anh mới tốt với em thôi. Anh đã hoãn cả trận bóng để tới đây chăm em.”

Em mè nheo với người đối diện. Sau tất thảy các trò bắt nạt thì chỉ còn Baekhyun ở lại săn sóc Yoongi mà thôi. Đó cũng là một trong vô số lí do chính khiến em mến vị tiền bối này cực kì.

"Cậu bạn trai kia không tốt với em sao?"

Baekhyun thuận tay nhéo mũi Yoongi một cách yêu chiều. Lời nói bông đùa, chẳng ngờ lại trúng tận tâm can của Yoongi. Nụ cười em chốc lát đã biến dạng, méo mó. Dĩ nhiên hắn ta nào thương em, thậm chí Jeon Jungkook còn không phải bạn trai của em, hắn ta không ghét bỏ đã là may rồi. 

"Tốt chứ, nhưng tiền bối vẫn tốt hơn."

Yoongi nhe răng cười. Đôi khi em chỉ mong muốn sự chân thật của Jungkook đối với em chỉ bằng một phần mười của vị tiền bối này cho cam.

Baekhyun cõng em ra tới cổng trường, nơi Jungkook đang đứng chờ. Anh đã mất hơn mười phút để ép cung con mèo gắt gỏng ấy leo lên lưng mình và khuân nó ra ngoài. Ngay khi gặp phải ánh mắt kì quặc của người được cho là bạn trai của Yoongi, Baekhyun đã thả em xuống đất. 

"Đây là?"

"À, tiền bối Baekhyun, học trên em một khoá. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc cho đội trường em vẫn thường hay kể với anh đó.”

Thật hiếm khi Jungkook mở miệng ra và hỏi về một ai đó, đặc biệt là những người chưa hề gặp qua lần nào. Yoongi tuy thoáng bất ngờ nhưng cũng cho rằng hắn đang diễn vai một người bạn trai ghen tuông nên phụ họa theo. Về Baekhyun, anh chỉ biết cứng nhắc nở nụ cười chào hỏi và cố gắng bứt tâm trí khỏi những đường xăm man rợn trên cánh tay của người đối diện. Tên đó làm nghề đâm thuê chém mướn? Khuyên xỏ mũi, vành tai, đồ vận chỉ hai màu trắng đen lại còn thêm những hình xăm bao trọn khắp cánh tay, lưng và cổ cùng vẻ mặt sẵn sàng gây án tại chỗ. Biểu hiện của vị tiền bối là một điều hoàn toàn dễ hiểu và Jungkook đã gặp chuyện đó nhiều đến nỗi hắn chẳng mảy may khó chịu với nó nữa. 

"Tôi từng gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?" Jeon Jungkook cau mày suy nghĩ nhìn Baekhyun. Dây cảm biến mách bảo anh đang trong tình trạng nguy hiểm, chỉ còn nước nói rằng Jungkook có lẽ đã nhầm. 

Kẻ ghét phiền toái và những việc động não như Jungkook không lâu sau đó cũng đã bỏ cuộc. Phần não chứa kí ức của hắn đã phản bội hắn, hắn không biết một cái gì về anh, thứ duy nhất là cảm giác mờ ảo rằng bản thân đã từng gặp người này ở đâu đó rồi. Hắn đưa Yoongi về.

Hẳn mọi chuyện trong mắt Yoongi đều rất bình thường, hai người con trai làm quen với nhau. Cho đến kho Jungkook lần thứ hai mở lời với em. Hắn muốn xin số điện thoại vị tiền bối Baekhyun kia.

Lần đầu tiên trong đời, Yoongi biết lo lắng như một đứa trẻ biết bản thân sắp mất đi đồ chơi, món đồ chưa bao giờ thuộc về nó.

Em xưa nay vốn là người coi trọng tình bạn, chưa kể Baekhyun là người bạn thân và duy nhất của em. Điều đó càng nâng giá trị của Baekhyun lên bội phần. Em không để những mảnh ghen tuông vụn vỡ làm cào xước đi tình bạn em luôn trân trọng ấy. Tuy vậy, con người luôn có tính chiếm hữu, em muốn độc chiếm người không thuộc về mình - Jeon Jungkook. Ngoài thời gian trên trường, Min Yoongi dường như muốn đóng đô ở trọ Jungkook, chỉ quanh quẩn qua lại trên mấy ô gạch đến mức Jeon Jungkook phải phát ngấy.

"Nếu anh muốn cuộc sống tự do thì anh phải để cha anh tin tưởng rằng em quản được anh"

Jeon Jungkook ngổ ngáo như thế nào, xưa giờ ông đều biết. Hắn khinh miệt cha hắn, tình phụ tử đối với hắn từ lâu đã được chôn sâu dưới tận ba lớp đất. Chỉ có những lúc Yoongi ở bên và nói chuyện, hắn mới gật đầu hoặc lắc đầu đối với câu hỏi của ông. Min Yoongi trong mắt ông như một một cục pin năng lượng nhỏ tiếp sức cho Jungkook. Tỉ như những lúc hắn cau có vì ông, Yoongi sẽ ra tay cứu vãn tình hình; lúc hắn mệt thì Yoongi sẽ ôm hắn; lúc hắn lên giường Yoongi sẽ ngủ cùng và chỉnh lại các góc chăn... Tình cảm của cả hai trong mắt người ngoài là không thể chuyển dời, ngay cả cha Jungkook cũng tin tưởng là thế. Riêng Yoongi, em tự khi nào lại bắt đầu thói quen về nhà mà không cần Jungkook đưa đón. Hay nói một cách khác qua điểm nhìn của cái xấu, Min Yoongi đang cố gắng hạn chế các lần tiếp xúc giữa Jungkook và Baekhyun. Em đang ghen tuông với vị tiền bối đó.

"Anh thật sự đã gặp anh ấy khi cả hai còn bé sao?"

"Ừ, khi mẹ tôi mất, đứa trẻ đó hay qua chơi cùng và an ủi tôi. Chuyện này đã cách nhau quá lâu và có vẻ Baekhyun cũng không nhớ"

“Thế làm sao anh nhận được ra đó là người hay cùng chơi với anh?”

“Đôi mắt. Đôi mắt cậu ta thực sự rất đặc biệt, nó khiến tôi nhớ mãi.”

"Oa, nghe như trong những câu chuyện ngôn tình nhỉ?"

Yoongi nở nụ cười cảm thán nhưng không ai nhìn được sự khó chịu và lo lắng sau gương mặt ấy. Một lần nữa, Jungkook tạo ra ngoại lệ trong cuộc đối thoại giữa em và hắn. Mà chủ đề nói đến không phải hắn, mà cũng chẳng phải em. Là tiền bối Baekhyun. Một biển cảnh cáo đỏ rực trước làn đường báo hiệu cho việc em có thể mất Jungkook vào một ngày không xa.

"Hình như anh khá thích tiền bối ấy nhỉ?" 

Mắt Yoongi như con chim bị bắn, lảo đảo liên tục, phản bội để lộ lời nói nặc mùi ghen tuông như thiếu nữ mới yêu. Có kẻ ngốc mới không nhận ra là em đang vu vơ tìm hiểu về tình cảm cá nhân của hắn.

"Sao? Cậu ghen à?"

Jungkook cười cợt nhã, chẳng rõ hắn đang tự kiêu hay châm chọc Yoongi đỏ ửng hai bên má. Dĩ nhiên em lập tức lắc đầu liên tục. Cảm giác tình cảm bị phơi trần chân tướng thực sự khó xử. Ngước lên lại bắt gặp ánh mắt của Jungkook đang dán lên mặt mình liền thẹn thùng quay mặt đi. Một phần vì người thương quá đẹp trai, em không dám đối diện trước vẻ đẹp trời phú đó. Một phần vì nụ cười của Jungkook... cũng tính là đẹp trai quá đi.

--o0o--

Sau mười bốn ngày vật lộn cùng với lớp mặt nạ bạn trai tiêu chuẩn, Jeon Jungkook cuối cùng cũng có sự tự do hắn hằng mong đợi. Yoongi cũng thôi không diễn vai bạn trai nhỏ nữa. Nhưng từ lúc nào, cuộc sống cả hai đã vô tình kết dính nhau và Jungkook trở nên vô cùng hối hận khi nhờ vả Yoongi để rồi giờ đây, niềm đam mê diễn suất của em vẫn còn quá mãnh liệt. Mèo Min vẫn kiên trì đối với Jungkook như mọi ngày, đến trọ nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc hắn như lúc cha hắn ở đây. Đặc biệt, vẫn luôn vô cùng phiền toái như mọi ngày. 

Cuộc sống về đêm của Jungkook vốn trên tọa độ được thiết lập lại nhưng nhờ sự có mặt lì lợm của Yoongi 24/7 đã khiến hắn trở nên khốn đốn một phen. Thời gian biểu riêng của Jeon Jungkook nhanh chóng bị đảo lộn hoàn toàn. Ngoài những lúc nốc cạn cốc bia, nhấp môi ly rượu thì thời gian còn lại của Jungkook luôn bị vật nhỏ Min Yoongi xen vào. Nói là thế, nhưng thật chất sự có mặt của Yoongi chỉ là chăm sóc hắn khi say và để hắn đưa đi học mà thôi. Vào đêm, hắn đưa tâm trí vào men cồn bỏng rát cho đến khi đáy chai chỉ còn đọng lại một lớp nước mỏng. Mỗi lần uống, số chai nằm lăn lóc dưới chân của hắn là đếm không xuể. Hắn uống rượu đến độ kẻ khác nhìn vào phải kinh hãi. Không trách sau mỗi chầu rượu, mức độ tỉnh táo của hắn đều hạ về số âm.

Quần áo bám mùi nước hoa của phụ nữ ở quán rượu và chất cồn lỏng khiến Yoongi vô cùng khó chịu. Chúng hỗn tạp và nức mũi. Em từng nói với Jungkook về điều này rất nhiều nhưng hắn chẳng màng thay đổi. Có mấy lúc không kiểm soát được thân thể, hắn thấy em khó chịu bèn nổi tính trêu chọc em. Jungkook hay ôm Yoongi vào lòng và vật em lên giường. Hắn để mặt em áp sát vào ngực hắn để ngửi thấy mùi hương em ghét. 

Những lúc như thế, Yoongi chẳng trách Jungkook được. Vì hắn đang say, và hắn đang ôm em.

Min Yoongi chỉ việc tận hưởng cái ôm đó bằng cách vòng tay qua eo hắn và tự thú nhận về tình cảm của mình. Dĩ nhiên, người được nghe thì từ lâu đã đần ra như kẻ chết. Hắn chỉ nằm đó và ngủ ngoan giống con thỏ nhỏ. 

"Thỏ Jeon ngủ say quá, em đang xoa tóc anh mà anh không mắng em luôn đấy."

Em rộ ra nụ cười hở lợi thân quen. Ngắm người thương đẹp trai đang say ngủ rồi tự cười như kẻ ngốc. Chỉ khi hắn mất đi hoàn toàn ý thức, em mới dám động chạm đến hắn nhiều hơn cũng như gọi hắn là 'Jeon Jeon' hay 'Thỏ Jeon siêu cấp đáng yêu'.

Người ta thường nói, khi yêu, con người sẽ trở nên thập phần ngốc ngếch. Riêng Min Yoongi thì cái ngốc của em đã không đếm được rồi. Từng cử chỉ của em đối với Jungkook vụng về hơn bao giờ hết và chỉ cần nhìn hắn cũng đủ khiến em cười như kẻ nhặt được vàng vậy. 

"Jeon Jeon ngủ ngon nhé. Mai em sẽ quay lại."

Một nụ hôn tạm biệt chậm rãi in lên má tròn của Jungkook. Em chỉnh lại góc chăn rồi tắt đèn rời đi. Chỉ khi tiếng bản lề đóng chặt vào thành cửa, ai kia mới rời khỏi giường thay đi bộ quần áo bám mùi rượu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com