Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Rồi Jungkook và Taehyung bắt đầu mập mờ với nhau một thời gian. Khoảng thời gian sau đó trôi qua theo một cách rất khó gọi tên. Bảo là thử tìm hiểu nhau nhưng mọi thứ lại diễn ra y như thể họ đang yêu nhau từ lúc nào không hay.

Jungkook xuất hiện trong cuộc sống của Taehyung một cách ngang nhiên và dai dẳng, luôn muốn đưa đón tận nơi tận chỗ, từ sáng đến tối đều bám theo. Những lần Taehyung có lịch trình ở nước ngoài hắn cũng phải đòi đi theo cho bằng được, nếu cậu không cho hắn sẽ vẽ đủ thứ chuyện trong đầu rồi làm loạn không ngừng. Ngày nào cũng là "anh đưa em đi", "anh đón em về", "em ăn chưa", "em đừng về muộn", giọng điệu không hỏi mà giống như mặc định. Taehyung lúc đầu còn khó chịu cảm thấy mình bị kiểm soát nhưng dần dần lại quen với sự xuất hiện của Jungkook. Việc có một chiếc xe chờ sẵn dưới nhà, quen với việc vừa bước ra khỏi studio đã thấy Jungkook đứng dựa xe chơi điện thoại, ngẩng đầu lên là cười kênh kiệu

Jungkook ép Taehyung gọi mình là "anh" ngay từ những ngày đầu mập mờ, bất chấp chuyện Taehyung hơn hắn hai tuổi. Taehyung phản đối kịch liệt, Jungkook thì mặt dày đến mức cười tỉnh bơ rồi bắt đầu làm loạn bắt cậu phải gọi cho bằng được mới thôi.

" Anh thích thế đấy. Em phải gọi anh như thế, anh không thích em xưng cậu tôi với anh, nghe xa cách vãi chẳng giống người yêu gì cả."

" Chứ bây giờ cũng có phải là người yêu đâu."

" Aaaaaaaaaaaaa, không nghe không nghe." Đó, mỗi lần nói đến vấn đề danh phận là hắn lại giở trò bịt tai la lớn coi như chẳng nghe.

Rồi mỗi lần Taehyung cố tình gọi tên hắn trống không, Jungkook lại nhướng mày chậc lưỡi, ánh mắt tối đi một chút như đang không vừa ý, cho tới khi Taehyung bực mình gọi một tiếng "anh" cho xong chuyện, còn Jungkook thì cong khóe môi cười mãn nguyện đắc chí. Lúc đầu gọi có hơi gượng mồm thật nhưng gọi riết cũng thành quen. Hắn được nước lấn tới, lộ rõ bộ dạng gia trưởng một cách rất đáng ghét nhắc Taehyung ăn uống đúng giờ, cau mày khi thấy cậu mặc đồ mỏng giữa trời lạnh, khó chịu ra mặt nếu cậu về trễ mà không báo trước. Taehyung miệng thì càu nhàu, nhưng tay vẫn nghe lời kéo áo khoác lại, trong lòng cũng chẳng hiểu từ lúc nào mình lại dễ mềm với hắn như vậy.

Ở studio, Jungkook gần như trở thành cái bóng và quá quen thuộc với các staff ở studio. Mỗi lần Taehyung quay chụp với mẫu nữ thì hắn đứng ngoài nhìn có chút khó chịu, nhưng đến khi là mẫu nam thì ánh mắt Jungkook gần như bốc lửa. Có lần concept bắt buộc phải tạo dáng thân mật hơn mức bình thường thì Jungkook ở ngoài đã làm loạn, bảo ekip chỉnh máy, chỉnh đèn, chỉnh góc liên tục đến mức buổi chụp không thể tiếp tục. Taehyung tức muốn nổ đầu, về nhà mắng hắn một trận, cấm tuyệt đối không cho bén mảng tới studio nữa. Jungkook bị mắng thì im thin thít, ngồi nghe nhưng thái độ rất không quan tâm và mãn nguyện. Đến hôm sau vẫn nhắn tin đúng giờ: "Anh đón em nhé." Taehyung nhìn tin nhắn mà không biết nên thở dài hay bật cười.

Cứ thế, họ ở trong một mối quan hệ lưng chừng rất lâu. Không danh phận, nhưng lại thân mật hơn cả người yêu. Có những ngày bận rộn không gặp nhau Taehyung cũng nhận ra mình sẽ vô thức nhìn điện thoại nhiều hơn một chút, hơi mong một tin nhắn, hơi nhớ cái giọng trầm trầm khó chịu đó. 

Cho tới một tối, khi cả hai đang ở căn biệt thự của Jungkook. Phim chiếu dở, rượu uống chưa nhiều nhưng đủ để không khí trong phòng trở nên mềm đi, ánh đèn tối làm mọi thứ chậm lại. Jungkook chủ động hôn Taehyung, một nụ hôn rất quen, bởi họ đã hôn nhau không ít lần rồi. Khi Jungkook không kìm được hơi nóng dâng lên quá rõ, hắn cởi bỏ lớp áo vướng víu, ép Taehyung nằm xuống sofa, bàn tay lướt lên da cậu chậm rãi, như đang dò hỏi. Taehyung dù ngà ngà say vẫn nhận thức được mọi thứ. Một cảm giác quen thuộc, nặng nề và cũ kỹ từ quá khứ trồi lên, bóp chặt lồng ngực cậu. Cậu nắm lấy tay Jungkook siết lại, giọng thấp và gấp.

"Khoan đã Jungkook...em vẫn chưa sẵn sàng."

Jungkook khựng lại ngay lập tức. Trong mắt hắn thoáng qua sự hụt hẫng không giấu được, rồi nhanh chóng lắng xuống thành im lặng. Hắn không hỏi cũng không ép, chỉ nhìn Taehyung một lúc rất lâu, như đang tự kiềm một thứ gì đó. Cuối cùng Jungkook buông tay chỉnh lại áo cho Taehyung cẩn thận đến mức gần như vụng về, rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm xối nước lạnh tự xử. Để Taehyung nằm đó với mớ hỗn độn trong đầu cùng cảm giác áy náy với Jungkook.

Lần sau nữa, mọi thứ lặp lại theo cách quen thuộc hơn. Taehyung vẫn run, vẫn căng thẳng theo bản năng. Jungkook nhận ra rất nhanh, thở dài một tiếng nhẹ buông tay ra không nói gì như thể đã quen với việc dừng lại ở đây. Chính lúc hắn buồn bã lùi người lại Taehyung mới thấy lòng mình nhói lên một chút. Cậu choàng tay qua cổ hắn kéo lại gần, giọng nhỏ và chậm. Cậu nói mình vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng lần này thì muốn thử, muốn tin hắn một lần. Jungkook sững người trong một nhịp rất ngắn rồi ánh mắt dịu hẳn đi, không còn gấp gáp nữa. Hắn không vội vàng, chỉ ôm cậu chặt hơn như thể đang giữ một thứ rất quý.

Có lẽ từ khoảnh khắc đó, Taehyung mới nhận ra mình không chỉ đang thử với Jungkook. Mà là muốn quên đi quá khứ và bắt đầu lại với Jungkook. Cậu muốn tin tưởng hắn.

Gần nửa năm trôi qua trong trạng thái mập mờ lửng lơ như vậy. Không gọi tên, nhưng lại quen đến mức không cần hỏi. Sự nghiệp của Taehyung tiến triển nhanh hơn cả dự đoán, chỉ mới sang Hàn được gần một năm nhưng cái tên Kim Taehyung đã bắt đầu xuất hiện dày đặc trên những bảng lịch trình, những buổi quay chụp nối nhau không kịp thở. Các nhãn hàng thời trang và làm đẹp hay nhau tranh giành cậu quảng cáo cho sản phẩm của họ. Người ta thích khuôn mặt ấy, thích cách cậu biến hoá trước ống kính, thích cảm giác vừa xa cách vừa cuốn người của cậu. Kèm theo đó, tất nhiên là mấy tin đồn không mấy dễ nghe, nhưng Taehyung chẳng quan tâm đến chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình.

Cuối năm, công việc dồn dập đến mức cậu phải tạm biệt trợ lý của mình rồi ra khỏi studio khi trời đã sụp tối từ lâu, cả người mệt rã còn trong đầu chỉ có một mong muốn rất đơn giản về nhà tắm rồi lên giường mà ngủ. Jungkook gọi điện từ sớm bảo sẽ cho xe qua đón đi ăn, Taehyung vừa tháo tai nghe vừa mè nheo qua loa, nói không đói chỉ muốn về ngủ. Đầu dây bên kia im lặng đúng một giây, rồi giọng Jungkook đổi hẳn, trầm xuống rất gia trưởng.

" Không được, phải ăn. Đi ăn một chút thôi, xong rồi anh trở về nhà ngủ."

Taehyung thở dài, rồi hỏi sao hôm nay hắn không tự đến đón mà lại cho tài xế tới. Jungkook ậm ừ nói mình bận không tiện đường. Cái kiểu trả lời nghe là biết đang giấu giếm, nhưng Taehyung mệt quá lười truy hỏi, cứ thế lên xe.

Đến điểm hẹn, Jungkook đã đứng đợi sẵn. Nhưng thay vì nhà hàng như mọi khi, hắn lại dẫn Taehyung thẳng ra một du thuyền neo sẵn bên bến. Gió lạnh thổi tạt vào mặt, Taehyung cau mày mắng hắn vẽ chuyện, trời thì lạnh muốn chết mà bày đặt ăn trên thuyền. Jungkook chỉ cười hì hì, nắm tay cậu kéo đi.

" Lâu lâu thay đổi không khí tí. Em ăn trong phòng kín hoài không thấy chán à?"

Bữa ăn trôi qua chậm rãi. Jungkook nói không nhiều như thường lệ, ánh mắt lại liên tục liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay. Taehyung ngồi đối diện vừa ăn vừa để ý, trong lòng đã lờ mờ đoán ra được gì đó nhưng vẫn giả vờ không biết, cứ từ tốn ăn cho xong. Lau miệng xong, cậu dựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực nhìn Jungkook bằng ánh mắt rất bình thản.

" Anh định chúc mừng sinh nhật em trên đây à?"

Jungkook khựng hẳn lại, mắt mở to trong một nhịp, tim suýt thì rớt ra ngoài. Hắn còn chưa kịp nói gì, Taehyung đã tiếp lời, giọng đều đều rất tỉnh.

"Em mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn về ngủ thôi. Với lại em ghét mấy thứ khoa trương lắm, tốt nhất là anh đừng có giở mấy trò như bắn pháo hoa rồi lên đèn lên nhạc sau đó thì có người cầm bánh kem và quà ra."

Jungkook nuốt khan, mồ hôi lạnh tự nhiên rịn ra ở thái dương, trong đầu hắn là một mớ hỗn loạn. Sao cái gì cậu cũng đoán trúng vậy, rõ ràng hắn đã lên kế hoạch rất kì công và giấu kỹ lắm rồi mà. Đột nhiên hắn bật cười ngượng xua tay, nhướng mày cố giữ vẻ kênh kiệu bảo.

" Làm gì có, đó đâu phải phong cách của anh đâu chứ. Mấy trò sến súa đó còn lâu anh mới làm."

Nói xong thì đứng dậy rất nhanh, kéo tay Taehyung bảo đi về thôi. "Ăn xong rồi thì về thôi. Trời lạnh ngồi lâu không tốt."

Ngay khoảnh khắc hắn đứng lên, ở phía trong khoang, Mingyu và Eunwoo nhìn thấy liền hiểu nhầm là tín hiệu. Theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần Jungkook rời bàn đứng dậy đi về phía Taehyung thì bánh kem sẽ được chuẩn bị đẩy ra. Mingyu đã sẵn sàng tay, Eunwoo thì xách sẵn bó hoa to tổ chảng, còn liếc đồng hồ một cái, chỉ còn đúng một phút nữa là sang ngày mới.

Taehyung thấy Jungkook cứ liếc tới liếc lui phía sau thì định quay đầu nhìn theo, nhưng chưa kịp xoay người Jungkook đã đột ngột ôm chầm lấy cậu. Ôm rất chặt, gần như che kín tầm nhìn không cho cậu quay đầu lại. Taehyung hơi sững rồi chép miệng.

"Làm gì vậy? Tự nhiên ôm."

"Lạnh quá." Jungkook đáp rất nhanh. " Anh ôm tí cho ấm."

Tay hắn lén giơ ra sau lưng ra dấu chữ X rất mạnh, miệng mấp máy khẩu hình: hủy, hủy đi, vô trong, bị lộ rồi. Mingyu nhìn mà không hiểu gì, quay sang hỏi Eunwoo nó nói cái gì vậy. Eunwoo nheo mắt nhìn kỹ hơn một chút, rồi đập tay lên ngực xong đưa ngón cái về phía Jungkook như đã hiểu ra điều gì ghê gớm lắm, gật đầu lia lịa.

"À à, ok ok."

Rồi quay qua kéo tay Mingyu, bảo chuẩn bị thêm nhạc.

Jungkook tưởng hai thằng đã hiểu ý mình liền thở phào một hơi rất nhẹ. Taehyung lúc này đã bắt đầu khó chịu thật.

" Buông ra coi, ngộp thở muốn chết rồi nè."

Hắn vừa định buông thì từ trong khoang, tháp bánh kem năm tầng đã được đẩy ra, ánh đèn bật sáng, lấp lánh đến chói mắt. Jungkook hoảng loạn tột độ, theo phản xạ lại ôm chặt Taehyung lần nữa. Taehyung vùng vằng mắng hắn nhưng Jungkook áp sát lại, giọng nhỏ hẳn.

"Nguyên ngày nay không được gặp em, giờ anh ôm bù."

Tay hắn thì quơ loạn xạ ra sau, chân đá đá vào không khí, miệng tiếp tục khẩu hình: đi vô, đi vô mau, chết tiệt, bị lộ rồi. Eunwoo lúc này mới nhận ra là mình hiểu sai, vội kéo áo Mingyu quay đầu xe. Mingyu vừa đẩy bánh vừa quay sang nhìn, khẩu hình liên tục: ủa sao vậy? đi vô hả? là sao vậy?

Đúng lúc Taehyung bực quá, hét lớn. "Jeon Jungkook!"

Cậu đẩy hắn ra một cái thật mạnh. Và ngay khoảnh khắc đó, đồng hồ nhảy sang 12 giờ. Trên bầu trời đêm, pháo hoa đồng loạt nổ vang, ánh sáng rực lên thành dòng chữ rất rõ: Kim Taehyung, chúc mừng sinh nhật.

Jungkook đứng chết trân, hai tay ôm đầu, trong lòng niệm phật không ngừng. Taehyung thì đứng sững nhìn lên trời, mặt méo xệch, não như ngừng hoạt động. Chưa kịp hoàn hồn lại thì nhạc vang lên.

" Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thổi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you~."

Một đám đàn em không biết từ đâu ùa ra vỗ tay nhảy rồi hát chúc mừng sinh nhật, có người còn tung bông lên khắp trời. Mingyu trong trạng thái nửa hiểu nửa không vẫn đẩy cái bánh kem năm tầng tới trước mặt Taehyung rồi vỗ tay hát chung với đám đàn em. Eunwoo đứng cạnh mặt méo mó vì nhận ra mình đã trễ mất một nhịp, liếc nhìn Jungkook đang chết trân một chỗ rồi đành đưa bó hoa to bằng nửa người Taehyung cho cậu.

Taehyung nhận lấy bó hoa một cách vô thức. Cậu không biết lúc này đây nên bày ra biểu cảm gì mới hợp lí. Cậu quay sang liếc Jungkook đúng bằng nửa con mắt, thật muốn lấy cái bó bông này đây mà đập chết hắn ngay lúc này.

Còn Jungkook... chỉ biết đứng kế bên, cười sượng trận không biết nói gì, trong đầu nghĩ rất rõ một chuyện: Hỏng hết rồi, kế hoạch vĩ đại của mình.

Về tới căn biệt thự của Jungkook thì cũng đã gần hai giờ sáng. Cửa vừa đóng lại phía sau, Taehyung còn chưa kịp đi thêm được mấy bước thì đã bật cười lần nữa, tiếng cười bật ra rất tự nhiên, không kìm được. Ban đầu còn là cười khẽ, về sau thì không chịu nổi nữa, cười đến mức bụng đau, nước mắt trào ra.

Cậu mới tháo được một chiếc giày thì chân mềm hẳn ra, người trượt xuống sàn, nằm luôn đó mà cười sặc sụa. Jungkook đứng ngay trước mặt tháo giày ra, nhìn cảnh đó chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống cho rồi. Hắn bực bội bước tới, cúi người tháo nốt chiếc giày còn lại cho Taehyung, giọng đầy uất ức.

"Em đừng có cười nữa. Đứng dậy đi, sàn lạnh lắm đó."

Taehyung cố hít một hơi thật sâu để nín cười, vừa mới ngồi dậy được một chút thì ngẩng lên thấy gương mặt Jungkook đang cau có tới mức đáng thương, thế là lại nằm phịch xuống, cười tiếp như được mùa.

"Anh đúng là đồ ngốc." Cậu vừa cười vừa nói, giọng đứt quãng. "Còn dám tự tin bảo không phải phong cách của mình nữa chứ."

"Đm..." Jungkook nhăn nhó chửi thề một tiếng rất nhỏ, đưa tay đỡ Taehyung ngồi dậy, tháo khăn choàng rồi áo khoác ngoài cho cậu, động tác có chút cộc cằn nhưng lại rất quen thuộc. "Biết rồi thì giả bộ không biết đi, ai mượn em đột nhiên nói ra làm anh quê muốn chết vậy. Lúc đó mà anh không giữ được bình tĩnh là anh nhảy xuống sông thật rồi đó."

" Anh có sở thích thích nhảy sông quá nhỉ?" Taehyung nói xong lại phụt cười thêm lần nữa.

Jungkook mặt đen thui nhìn cậu cười vui như thế cũng không nỡ nổi cấu. Hắn bực bội lẩm bẩm. "Đừng cười nữa, bực mình muốn chết."

Taehyung nhìn hắn một lúc, tự nhiên thấy mỗi lần Jungkook giận dỗi lại dễ thương một cách rất kỳ cục. Cậu biết mình trêu hơi quá, nhưng thật sự là không nhịn được. Cuối cùng Taehyung đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn cúi xuống một chút rồi vỗ vỗ sau gáy mấy cái, giọng dịu hẳn.

"Biết rồi, biết rồi, không cười nữa."

Rồi nói thêm, rất chân thành. "Cảm ơn anh vì hôm nay. Đây là cái sinh nhật buồn cười nhất từ trước đến giờ của em đó."

Câu nói còn chưa dứt, Taehyung đã thấy gương mặt Jungkook nhăn lại vì chữ buồn cười, thế là lại không nhịn được mà cười tiếp. Jungkook chịu hết nổi, đưa tay chọt lét cậu.

" Thích cười anh không? Hả? Cho cười nè."

Taehyung nhột vùng vẫy dữ dội, vừa cười vừa xin tha. Rồi tự nhiên ai người cứ thế ngồi ngay trước cửa nhà vào lúc hai giờ sáng mà giỡn hớt như hai đứa con nít không biết mệt.

Một lúc sau, Taehyung mới thở dốc, dựa hẳn vào người Jungkook. "Mệt quá, đi không nổi nữa rồi. Anh vác em vô trong đi."

Jungkook định đứng dậy thì lại chần chừ, nắm lấy tay Taehyung, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn. "Hôm nay... thật ra không chỉ là để tổ chức mỗi sinh nhật em đâu."

Taehyung ngước nhìn. "Ý anh là sao?"

Jungkook im lặng vài giây không biết có nên nói không. Hắn vốn là kiểu nghĩ gì làm nấy không thích chần chừ chậm chạp, càng không thích mập mờ không rõ ràng làm hắn khó chịu từ lâu. Đã tới đây rồi, hắn cũng không muốn chờ thêm cơ hội nào khác nữa. Jungkook thở ra một hơi, rồi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi, đơn giản nhưng rất đẹp.

" Thật ra anh định tỏ tình với em sau khi chúc sinh nhật xong." Hắn nói thẳng. " Nhưng mà kế hoạch thất bại rồi nên thôi, anh tỏ tình ở đây luôn."

Taehyung nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhẫn. Trong lòng cậu có rất nhiều thứ cùng lúc dâng lên vừa bất ngờ vừa cảm động lại còn hồi hộp. Ban đầu cậu từng nghĩ mối quan hệ này chỉ là nhất thời, rồi sẽ sớm chán mà kết thúc. Nhưng không ngờ lại kéo dài tới nửa năm, càng không ngờ Jungkook lại nghiêm túc tới mức này.

Hắn đeo một chiếc nhẫn vào ngón trỏ của mình, rồi cầm chiếc còn lại, nâng tay Taehyung lên. Giọng nhỏ đi, có chút run, không biết vì lạnh hay vì hồi hộp. Hắn suy nghĩ đủ diễn cảnh trong đầu rồi, nếu Taehyung có từ chối thì hắn sẽ quậy một trận linh đình luôn.

" Kim Taehyung, gói dùng thử của em hết hạn rồi. Giờ em có muốn chuyển qua gói premium không? Anh sẽ free cho em không giới hạn."

"?????"

Trên đời này có ai tỏ tình như hắn không?

Rồi hắn nói thêm, rất nghiêm túc. " Cho anh danh phận đi Taehyung, làm người yêu nhau nhé?"

Taehyung nhìn chiếc nhẫn trầm ngâm một lúc, đã có câu trả lời sẵn trong đầu nhưng lại muốn trêu hắn một chút.

" Gọi một tiếng "hyung" xem nào."

" Hả?"

Jungkook sựng lại ngay tức khắc. Hắn nhìn Taehyung như vừa nghe phải một yêu cầu vô lý bậc nhất cuộc đời, môi mím chặt lại, cổ họng nghẹn cứng.

" Không, anh không gọi."

Taehyung nhướn mày, vẻ mặt bình thản đến mức đáng ghét. " Vậy thôi."

Cậu rút tay lại, chống sàn định đứng dậy, dáng vẻ hoàn toàn không níu kéo.

" Ê khoan khoan..." Jungkook hoảng kéo tay cậu lại, vẻ mặt xụ xuống. " Đừng có vậy mà, em biết là anh không thích rồi còn gì."

" Không gọi thì thôi." Taehyung nhún vai. " Em cũng đâu có ép."

"Không phải..." Jungkook gắt lên một tiếng rồi im bặt, tự nhận ra mình đang cuống. Hắn vò tóc mình trông đang rất bực bội. "Anh... anh không quen."

Taehyung nhìn hắn, mắt hơi cong lên. "Vậy thì đành chịu thôi."

Cậu vừa nhúc nhích thêm một chút, Jungkook lập tức chịu thua.

" Rồi rồi, gọi, anh gọi được chưa."

Từ trước đến giờ Jungkook không thích việc mình ở kèo dưới nên chuyện này với hắn chẳng khác nào tự tay tháo áo giáp, đặt lòng tự trọng xuống sàn rồi đạp lên một cái. Hắn ngồi đó hai tay chống trên đùi, cúi đầu rất thấp. Tai đỏ rực, cổ cũng đỏ theo, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.

Taehyung không giục. Cậu biết kiểu người như Jungkook, càng bị thúc càng lì. Thế là chỉ ngồi yên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ung dung đến mức càng khiến người đối diện bực mình.

Jungkook hít sâu một hơi rồi thêm một hơi nữa. Môi mím chặt, quai hàm siết lại, như thể đang chuẩn bị nói một câu cực kì không cam tâm.

"Hyung."

Taehyung chớp mắt một cái.

Chỉ một tiếng thôi, nhưng tim cậu khẽ nảy lên rất nhanh rất khẽ. Cái cách Jungkook gọi gượng gạo, miễn cưỡng lại mang theo chút xấu hổ không giấu nổi, một kiểu chân thật rất khó coi, nhưng trong mắt Taehyung lúc này lại rất đáng yêu.

Giọng vẫn cứng, vẫn ngang, như thể sợ chỉ cần mềm ra thêm một chút là sẽ mất hết thế chủ động. Taehyung chưa kịp trả lời thì Jungkook lại gọi thêm, có lẽ vì thấy cậu im lặng quá lâu.

" Taehyungie hyung..."

Taehyung cảm thấy trái tim mình đang đập rất dữ dội, lần đầu tiên thích cảm giác yêu người trẻ tuổi hơn là như thế nào. Thầm nghĩ trong đầu từ nay về sau phải bắt hắn gọi thêm mới được.

Jungkook thấy cậu cứ đơ ra không nói gì nên nghiêng người sát lại gần hơn thủ thỉ.

" Sao? Em gọi rồi mà, đừng có im lặng nữa. Nói gì đi hyung."

Cậu vẫn chưa lên tiếng làm hắn càng cuống hơn, vội ôm trọn cả người Taehyung vào lòng, không cho cậu né, rồi bắt đầu lắc lư qua lại ngay tại chỗ, giở trò đúng kiểu nũng nịu vô liêm sỉ.

" Taehyungie hyung."

" Taehyungie hyungie hyung."

" Làm người yêu em nhé hyung."

" Hyung..."

"Đủ rồi." Taehyung vừa cười vừa đánh vào người hắn. "Đừng có lắc nữa, chóng mặt quá."

Jungkook vẫn không buông, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm. "Vậy là sao? Là làm hay không?"

Taehyung ho khan một tiếng quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ hẳn lên. Im lặng đúng một nhịp đủ lâu để Jungkook căng thẳng đến mức siết tay lại rồi cậu gật đầu rất khẽ.

" Biết rồi. Làm thì làm."

Miệng Jungkook liền kéo một đường cong vô cùng mãn nguyện và thành tựu.

" Không đổi ý nhé?"

" Ừm."

" Thật nhé? Đeo vào là không được tháo ra đâu nhé?"

" Anh mà hỏi nữa là em đổi ý đó."

Hắn cười đến không khép được miệng, hai mắt cong hẳn lên, nhanh tay đeo nhẫn vào ngón trỏ cho cậu rồi hôn lên chiếc nhẫn.

" Vậy thì giờ anh là bạn trai em rồi đó nha."

Hắn vừa nói vừa cúi đầu muốn hôn cậu nhưng bị cậu dùng tay chặn lại đẩy ra.

" Em mệt lắm rồi, muốn đi tắm rồi ngủ liền."

Nói xong Taehyung rút tay lại, xoay người chạy thẳng vào phòng ngủ bỏ lại Jungkook ngồi ở trước cửa nhà. Jungkook nhìn theo bóng lưng cậu, cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi bật cười rất nhỏ. Rồi hắn cúi xuống gom mấy thứ lặt vặt, bước theo vào trong với tâm trạng hí hửng đến mức không giấu được mà gọi lớn.

" Hyung, mình tắm chung đi hyung." 

Sau khi xác nhận quen nhau, Jungkook đòi Taehyung phải dọn về sống chung ở biệt thự của mình. Lúc đầu cậu cũng lưỡng lự không đồng ý lắm nhưng hắn cứ lải nhải theo suốt bên tai nên cũng đành phải thuận theo cái tên thiếu gia muốn gì được nấy này. Nhưng căn hộ của Taehyung vẫn để nguyên đó, Jungkook mỗi tuần đều cho người đến dọn dẹp sạch sẽ. Với mỗi lần cãi nhau với hắn thì Taehyung sẽ giận dỗi bỏ về căn hộ của mình, rồi hắn thì lại mặt dày đến dỗ người đẹp đem về nhà lại.

Thế đó mà cả hai đã bên nhau được gần nửa năm. Sự nghiệp của Taehyung càng lúc càng phát triển mạnh mẽ, độ nổi tiếng của cậu gần như thuộc hàng top đầu ở đất Hàn. Khắp Seoul đều là hình ảnh của cậu, lượng người hâm mộ cũng tăng lên đáng kể, đa số là fan mẹ fan chị và một số fanboy, rất ít ai tự nhận là fan bạn gái vì họ đều ngấm ngầm tự biết Jungkook – con trai út của tập đoàn xây dựng lớn nhất Seoul là bạn trai của Taehyung. ( Thật ra thì Jungkook có vài lần giở trò để người khác biết người mẫu Kim Taehyung đã có bạn trai rồi.)

Bố mẹ hắn có biết chuyện, gọi hắn về nhà chất vấn. Hồi trước hắn có chơi bời hay quen người này cặp người kia nhưng hắn chỉ với hình thức cho vui rồi bỏ, thật sự không có khái niệm quen lâu dài và công khai nên gia đình cũng không quản mà cho hắn tự tung tự tát. Bây giờ lại nghe tin báo đưa tin hắn đang quen một người mẫu nam, nên rất tức giận mà bảo Jungkook đừng có suốt ngày ăn chơi không lo cho sự nghiệp nữa, với lại làm gì thì làm cũng phải chừa mặt mũi cho gia đình gặp họ hàng đối tác. Hắn ngồi nghe rất bố mẹ chất vấn mà rất ung dung và bất cẩn, cứ như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Nghe xong hắn đứng dậy bỏ đi chỉ nói một câu.

" Bố mẹ đừng có đụng đến em ấy, con sẽ nổi giận thật đó."

Quay về với hiện tại, Jungkook sau khi đưa Taehyung đến chỗ làm thì phóng xe đến thẳng văn phòng của Mingyu. Vừa đến đã rất tự nhiên lấy ly cafe trên bàn của Mingyu rồi xuống sofa để hai chân chéo lên bàn hút một hơi cho đã khát.

" Nước của bố..." Mingyu ngồi chết sững nhìn ly nước của mình bị hắn hút cạn.

" Vài bữa nữa chị Junghee về nước đấy biết chưa?" Eunwoo vỗ vai an ủi Mingyu ngồi nói cho Jungkook biết.

" Gì?" Hắn nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét rồi than thở. " Bà già phiền phức đó về đây chi nữa vậy trời."

" Chắc về vì chuyện của mày đó, tự dưng lại muốn công khai." Mingyu vừa lật coi sổ sách vừa nói.

" Nhìn đám ruồi bu cứ ve vãn Taehyung làm tao bực mình."

" Đại ca ơi, người ta giờ là người nổi tiếng đó. Tiếp xúc với biết bao người, đó là chuyện bình thường. Cứ ghen rồi làm lọan lên. Không hiểu sao anh Taehyung lại không nổi giận với mày vì chuyện đó luôn đấy." Eunwoo lý giải cho hắn hiểu.

" Vì em ấy rất yêu tao nên không nỡ mắng tao chứ sao."

" Đm thấy gớm." Eunwoo và Mingyu đồng loạt lên tiếng, mẹ cái bọn yêu nhau.

" Rồi mày tính sao? Chị Junghee về là mày chết chắc."

" Tao sợ chắc, tới thì tao đón."

Eunwoo với Mingyu chỉ biết thở dài ngán ngẫm, thừa biết trong lòng hắn đang nổi trận sóng cuồng phong nhưng tại cái tật sĩ nên không chịu thừa nhận. Junghee là chị của hắn, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đang sống và làm việc ở Pháp, một vài trụ sở thời trang nổi tiếng ở Hàn cũng là của chị hắn. Và thêm cả công ty Esteem Models cũng nằm trong số đó.

Năm năm trước, hắn còn là sinh viên đang ở độ tuổi thanh niên sung mãn, một thiếu gia ngạo mạn và bồng bột vừa mới ra đời. Jungkook khi đó có đủ mọi thứ để tin rằng cuộc đời này sinh ra là để chiều hắn. Tiền có sẵn, nhà có thế, bạn bè thì lúc nào cũng vây quanh, còn cái đầu thì hoàn toàn không có khái niệm sợ hãi hay giới hạn. Hắn cùng Mingyu và Eunwoo ăn chơi không biết điểm dừng, quậy phá đầu ngõ cuối xóm, làm long trời lở đất một thời . Cặp hết trai đến gái, nhiều đến mức bản thân cũng không buồn nhớ mặt gọi tên.

Trong một buổi tụ tập được diễn ra khá thường xuyên, ở một căn hộ thuê kín, nơi các cậu ấm cô chiêu vung tiền và thời gian ở đó như thể chẳng cần biết ngày mai ra sao. Đêm đó rượu được khui liên tục, tiếng nhạc sập xình và tiếng cười nói ồn ào hỗn loạn. Jungkook, Eunwoo và Mingyu uống say không còn biết trời trăng mây nước gì.

Rồi khoảng một tháng sau lại nhận được tin một bạn nữ trong đám bạn bè tụ tập hôm đấy có bầu. Gia thế bạn nữ đó cũng không phải dạng vừa nên đã làm loạn lên, chắc chắn trong buổi tụ tập ngày hôm đó phải có một thằng là cha của của bầu.

Cả ba cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó mấy cho đến khi mọi chuyện bị thổi phồng lên, các phụ huynh có máu mặt đều vào cuộc, chuyện riêng tư biến thành vấn đề danh dự. Cả Jungkook Eunwoo và Mingyu ( và những đứa có mặt trong bữa tiệc) lúc đó bị cấm túc trong nhà để người lớn tìm ra cách giải quyết. Và giải pháp được đưa ra nhanh gọn lúc đó là từng đứa phải kiểm tra xét nghiệm xem ai trùng khớp với cái thai nhất.

Mingyu đi trước, mặt xanh lè nhưng vẫn cắn răng đi cho xong. Eunwoo theo sau, miệng thì bảo bình tĩnh đếch phải mình nhưng tay run thấy rõ. Chỉ duy Jungkook hắn nhất quyết không chịu kiểm tra, hắn nói mình chẳng làm gì nhỏ đó hết nên không muốn đi làm ba cái vớ vấn đó chỉ để thỏa mãn sự nghi ngờ của người khác, rằng danh dự của hắn không phải thứ muốn kéo xuống bùn là kéo. Tuy hắn nói thế nhưng trong lòng lại mông lung chả nhớ mẹ gì, chỉ biết đêm đó uống đến mức tưởng chết đến nơi, sáng hôm sau tỉnh dậy thì ba thằng đã nằm vắt vẻo lên nhau ở dưới sàn trong một phòng ngủ, quần áo xộc xệch, đầu thì đau như muốn nổ tung.

Hắn tự nhốt mình trong phòng, nhất quyết không chịu đi kiểm tra tra. Làm ngày nào chị Junghee cũng đập cửa phòng, mắng chửi hắn với vô vàng lời lẽ khó nghe nhưng hắn thì cứ bên trong đeo tai nghe chẳng quan tâm.

Rồi đến ngày có kết quả kiểm tra, tất cả mọi người không ai khớp hết. Lúc đó mọi mũi nhọn đều chỉa hết vào Jungkook vì chỉ có hắn duy nhất là không chịu đi kiểm tra, ai cũng đinh ninh hắn chính là người tạo ra cái bầu.

Hắn khi biết tin đó thì hoảng loạn tột độ, một cảm giác sợ hãi nhất từ trước đến giờ nhưng sợ hãi chính là cảm giác hắn thật sự không nhớ gì về hôm đó hết. Hắn tiếp tục ngồi lì trong phòng không chịu ra, chị Junghee mỗi lần đến đập cửa kêu hắn ra là hắn bắt đầu nổi điên mà đập phá đồ trong phòng. Mẹ hắn nghe tiếng động lớn bên trong thì khuyên ngăn con gái bảo đừng làm dữ lên, sợ hắn làm gì hại đến bản thân.

" Chết tiệt Jeon Jungkook, mày bước ra đây nhanh. Thằng hèn, dám làm mà không dám nhận hả? Nếu không phải mày thì mày trốn trong đó làm cái mẹ gì." Chị Junghee tức điên như muốn nuốt cái cửa tới nơi

" Tôi đã bảo là không phải tôi rồi mà. Chị đừng có làm phiền tôi nữa, biến đi." Hắn gào lên, giọng khản đặc đi hẳn.

Hắn không chịu ra, mẹ bạn nữ đó thì đến nhà làm loạn lên. Bố mẹ hắn cũng không biết phải làm sao với thằng nghịch tử nhà mình nên định bụng bảo chắc hắn tuổi đang lớn nên có chút hoảng loạn, để tinh thần hắn ổn định sẽ lập tức làm đám cưới. Chị Junghee nghe đến đây thì bực mình sôi máu, ra nhà kho lấy một cây rìu bự nhất xách lên thẳng phòng Jungkook làm phụ huynh phải sợ hãi chạy theo ngăn.

Mingyu và Eunwoo đang ngồi trước cửa phòng trò chuyện với hắn cho hắn đỡ buồn, nhìn cứ như ba đứa con nít. Thấy chị Junghee cầm cây rìu to tổ mẹ đến trước phòng hắn, hai thằng xanh mặt mà nép sang một góc.

" Jeon Jungkook, chị cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu mày không bước ra thì đừng có trách."

" Cái bà điên, thích thì tự đi mà nhận cái bầu dơ bẩn đó đi."

Ngay khi tiếng hắn vừa dứt, Junghee thẳng tay đập mạnh vào cánh cửa. Gỗ nứt ra văng tung tóe khiến ai cũng phải sợ hãi mà lùi ra vài bước. Mingyu với Eunwoo đứng ngoài vừa sợ vừa lo cho an nguy của thằng cốt mà lấp bấp í ới ngăn cản.

Bên trong, Jungkook nhìn cánh cửa dần dần bị nứt ra mà hoảng loạn lùi dần về phía ban công. Tai hắn ù đi, không khí ngột ngạt đến mức thở cũng khó. Rồi máu liều nhiều hơn máu não, hắn trèo ra bên ngoài ban công.

Vừa lúc đó thì cánh cửa phòng đổ rầm xuống, tiếng động vang rất lớn. Mọi người trông thấy một màn đó của hắn liền la hét dữ dội, bảo hắn đừng có làm gì dại dột, khuyên hắn đủ thứ. Chỉ có Junghee là xách cây rìu đi lại gần vì nghĩ hắn chả có cái gan làm vậy, mà nếu có nhảy thì cũng chỉ là lầu hai, chết sao được, cùng lắm gãy tay gãy chân thôi.

Ai mà có ngỡ Jungkook nhảy xuống trước mặt mọi người thật làm mọi người la làng gọi tên hắn rồi hồn vía lên mây hết. Mẹ hắn thấy cảnh con trai mình nhảy lầu mà ngất xỉu tại chỗ luôn.

Hắn tiếp đất bằng một cú va thô bạo, đau đến mức mắt tối sầm nhưng chưa kịp cảm nhận hết cơn đau hắn đã lồm cồm bò dậy. Hắn ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Junghee bước ra ban công nhìn xuống. Không biết lấy đâu ra gan, hắn giơ thẳng ngón giữa lên khiêu khích rồi quay đầu bỏ chạy.

" JEON JUNGKOOK! MÀY CHẾT CHẮC RỒI!" Junghee máu dồn lên tới não mà hét lớn.

Jungkook vừa chạy vừa thở hồng hộc. Phía sau Junghee gào lớn gọi tên hắn đe dọa, giọng vang cả một khu phố. Mingyu với Eunwoo cuống cuồng chạy theo sau ngăn cản.

" Chị ơi chị có gì từ từ nói, dù sao nó cũng là em ruột chị mà."

" Đúng rồi chị ơi, đừng có ép nó quá."

Bốn người cứ thế rượt nhau giữa đường, một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa buồn cười đến khó tin.

Đến một cây cầu, Jungkook lúc đó đã chạy đến mức phổi muốn nổ tung, chân mềm nhũn như bún. Hắn dừng lại bên thành cầu, chống tay lên lan can thở dốc, ngực phập phồng lên xuống lầm bầm.

" Trời ơi cái bà điên đó, mệt chết đi được."

Chưa kịp định thần thì Junghee đã đuổi tới. Hắn dáo dác nhìn xung quanh rồi quyết định làm liều lần nữa, dù sao cũng chẳng còn đường lui rồi. Hắn trèo lên lan can cầu, chân run rẩy vì mệt.

Mingyu với Eunwoo vừa kịp chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tim muốn rớt ra ngoài. Cái thằng này hôm nay bị cái gì mà lấy mạng sống ra đùa giỡn hoài vậy trời.

Hai thằng có cùng suy nghĩ: Cùng lắm là cưới sớm thôi mà? Không muốn chăm con thì để tụi tao chăm cho mày đi chơi, chứ mắc gì hết nhảy lầu rồi đòi nhảy cầu?

" ĐM ĐIÊN HẢ CHA?" Mingyu hét lên.

" Mẹ cái thằng điên, bước xuống liền cho tao." Eunwoo gần như muốn khóc tới nơi.

Junghee cũng đứng thở hồng hộc vì mệt, tóc tai thì rối tung, ánh mắt vừa giận vừa mệt.

" Xuống đây." Giọng lạc đi vì hụt hơi. " Leo xuống đây ngay!!"

Jungkook lắc đầu, tay bám chặt lan can. " Không xuống. Chị đừng có lại gần."

"Không xuống thì mày tính làm cái gì?"

"Tôi nói rồi, không phải tôi." Hắn thở gấp, giọng lạc đi. "Tôi không làm gì con nhỏ đó hết."

Junghee bật cười lạnh. "Không làm thì mắc gì phải trốn? Không làm thì mày sợ cái gì?"

Câu đó như chọt thẳng vào sĩ diện của hắn. Jungkook ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu.

"Tôi không sợ!" Jungkook gào lên, cổ họng như rách ra. "Tôi chỉ là không chịu nổi! Chị muốn tôi đem cái thân này đi kiểm tra để chứng minh cái thứ dơ bẩn đó hả? Tôi không làm, tại sao tôi phải hạ thấp danh dự của mình vì cái thứ đó chứ."

Mingyu và Eunwoo đứng dưới: Ủa vậy là mình cũng bị hạ thấp danh dự rồi hả ta?????

" Thằng hèn, mày còn không nhớ thì mày lấy cái đéo gì mà chứng minh bản thân trong sạch. Mày sợ phải chịu trách nhiệm với cái bầu đó thì nói mẹ ra đi, bày đặt sĩ với diện. Bước xuống cho tao ngay, đừng có để tao điên lên."

Câu đó lại đánh trúng tim đen. Jungkook nghiến răng, biết mình đã đuối lý nên liền giở trò.

" Nếu chị ép tôi..." Hắn cười gằn, gọng run run. " Tôi nhảy xuống chết cho chị coi. Tôi mà chết thì bố mẹ sẽ hận chị suốt đời, rồi chị sẽ mang tội gián tiếp giết chết em trai mình."

Mingyu với Eunwoo phía sau gần như không đứng nổi nữa.

" Jungkook mày điên thật rồi..."

" Chị Junghee, chị đừng lại gần nó nữa, em lạy chị..."

Junghee đứng sững lại một nhịp. Chị nhìn hắn rất lâu, ánh mắt rất hung dữ và bất lực. Rồi chị bước thêm một bước về phía trước làm hắn hoảng lên thật sự.

" ĐỪNG LẠI!" hắn hét lên. "Chị lại nữa là tôi nhảy đó!"

" Tránh ra đi! Tôi nói là tránh ra đi!"

Gió thổi mạnh, lan can lạnh buốt dưới tay hắn. Chân hắn trượt nhẹ một chút, tim suýt thì rớt ra ngoài.

" Tôi xuống!" Jungkook gào lên, giọng vỡ ra. " Tôi xuống, được chưa? Chị tránh ra đi!"

Hắn vừa nói vừa loay hoay muốn leo lại vào trong, Mingyu và Eunwoo vừa định đưa tay kéo hắn vào thì đúng khoảnh khắc đó, Junghee đưa tay đẩy hắn mạnh một cái.

" JEON JUNGKOOK!!!!"

Mingyu và Eunwoo hét lên cùng lúc, hồn vía bay sạch. Hai thằng lao tới lan can thò đầu xuống nhìn, mặt sông bị khuấy lên một mảng lớn rồi dần dần yên lại. Không thấy người đâu hết, tim cả hai muốn ngừng đập tại chỗ.

" Jungkook..." Eunwoo không tin vào mắt gọi nhỏ tên hắn.

" Đm nó rồi..." Mingyu đang tưởng tượng viễn cảnh từ nay về sau mình mất đi một thằng bạn.

Junghee thì thản nhiên đến kỳ lạ. Chị đứng thẳng người, phủi tay như vừa xong một việc vặt. Rồi móc điện thoại ra bấm số, giọng bình tĩnh như không có chuyện gì to tát.

"Alo, cứu hộ. Có người nhảy cầu. Ừ, cây cầu phía đông."

Một lúc sau, đội cứu hộ đến. Jungkook được vớt lên trong tình trạng ướt như chuột lột, người run bần bật, vừa ho vừa chửi thề. Mingyu và Eunwoo nhào tới ôm thằng cốt khóc lóc vì tưởng hắn thành ma da dưới sông rồi. Jungkook nhìn thấy Junghee đứng đang nói chuyện gì đó với bên cảnh sát, hắn chỉ còn đủ sức giơ tay lên chỉ chỉ, miệng lẩm bẩm mấy câu không ra tiếng.

Sau đó hắn bị lôi về nhà nhốt lại, bắt nghỉ ngơi ăn uống cho ổn định tinh thần. Vài ngày sau, không còn đường lui, hắn bị đưa đi kiểm tra. Và kết quả cuối cùng thì đúng như hắn đã nói từ đầu.

Không phải hắn.

Jungkook ngồi dựa lưng vào ghế nhìn tờ giấy kết quả, không cười nổi mà cũng chẳng tức nổi. Chỉ thấy mệt muốn chết.

Còn Mingyu và Eunwoo phải đi điều trị tâm lý một thời gian vì sang chấn tinh thần khi hai lần liên tục tận mắt thấy thằng bạn mình hết nhảy lầu rồi nhảy cầu.

Mingyu và Eunwoo bây giờ nhớ lại mà còn thấy gợn cả gai óc. Trên đời này chắc chẳng có ai trị được tính bướng bỉnh của hắn ngoài chị Junghee hết ( còn Taehyung thì chưa biết được). 

___________________

Vì nhận được quá nhiều phản hồi tích cực từ cả nhà iu nên mình quyết định đăng chap này lên sớm luôn!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com