Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Taehyung nằm nghiêng trên giường bấm điện thoại xem bình luận trên các bài báo về mình. Còn Jungkook mới vừa xử lí xong đống công việc tồn động mà hắn lười biếng không làm, hắn vừa vào phòng liền nhảy phịch lên giường rồi xoay người nằm ngang gối đầu lên đùi cậu.

" Nặng quá điii." Taehyung nhăn nhó đẩy đầu hắn ra. " Đúng là đồ con heo."

" Heo nào đẹp trai như anh." Jungkook không những không nhúc nhích mà còn dụi đầu sâu hơn, má cọ cọ vào đùi cậu.

" Đồ con heo ái kỉ."

Cậu lườm hắn một cái rồi thôi, tay vẫn cầm điện thoại nhưng ánh mắt đã lơ đãng hơn. Jungkook nằm im được đúng mười giây thì bắt đầu không chịu yên, đưa tay chọc chọc vào hông cậu. Cậu chậc lưỡi buông điện thoại nhìn xuống thì hắn lại bày gương mặt nũng nịu ra, tay chỉ lên môi ý bảo muốn hôn.

Taehyung nhìn cái điệu bộ đó mà suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh. Cậu chậc một tiếng, cuối cùng cũng cúi xuống hôn lên môi hắn một cái rất nhanh, kiểu cho có. Vừa rời ra đã bị Jungkook giữ sau gáy kéo xuống hôn sâu thêm cái nữa mới chịu buông.

" Sảng khoái ghê." Hắn nhếch miệng cười khoái chí.

" Vừa lòng chưa?" Taehyung đẩy trán hắn. " Giờ thì nằm yên đi."

"Không yên được." Jungkook lẩm bẩm, rồi lại nghiêng đầu hôn lên đùi cậu thêm cái nữa. "Em thơm."

Taehyung hết cách chỉ còn biết thở dài, không thể nào mà cãi lại hắn, tay đưa lên vò tóc hắn mạnh tay hơn chút. Jungkook bị vò đau liền kêu lên một tiếng nhưng không né, còn nghiêng đầu để cậu vò cho tiện.

"Anh làm việc xong chưa?" Taehyung hỏi, giọng đã dịu lại.

" Xong rồi."

" Thật không? Hay lại trốn việc?"

" Aaaa xong thật rồi mà, em đừng nhắc hai chữ công việc với anh nữa. Đầu anh sắp nổ tung rồi nè." Hắn xoay người ôm lấy cậu, mặt vùi vào bụng cậu dụi dụi mấy cái.

" Thần kinh."

Taehyung liếc hắn, miệng mắng vậy chứ tay lại không rút về. Cậu vuốt ve mái tóc bù xù như con cún bự của hắn, còn hắn thì rất hưởng thụ điều này.

" Phải rồi, mai anh về nhà đó nhé."

Động tác vuốt ve của Taehyung khựng lại, có vẻ không hài lòng lắm nhưng cậu chẳng đáp lại.

" Với lại chiều anh đi Busan xem công trình mới luôn, chắc phải cả tuần mới về lại." Hắn vừa nói vừa lưu luyến ôm chặt cậu hơn mà hít hà.

Taehyung biết chắc là có chuyện gì nên hắn mới phải về nhà thường xuyên như thế. Dạo trước cả tháng hắn còn chả thèm về, vậy mà từ lúc hắn làm ầm lên đòi công khai thì cứ bị bố mẹ gọi về liên tục. Cậu có vài lần hỏi nhưng hắn chỉ thản nhiên đáp không có gì, bảo cậu đừng quan tâm. Taehyung định không đáp nhưng rồi lại bất giác như có như không hỏi.

" Dạo này cứ về nhà mãi thế? Có chuyện gì đúng không?"

Jungkook chẳng muốn Taehyung quan tâm đến mấy chuyện vớ vấn đó tí nào. Hắn bật ngồi dậy áp sát cậu, vẻ mặt chẳng có gì là nghiêm túc rồi bắt đầu trêu ghẹo.

" Sao? Em ghen à? Sợ anh có người khác bên ngoài đúng không?" Hắn cười nửa miệng.

" Nói linh tinh gì đấy? Đồ trẻ trâu như anh ai mà thèm ghen."

" Nói gì thì nói chứ bên ngoài đầy người thích bạn trai em đấy nhé. Anh chỉ cần búng tay một cái thôi là có cả trăm người xếp hàng rồi đấy."

" Thích thế, vậy thì cậu đi mà quen mấy người cậu chỉ cần búng tay là có liền đi nhé."

Taehyung bực bội đẩy hắn ra rồi nằm xuống kéo chăn đắp lên người nhắm mắt. Biết mình đã chọc giận cậu nên hắn có chút vui trong lòng. Taehyung rất ít khi ghen nên mỗi lần thấy Taehyung ghen lên là hắn rất mãn nguyện và tự hào.

" Giận anh à?" Hắn chọt chọt vào lưng cậu.

Thấy cậu nằm im không nhúc nhích nên Jungkook quyết định nhào tới, chui thẳng vào trong chăn. Taehyung bị ép quay lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt từ phía sau, cả người dính sát như bạch tuộc.

" Giận thật à? Anh trêu thôi mà."

"Buông ra." Taehyung gắt, giãy ra nhưng càng giãy hắn càng ôm chặt hơn.

Hắn dụi mũi vào gáy cậu, cố tình nói giọng nhõng nhẽo thấy rõ. "Anh nói vậy thôi chứ có ai đâu. Về nhà là vì mấy chuyện vặt vãnh không đáng nói thôi."

" Biết vậy thì đừng có trêu linh tinh." Taehyung hừ một tiếng. " Bực mình."

Jungkook im lặng vài giây, rồi chồm lên hôn cái chụt lên gáy cậu. " Nhưng mà em ghen thật đúng không?"

" Bỏ ra, bỏ ra nhanh. Chết tiệt!!" Taehyung vừa mới dịu lại thì lập tức xù lông giãy nảy cào lên tay hắn.

Jungkook rõ là thích thú nhưng mà thôi không chọc nữa đành xuống nước dỗ dành, mắc công ai đó nửa đêm lại xách túi lớn túi bé về nhà.

" Rồi rồi không ghen thì thôi, hung dữ quá đi. Mèo nhà ai nuôi mà cào đỏ hết cả tay rồi."

Jungkook vừa nói vừa cố tình giơ cánh tay bị cào ra trước mặt Taehyung, giọng than thở nghe giả trân thấy rõ.

" Đáng đời."

Hắn cười cưng chiều cúi đầu hôn bừa lên vai cậu, hôn xong còn cọ cọ như con chó lớn đang làm nũng. Taehyung bị hắn làm cho nhột, vai khẽ run lên.

" Em yên tâm đi, nếu không phải em thì anh lên không nổi đâu." Jungkook nói tỉnh queo, tay vòng qua eo cậu kéo sát lại.

"?????" Thật là muốn đạp cho hắn một cái.

Taehyung ban đầu còn định đẩy nhưng rồi thôi, để yên cho hắn ôm. Jungkook được đà lấn tới, đặt cằm lên vai cậu nói nhỏ lại ân cần dặn dò.

" Trong thời gian không có anh ở đây, nếu có ai kiếm chuyện với em thì phải báo liền cho anh có biết không?"

" Em dễ bắt nạt đến vậy?"

" Anh nói sao thì nghe vậy đi, cứ trả treo." Hắn cắn nhẹ vào tai cậu răn đe giọng nửa thật nửa đùa.

"..." Chả biết ai lớn tuổi hơn ai, chẳng qua Taehyung sợ hắn đè cậu ra làm một trận tới sáng giống hôm qua nữa thì mệt nên cậu nhịn thôi. 

" Còn nữa, CẤM TUYỆT ĐỐI không để mấy thằng khốn kia lại gần. Nếu có thằng nào dám tán tỉnh thì phải giơ ngón này lên rồi nói 'có Jeon Jungkook rồi'." Hắn vừa nói vừa cầm ngón áp út của Taehyung lên mân mê.

" Đúng là hết nói nổi, chẳng phải anh tự ý cho hẳn 3 bài báo công khai lên rồi sao. Em đã không nói gì rồi mà anh còn trơ trẽn như thế."

" Aaaa anh không biết đâu, nghĩ tới cảnh đám khốn đó động vào người em là anh như phát điên vậy." Nói đến vấn đề này lại thấy khó chịu, ai biểu Taehyung lại cuốn hút người như thế chứ, bây giờ lại còn là người nổi tiếng nhiều người biết đến. Hắn ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào sau gáy cậu thủ thỉ.

" Anh nói rồi, em mà để mấy thằng khốn đó lại gần là anh cho em biết tay."

" Trẻ trâu."

" Lúc nào cũng phải nhớ đến anh, nếu em gọi thì anh sẽ nghe máy liền, đừng nghĩ anh bận mà không gọi."

Taehyung nhắm mắt lim dim muốn ngủ, nhưng Jungkook thì cứ lải nhải không ngừng.

" Đừng có bỏ bữa, phải chụp bữa ăn gửi cho anh."

" Biết rồi."

" Phải ngủ sớm, đừng nghĩ không có anh ở đây mà nằm lướt điện thoại đến sáng."

" Ừm..."

" Làm xong là phải về nhà ngay rồi nhắn cho anh biết, cấm em lảng vảng đi đâu đấy. Có đi cũng phải báo cho anh."

" Anh phiền ghê, có chịu để em ngủ không?" Taehyung hơi cáu bịt tai lại không muốn nghe nữa.

" Nhớ lời anh dặn đó."

Hắn thở dài quay sang tắt đèn rồi chui lại vào trong chăn, kéo cậu sát vào người ôm chặt rồi hôn lên gáy cậu. Xong xuôi mới chịu nhắm mắt vào giấc.

Sau đó Jungkook đi Busan, tuy bề ngoài Taehyung tỏ ra không có gì nhưng lại vô cùng nhớ hắn. Đêm đầu tiên cậu đã chịu không nổi mà gọi cho hắn với vẻ mặt ủ rũ làm hắn phải trêu mãi mới chịu vui lên. Cậu cũng ăn đủ bữa, làm việc xong là về nhà ngay, tối nào cũng gọi nói chuyện và báo cáo mọi thứ hôm nay cho hắn nghe, nói chuyện xong thì cũng tắt điện thoại mà đi ngủ.

Nhưng trước ngày Jungkook trở về, đã có vấn đề xảy ra!

Taehyung đang chụp cho dự án thời trang mùa hè của một nhà thiết kế rất nổi tiếng. Sau khi cậu hoàn thành phần cuối cùng các người mẫu khác, mọi người vỗ tay chúc mừng vì đã diễn ra thuận lợi thì liền có một giọng nữ trung niên vang lên, cô ấy ngồi ngay chỗ đạo diễn để trực tiếp xem những tấm ảnh của cậu trên đó.

" Không hổ danh là thiên tài gương mặt mới nổi của Hàn Quốc nhỉ? Cậu Kim Taehyung."

Mọi người đều đồng loại nhìn về phía người phụ nữ đấy, trong giới này chắc chắn ai cũng phải biết người này. Hơn hết còn là một trong những người sáng lập nên Esteem Models, hay còn được biết đến là Rina Jeon- một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, dự án mà họ mới chụp cũng là một phần của cô. Taehyung cũng biết người này, cậu đã chào hỏi cô một hai lần ở sự kiện thời trang nước ngoài không lâu. Và có cơ hội gặp một lần ở Canada, một sự hiểu lầm to lớn và đã được giải quyết nhưng có vẻ Rina vẫn còn thành kiến với cậu lắm.

" Cảm ơn mọi người đã thể hiện xuất sắc bộ sưu tầm lần này..."

Giọng Rina Jeon vang lên trầm và rõ, mang theo sự điềm nhiên của người đã quen đứng ở vị trí ra quyết định. Cả studio đồng loạt thở phào, vài người đã bắt đầu thu dọn thiết bị thì cô lại nghiêng người nhìn về phía màn hình.

" Nhưng mà Taehyung à," cô gọi, ánh mắt vẫn không rời những bức ảnh vừa chụp xong, "cậu có thể chụp lại  một chút được không?"

Taehyung khựng lại.

"Ánh mắt ở look số ba này..." Rina đưa tay chỉ vào màn hình, lướt qua vài tấm, "...hơi lệch so với tinh thần bộ sưu tập. Dự án lần này hướng đến sự phóng khoáng, ánh nhìn phải thoáng hơn. Ở đây tôi lại thấy có gì đó quá mạnh mẽ và kín đáo."

Cả phòng im bặt.

Taehyung đứng yên một nhịp, cổ họng hơi siết lại. Cậu chưa từng bị nhận xét như vậy trước mặt đông người. Suốt hai năm nay, Taehyung luôn là cái tên được khen vì độ ổn định của từng biểu cảm trên khuôn mặt và khả năng nắm bắt concept nhanh. Cái tôi của cậu cao, rất cao, không phải kiểu ngạo mạn mà là sự tự tin được xây bằng thực lực.

"Vâng...?" Taehyung bật ra một tiếng gần như theo phản xạ.

Không khí xung quanh trở nên kỳ lạ. Mấy nhiếp ảnh gia nhìn nhau, stylist đứng cạnh khẽ nhíu mày. Ai cũng biết hôm nay Taehyung đã làm quá tốt, hơn ba tiếng chụp liên tục, thay concept không nghỉ, buổi sáng còn chạy quảng cáo mỹ phẩm cho đối tác khác.

Rina Jeon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng cậu.

"Sao chứ?" Giọng cô không cao, nhưng sắc. "Việc chụp lại khó khăn đến vậy sao?"

Không ai dám lên tiếng.

"Hay là bây giờ ai cũng làm việc theo kiểu... miễn xong cho có?" Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lạnh. "Nếu vậy thì tôi e là cả đội hôm nay đều thiếu chuyên nghiệp. Dự án lần này nếu có sơ sót gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

Taehyung cảm nhận rõ ràng bầu không khí nặng xuống. Cậu hít một hơi rất nhẹ, rồi bước lên trước một bước.

"Không phải như vậy đâu ạ." Cậu nói, giọng bình tĩnh hơn chính mình nghĩ. "Nếu chị cảm thấy phần thể hiện của tôi chưa phù hợp thì mình chụp lại. Kết quả tốt nhất mới là quan trọng nhất."

Một câu nói đủ mềm, đủ chuẩn mực.

Rina Jeon nhìn cậu vài giây, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó rồi khẽ gật đầu.

Studio lập tức chuyển động trở lại. Đèn được điều chỉnh, góc máy thay đổi. Stylist ra hiệu cho Taehyung vào phòng chỉnh trang lại.

Trợ lý đi sát bên cậu, giọng thấp hẳn. "Em đừng để trong lòng nhé, hôm nay em làm tốt lắm rồi."

" Em không sao, may mà chị Rina phát hiện ra lỗi." Cậu chỉ cười cho qua nhưng trong lòng lại khó chịu đến phát điên.

Taehyung đứng bên lề đường trước studio, một tay cầm điện thoại, chờ trợ lý lái xe vòng ra. Ánh đèn hắt xuống mặt đường nhạt nhòa, đầu óc cậu vẫn còn vương lại cảm giác không mấy dễ chịu từ chuyện lúc nãy.

Một chiếc xe đen dừng lại ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống, Rina Jeon ngồi bên trong dáng vẻ ung dung, giọng điềm đạm lên tiếng.

" Taehyung, nếu không phiền thì đi ăn tối với tôi nhé?"

Trong lòng cậu vẫn còn chút không vui khi nãy nhưng cậu vẫn giữ nguyên nét lịch sự quen thuộc.

"Vâng." Taehyung gật đầu.

Nhà hàng Rina chọn không quá phô trương nhưng đủ riêng tư. Không gian yên tĩnh, ánh đèn dịu, mỗi bàn đều có khoảng cách vừa đủ để không ai nghe được câu chuyện của người khác.

Khi món ăn được dọn lên, Taehyung là người mở lời trước.

" Chị về nước lần này có việc gì sao ạ?"

Rina Jeon cười nhẹ, cầm dao cắt món ăn trước mặt. " Tôi có chút việc gia đình cần giải quyết."

Hai người trao đổi vài câu xã giao về công việc, về dự án, về thị trường thời trang trong nước. Mỗi câu nói đều vừa đủ, không thừa, không thiếu. Trên bàn ăn cũng có chút ngột ngạt, Taehyung chỉ muốn kết thúc nhanh rồi về nhà leo lên giường thôi, hôm nay thật sự quá mệt rồi.

Sau khi ăn xong, Rina Jeon đặt dao nĩa xuống rồi chuyển ánh mắt về Taehyung vào thẳng vấn đề.

"À, tôi có đọc bài báo gần đây rằng cậu đang quen một vị giám đốc trẻ."

Taehyung vừa nhấc ly nước lên định uống, nghe vậy liền khựng lại rồi đặt ly xuống. Cậu hơi nhạy cảm vấn đề này nên có chút khó chịu, tuy vậy ngoài mặt cậu vẫn kiểm soát tốt biểu cảm.

" Có vấn đề gì sao ạ?" Taehyung cười nhạt.

" Không. Tôi chỉ là quan tâm đến gà nhà mình thôi." Rina nhún vai thản nhiên đáp.

Nghe được hai chữ gà nhà Taehyung liền thấy không vui, cảm giác như mình bị lép vế trước người này. Nhưng rồi lại thôi, dù sao mình cũng là người mẫu dưới trướng công ty chị ấy mà.

" Và..." Rina tiếp lời. " với tư cách là một người chị quan tâm em trai mình."

Taehyung thoáng sững lại bất ngờ rồi bắt đầu sắp xếp lại đầu óc. Chả trách sao lại có cảm giác quen quen, dù vậy cậu vẫn giữ nét mặt bình thản. Rồi gật gù như đã hiểu được lý do tại sao lúc nãy trong studio lại như vậy với mỗi mình cậu.

" Chuyện gia đình mà chị nói chắc hẳn là việc này nhỉ?"

" Đúng vậy." Cô đáp thẳng, không vòng vo.

Không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng hơn. Rina nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt lãnh đạm lên tiếng.

" Cậu có thật sự thích Jungkook không?"

Rồi cô nghiêng đầu, giọng chậm rãi. "Người như cậu... chắc không phải dùng mấy bài báo công khai đó làm bàn đạp để đưa mình lên đâu, nhỉ?"

Taehyung nghe có chút bất ngờ, rồi cậu bật cười khẽ. Cảm thấy chuyện này đúng là nực cười. Cậu tựa lưng vào ghế rồi khoanh tay trước ngực, không còn để dáng vẻ lịch sự làm mình bị lép vế nữa. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

" Ha nực cười thật..." Cậu nói với chất giọng nhẹ tênh. " Trước khi đến hỏi tôi câu này thì chẳng phải chị nên tìm em trai mình trước sao? Tôi nghĩ em trai chị là người biết rõ nhất đấy."

" Vậy à?" Rina Jeon không tỏ vẻ khó chịu, cô chỉ nhìn Taehyung một lúc rồi nói với vẻ mặt thản nhiên. " Tôi nói vậy chứ không có ý áp đặt suy nghĩ xấu lên cậu đâu, mong cậu đừng để bụng nhé? Tôi chỉ muốn làm rõ thôi."

" Không sao." Tôi uống một ngụm nước rồi nhếch môi cười. " Vậy chị còn gì muốn làm rõ nữa không? Chị cứ nói tiếp đi, tôi sẽ lắng nghe."

" Người như Jungkook, từ nhỏ đã được sống nuông chiều quá mức, nó làm gì cũng chẳng kể hậu quả chẳng biết sợ là gì. Nhưng cậu có biết thứ nó sợ nhất là gì không?" Cô nói chậm, rõ ràng từ chữ. " Nó sợ nhất chính là phải chịu trách nhiệm."

Rina nhấp một ngụm nước rồi tiếp. "Nó không dám quen phụ nữ vì sợ để lại hậu quả. Chỉ khi quen đàn ông, nó mới thấy thoải mái, không cần lo nghĩ. Jungkook là người như vậy."

Cô nhìn thẳng Taehyung. " Một thằng tính tình thất thường như nó, cậu có nghĩ nó thật sự muốn lâu dài với cậu không? Rằng cậu thật sự nghĩ nó sẽ thật lòng với cậu chứ?"

Taehyung chỉ im lặng, cậu đang không rõ rốt cuộc Rina đang muốn nói gì. Lúc đầu thì hạ thấp cậu, bây giờ lại thẳng tay bóc trần em trai mình. Taehyung không phải là người não tàn yêu đương, cậu độc lập trong suy nghĩ và rất lý trí, cậu không muốn chuyện của mình bị người khác phán xét thay.

" Về chuyện đó," Cậu nói, giọng trầm xuống. " thì chúng tôi sẽ tự giải quyết riêng, không cần người ngoài cuộc đặt nghi vấn giúp đâu."

Rina nghe thế liền sững lại, cảm thấy tính cách này của Taehyung rất thú vị. Cô bật cười, rồi lẩm bẩm đủ để cậu nghe thấy.

" Người ngoài cuộc sao?"

Rồi ánh mắt cô đột nhiên sắc lạnh hơn, nhìn trực diện vào Taehyung không kiêng dè.

" Chắc cậu đã quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ Kim Vince của cuộc thi năm đó lắm đấy."

Nghe thế Taehyung đột nhiên khựng lại. Lồng ngực cậu siết chặt, những mảnh ký ức đã cố chôn vùi bỗng trồi lên, méo mó và đau đớn đến mức cậu chỉ muốn quay lưng trốn chạy. Cậu cúi đầu, nhịp thở bỗng chốc loạn và gấp hơn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể.

" Chuyện đó đã được làm rõ rồi mà." Viền mắt Taehyung đỏ ửng nhìn Rina đầy vẻ tức giận, cô ta thì biết cái gì mà nói chứ. Thật ra chuyện cậu đau lòng chẳng hề liên quan gì tới cuộc thi đó, nó chỉ là bàn đệm cho quá khứ đau buồn của cậu mà thôi.

" Tôi biết, nhưng tôi không tin cậu."

Rina đứng dậy, thẳng thừng nói. " Tôi không muốn nhắc lại chuyện buồn của cậu nhưng hai người thật sự không hợp nhau đâu. Jungkook...nó sẽ làm tổn thương cậu đó. Tôi chỉ có ý tốt cho cậu thôi."

Về đến nhà, Taehyung gần như sụp xuống giữa khoảng không tĩnh lặng. Những ký ức cũ kéo tới âm ỉ và dai dẳng, siết chặt cậu bằng cảm giác bất lực quen thuộc đến mức cậu không còn sức chống đỡ. Cậu rót nước như một phản xạ vô thức để giữ mình tỉnh táo, nhưng chiếc ly trượt khỏi tay, vỡ tan trên sàn trong một âm thanh khô khốc. Taehyung ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, đầu ngón tay vô tình rạch vào cạnh sắc, cơn đau nhói lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cảm giác tủi thân trào tới. Cậu khựng lại một nhịp, hít thở khó nhọc như thể chỉ cần dừng tay thì mọi thứ sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Cuối cùng Taehyung vẫn lặng lẽ nhặt tiếp, thì thầm tự trấn an mình bằng những lời rất nhỏ, rồi cúi đầu lau đi nước mắt cố ép bản thân phải thật bình tĩnh.

.

Từ trước đêm Jungkook về, đến khi hắn đáp máy bay xuống Seoul vẫn không liên lạc được cho Taehyung. Bình thường cả hai vẫn luôn gọi cho nhau vào buổi tối, thế mà từ hôm qua đến giờ hắn gọi cả chục cuộc, nhắn tin dài như cái sớ vẫn không nhận được hồi âm.

Hắn để thư ký và tài xế bơ vơ ở giữa sân bay, còn mình thì lái xe thẳng đến Esteem để tìm người. Mọi người bảo hôm nay Taehyung không có đến công ty. Hắn nghĩ có lẽ Taehyung đang công tác ở chỗ khác nên liền điện cho trợ lý của cậu.

" Taehyung em ấy sáng nay có gọi cho tôi, bảo là trong người không được khỏe nên đã dời toàn bộ lịch..."

Chưa kịp nghe trợ lý nói hết câu hắn đã cúp máy rồi vòng xe về biệt thự. Vào nhà hắn lục tung khắp phòng, gọi mãi vẫn chỉ thấy một sự im lặng. Rồi hắn lập tức phóng xe đến căn hộ của Taehyung, vừa chạy vừa gọi cho cậu liên tục.

Đến căn hộ, hắn gấp gáp nhập mật khẩu theo phản xạ. Cánh cửa mở ra rồi va đập rất mạnh khi đóng lại, tạo một tiếng lớn trong không gian im ắng.

" Taehyung..."

Jungkook hét lớn rồi đột nhiên im lại khi thấy cậu đang ngồi ăn ngay phòng khách, hắn thoáng sững lại rồi lập tức lao đến.

" Em làm anh sợ chết khiếp. Sao em không nghe điện thoại của anh, nhắn tin cũng không trả lời nữa. Cứ tưởng xảy ra chuyện gì rồi." Giọng hắn hụt đi vì mệt.

" Xảy ra chuyện gì được chứ." Cậu bật cười nhạt.

" Nghe nói em thấy trong người không khỏe, có cần đi khám không?" Hắn ân cần vuốt ve lưng cậu.

" Em không sao, chỉ mệt chút thôi." Cậu chọc đũa vào hộp thức ăn nhưng giọng buồn buồn chả muốn ăn.

Lúc này Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi cạnh Taehyung, theo thói quen vòng tay ôm lấy cậu. Cái ôm không chặt, chỉ là một động tác vô thức sau quãng đường dài và nỗi lo treo lơ lửng suốt mấy tiếng đồng hồ. Jungkook tựa cằm lên vai cậu, hơi thở vẫn còn gấp, giọng nói khàn đi vì mệt.

" Ha nhớ em chết mất. Không thấy nhớ à? Gặp anh mà chả vui tí nào là sao?"

Taehyung không né, nhưng cũng không tựa vào hắn như mọi khi. Cậu ngồi yên, ánh mắt đặt xuống hộp cơm trước mặt, đũa xoay chậm trong tay. Jungkook cứ tưởng cậu đi làm mệt quá nên bây giờ không còn tinh thần, cứ thấy nãy giờ biểu hiện cứ lạ lạ.

" Hôn anh một cái đi."

Taehyung chỉ im lặng rồi lắc đầu. Hắn thấy thế chỉ biết cười cưng chiều, rồi ôm lấy mặt cậu xoay lại.

" Thế anh hôn một cái nha."

Hắn vừa nghiêng người tới thì Taehyung đã quay mặt đi. Chỉ một động tác rất nhỏ nhưng đủ để Jungkook khựng lại giữa chừng.

" Sao thế?" Hắn hỏi, giọng vẫn còn mềm.

" Anh về đi, nay em muốn ở một mình."

Cả không gian lập tức rơi vào im lặng. Jungkoo nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng lắm.

" Nói gì vậy? Anh vừa về liền sốt vó chạy đi tìm em mà, về là về thế nào chứ." Hắn cố ngượng cười, trong lòng có chút không vui.

" Em giận chuyện gì à?" Hắn đang cố tìm ra lý do khiến cậu bị như vậy.

Taehyung nhìn hắn rồi thở dài, cậu biết nếu mà cứ thể hiện thái độ như này thì thế nào hắn cũng sẽ nổi khùng lên liền.

" Sao anh không nói với em Rina Jeon là chị của anh?"

Taehyung chẳng giận gì Jungkook hết, cậu chỉ thấy khó chịu và bức bối. Việc Rina Jeon là giám đốc bộ phận thời trang của Esteem và cũng là chị của Jungkook, chỉ việc đó thôi cũng hiểu tại sao Rina lại coi thường cậu như thế. Cảm giác bị lép vế trước người khác khiến cậu cảm giác rất bực mình, hơn hết Rina Jeon còn có thể đẩy sự nghiệp của cậu xuống bất cứ lúc nào. Taehyung vốn đã là một người rất kiêu hãnh, cậu không bao giờ muốn sự tự tôn của mình bị người khác đè xuống. Cậu ghét điều đó.

" Em gặp bà già đó rồi à?" Hắn nheo mắt, giọng trầm xuống trông chẳng có chút gì dễ chịu.

Taehyung cau mày. "Anh trả lời câu hỏi của em trước được không?"

Trong đầu Jungkook gần như chắc chắn mọi thứ đã diễn ra đúng theo cái kịch bản hắn ghét nhất. Lúc Junghee về nước thì Eunwoo đã gọi báo cho hắn biết, nên hắn đã điện cho chị ta mà rào trước. Đã bảo chị ta đừng cố xen vào chuyện của hắn và Taehyung, có chuyện gì thì đợi hắn về rồi nói. Làm tới mức đó rồi mà chị ta vẫn đến tìm Taehyung.

" Bà già đó nói gì với em rồi?" Jungkook hỏi dồn, giọng không giấu được sự bực bội.

" Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà cứ hỏi ngược lại em. Nếu anh không có ý định trả lời thì anh đi về đi." Giọng cậu gay gắt, mang theo cả sự mệt mỏi lẫn bất lực đang bị dồn nén.

Jungkook nhìn ra tâm trạng cậu đang rất tệ, liền đưa tay đặt lên vai Taehyung, vuốt nhẹ như một cách trấn an, rồi khẽ nói xin lỗi. Sau đó hắn thở ra, giọng có phần coi nhẹ.

" Chuyện chị ta có phải chị của anh hay không quan trọng đến thế sao? Anh nghĩ mình chẳng cần thiết phải nói. Anh thật sự chẳng coi bà chằng lửa đó là chị của mình."

Nghe Jungkook nói xong Taehyung lại càng bực bội hơn. Cậu đã định nuốt giận cho êm chuyện, không muốn biến mình thành kẻ mách lẻo hèn hạ, bởi làm vậy chỉ càng khiến người ta xem thường cậu hơn thôi. Nhưng cảm giác uất ức cứ dâng lên nghẹn cứng nơi cổ họng, đến mức cậu không sao chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn, Taehyung cũng là một người được sống trong một gia đình đầy đủ yêu thương, được bảo bọc và tôn trọng, chưa từng phải cúi đầu trước sự sỉ nhục trần trụi như thế này. Nghĩ đến đó, lòng cậu vừa tức giận vừa tủi thân như có thứ gì đó âm ỉ đè nặng trong lồng ngực.

" Nếu anh không giải quyết được chuyện với gia đình mình thì đừng có mà đăng mấy bài báo công khai chết tiệt đó, rồi để người khác hiểu lầm rằng em đang bám víu lấy anh. Con mẹ nó coi thường người khác thì cũng phải có mức độ thôi chứ."

Hắn chết lặng vài giây, nghĩ thầm chắc chắn là bà già đó đã cố tình nói những lời khó nghe.

Taehyung quay mặt sang chỗ khác, cằm siết chặt. " Anh cho người gỡ mấy bài đó xuống đi. Dù gì cũng chỉ là ngầm công khai thôi, đâu phải chính thức..."

"Em nghĩ anh muốn chuyện này thành ra thế này à?" Hắn gằn giọng, cổ họng khô khốc. "Em muốn anh phải làm gì thì mới vừa lòng đây hả?"

Jungkook bùng lên. Hắn vuốt mạnh tóc ra sau chửi thề một tiếng, sự bực bội vỡ tung không kịp kiềm lại.

"Anh đã nói với em nếu có chuyện gì thì phải nói với anh ngay. Vậy mà em nghe chị ta nói vớ vẩn rồi tránh mặt anh, bây giờ lại quay sang trách anh?"

Không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng hơn. Taehyung tức đến không chịu được, cậu đẩy hắn ra rồi đứng bật dậy.

" Chị ta sỉ nhục tôi mà cậu bảo đó là chuyện vớ vẩn à?"

Jungkook cũng nổi nóng mà đứng phắt dậy. " Thế mới bảo sao em lại không nói cho anh biết."

Taehyung bật cười khẩy, mắt hơi đỏ lên. " Ha mẹ nó, đúng là nực cười thật mà."

Ngay khoảnh khắc đó, Jungkook đột nhiên nhìn thấy ngón tay trái của cậu đang dán băng keo cá nhân. Hắn cau may, lập tức kéo tay cậu lên rồi gằng giọng hỏi.

" Làm sao mà để bị thương?"

Taehyung không muốn trả lời, cậu cố giật mạnh tay ra nhưng bị hắn nắm chặt lại. Giọng hắn vang lên có chút lớn làm cậu giật cả mình.

" Anh hỏi em bị làm sao?"

" Lúc nhặt mảnh vỡ ly nên bị thương thôi." Cậu nói nhanh. " Không cần quan tâm."

Câu nói đó khiến Jungkook điên hẳn.

Hắn ngửa mặt lên, thở hắt ra một hơi mạnh, lầm bầm chửi thề như để dằn xuống cơn bốc đồng đang trào lên đến cổ họng. Bàn tay đang giữ cậu cũng buông ra, rơi thõng bên hông trong chốc lát. Rồi Jungkook lại tiến tới, khoảng cách giữa hai người bị kéo sát đến ngột ngạt. Hắn đặt tay lên gáy Taehyung, các ngón tay siết vừa đủ để cậu cảm nhận được sức nặng của sự kìm nén ấy. Nhưng giọng hắn lại hạ xuống, trầm và chậm, nghe rõ từng nỗ lực kiềm chế.

" Anh cho em hết hôm nay, ngày mai anh đến đón."

Sau đó hắn quay lưng bỏ đi với đằng đằng sự tức giận.

.

Jungkook vừa bước vào căn biệt thự của bố mẹ đã lập tức hét lớn, gọi tên cúng cơm của chị mình.

" Jeon Junghee, mau ra đây nhanh. Jeon Junghee!!!"

Junghee và mẹ đang trong bếp thì đã nghe được tiếng hét ngoài phòng khách của Jungkook. Mẹ hắn liền đi ra xem có chuyện gì mà mới về nhà đã la lối um sùm, nghe hắn gọi hỗn láo gọi thẳng tên của Junghee nên bà đánh vào vai hắn mấy cái.

" Cái thằng này, sao con dám hỗn láo như thế hả?"

" A mẹ làm gì vậy? Mụ già đó đâu rồi?" Giọng hắn cáu kỉnh.

Junghee từ trong bếp nhàn hạ bước ra nhìn hắn bằng nửa con mắt. " Chuyện gì?"

Vừa thấy chị ta bước ra hắn đã nhào thẳng tới, không khống chế nổi sự bực bội mà hỏi thẳng. " Tôi đã bảo chị đừng có kiếm Taehyung mà ăn nói sằng bậy, chị không coi lời tôi nói ra gì à?"

" Ừ." Junghee thẳng thừng đáp.

"?????"

" Vậy cậu ta đã bép xép lại với mày là tao ăn nói linh tinh với cậu ta à?" Junghee vừa nói vừa nhìn hắn cố tình mỉa mai.

" Tôi cấm chị xúc phạm em ấy." Giọng hắn trầm xuống, từng chữ nện mạnh.

" Jungkook à, tao là chị mày nên nay tao nói thẳng nhé. Người như mày thì làm được trò trống gì? Chỉ được cái danh rồi lấy đó đi khắp nơi làm loạn, mày nghĩ như thế là mày tài giỏi lắm sao mà ở đó hống hách."

" Thằng này sinh ra hơn người khác thì đã là cái tài rồi. Tôi cần người như chị dạy chắc?"

" Đã ngu mà còn cãi cùn."

Vừa dứt câu Junghee đã bị mẹ đánh vào tay răn đe. " Sao lại mắng em nặng như thế?"

"..."

"..."

" Mẹ à, mẹ để con nói chuyện với nó. Phải mắng nó mới chịu tỉnh ra, không thì nó chả khôn ra tí nào đâu."

" Thằng này bây giờ đang rất tỉnh nhé. Đừng có giở cái giọng trịch thượng đó mà nói chuyện với thằng này."

" Ha đm, mày thật sự nghĩ mày yêu cậu ta à? Hay chỉ muốn thử chút cảm giác rồi đến lúc chán mày lại bỏ chạy? Mày nói xem mày yêu cậu ta đến mức nào mà dám ở đó vỗ ngực xưng tên khắp nơi?"

" Khốn kiếp." Hắn điên lắm rồi, tức đến mức muốn nhào vào đánh chị ta. " Chị biết cái đéo gì về tôi mà dám nói như vậy chứ? Oa đúng là hết nói nổi mà."

" Ok giả sử bây giờ cho là mày rất yêu đi. Thế mày tự tin biết bao nhiêu phần trăm về cậu ta? Giữ nổi không đó?"

Hắn nghiến răng, trán căng ra, những đường gân xanh lộ rõ dưới làn da tái đi vì giận.

Junghee thấy hắn có vẻ đuối lý nên nói tiếp. " Cái việc mày tự ý lên bài công khai tao cũng thật hết nói với mày. Mày thiếu tự tin đến mức đó à Jungkook? Dù sao thì người ta cũng là người nổi tiếng, sự nghiệp mới phất lên mà gặp cái thằng điếc không sợ súng như mày thì đúng là tệ thật."

" Nói đủ chưa?" Hắn thở ra một hơi đầy mệt mỏi. " Tôi tự hỏi mãi tại sao chị cứ thích chen chân vào chuyện của tôi thế nhỉ? Thấy chuyện tình cảm của tôi thú vị quá à?"

Junghee nhún vai.

" Nhưng mà có vẻ tôi hiểu ra lý do rồi. Chị thấy người khác hạnh phúc nên nổi máu ganh tị đúng chứ? Bởi vì cái thằng khốn đó đá chị nên bây giờ chị về đây phá chuyện của tôi à?"

"?????"

Câu nói vừa dứt, không khí lập tức đóng băng. Bị đụng vô chuyện nhạy cảm nên ánh mắt Junghee tối sầm lại.

" Mà cũng phải thôi, người như chị bị thằng đó đá là xứng đáng. Hên mà thằng khốn đó bỏ chạy sớm, không thì khổ mất." Nói xong hắn phụt cười mỉa mai.

" Mày..., Jeon Jungkook!!!!!"

Chỉ trong tích tắc, Junghee lao tới túm lấy tóc hắn. Jungkook cũng mất kiểm soát mà nắm lại, hai chị em giằng co dữ dội giữa phòng khách, bước chân loạng choạng, đồ đạc va vào nhau loảng xoảng.

" Bà điên, tưởng lần này tôi không dám hả?"

" Mày chết chắc rồi con."

"Mau dừng lại!" Mẹ hắn hoảng hốt chạy tới, vừa đánh vừa kéo hai người ra. "Hai đứa làm cái trò gì thế này hả?!"

Bà và mấy người làm trong nhà phải dùng hết sức mới tách được cả hai. Jungkook bị đẩy lùi lại mấy bước ngồi phịch xuống sofa đầu tóc như ổ quạ, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống. Junghee thì chỉnh lại tóc, ánh mắt vẫn còn đỏ lửa.

Mẹ hắn thở dài ngồi xuống, giọng nghiêm lại.

" Lần này con thật sự nghiêm túc sao?"

Dù đang thở vì mệt nhưng nghe thế hắn liền gấp gáp gật đầu rồi nói.

" Con nói thật, con nói bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc mọi người muốn cái gì nữa chứ."

" Anh ơi tôi hỏi thôi. Chưa gì anh đã nhảy đổng lên rồi." Bà nhìn sang Junghee đang đứng kế mình, Junghee cũng nhìn bà đầy ẩn ý.

Hắn suy nghĩ rồi nói tiếp. " Mọi người không được xen vào chuyện riêng của con nữa. Nếu có Taehyung bên cạnh con sẽ không ăn chơi sa đọa nữa, con cũng sẽ chuyên tâm vào sự nghiệp hơn."

"Chắc được vài bữa." Junghee liếc mắt, giọng đá xéo. "Rồi đâu lại vào đấy thôi."

" Chị..."

" Thôi thôi trời ơi hai cái đứa này, cứ như chó với mèo là sao?" Rồi bà nhìn thẳng vào Jungkook. " Nếu con đã nói vậy thì hãy làm cho ra dáng đi. Mẹ sẽ lựa lời nói lại với bố cho." 

.

Taehyung vừa rót cho mình ly nước rồi đi vào phòng ngủ, thì nghe được tiếng nhập mật khẩu cửa. Đúng như rằng Jungkook dáng vẻ xuề xòa bước tới cửa phòng, cả hai nhìn nhau trong chốc lát vì vẫn còn ngượng việc cãi nhau lúc sáng.

" Cậu nói cho tôi hết hôm nay mà. Sao chưa gì đã đến rồi?" Taehyung không lạnh không nhạt mở lời trước.

Jungkook liếc ngang liếc dọc lúng túng đi vào rồi nói. " Anh nói mai đến rước chứ có nói tối nay không ngủ lại đâu."

Taehyung cũng chẳng buồn nói thêm lời nào mà leo lên giường ngồi xem điện thoại, không đếm xỉa đến hắn nữa. Jungkook nhìn thế chỉ biết thở dài rồi lủi thủi lấy đồ đi tắm.

Tắm rửa xong xuôi hắn bước ra ngoài chỉ với chiếc quần dài và phần trên để trần, hơi nước còn vương trên vai và mái tóc. Taehyung liếc thấy hắn thì lập tức tắt màn hình, quay lưng nằm xuống, kéo chăn che kín nửa người như một cách từ chối im lặng. Jungkook đứng yên vài giây, trong lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi rã rời. Cảm giác hôm nay đúng là một ngày dài lê thê, hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng có lấy một khoảng thở.

Hắn mon men chui vào chăn, do dự rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Thế nhưng Taehyung vẫn nằm im lìm không phản ứng, không né tránh, cũng chẳng đáp lại, Như thế lại làm hắn còn bất an hơn.

Hắn chôn mặt vào gáy cậu, hơi thở nóng hổi khẽ run lên từng nhịp. Cảm giác tội lỗi âm ỉ bám lấy hắn, nặng nề và dai dẳng khiến lồng ngực như bị đè chặt. Jungkook nhắm mắt lại vòng tay siết nhẹ hơn, không phải để giữ mà như đang cầu xin một sự tha thứ không thành lời. Nỗi buồn len lỏi rất chậm, rất sâu, lặng lẽ phủ lên hắn khiến cả người hắn trĩu xuống trong im lặng, chỉ còn lại hơi thở khe khẽ và cảm giác bất lực đến đau lòng. Một lúc lâu sau Jungkook mới hít sâu một hơi, môi khẽ mấp máy.

" Anh xin lỗi."

" Chuyện gì?" Taehyung lên tiếng ngay như chỉ chờ hắn mở miệng trước.

" Anh xin lỗi chuyện lúc sáng vì đã nói những lời khó nghe với em. Anh xin lỗi vì đã coi thường cảm xúc của em và để em phải tủi thân một mình." Hắn vừa nói vừa ôm chặt cậu hơn. " Anh xin lỗi mà, đừng có giận anh nữa."

Taehyung nghe thế thì có chút vui trong lòng, thật ra cậu cũng đã nguôi giận lâu rồi. Vì vốn dĩ chuyện này cũng chẳng phải lỗi của hắn. Nhưng phải làm một lần cho hắn biết.

" Tôi không có giận cậu. Tôi bình thường."

Không nói thì thôi, chứ nghe cậu nói hắn lại muốn khóc đến nơi. Hắn gục vào gáy cậu, giọng nũng nịu hẳn đi vì nói chuyện bằng giọng mũi.

" Em đừng có cậu tôi với anh. Thế mà bảo không giận người ta."

Xong cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng, lúc này Jungkook muốn khóc thật.

" Này, Jungkook..." Taehyung dịu giọng nói. " Rina chị ấy đã hỏi tôi rằng, tôi thật sự đã nghĩ là cậu yêu tôi đúng không."

" Gì?" Jungkook nghe tới người đàn bà đó liền bật dậy. " Tất nhiên là anh có, em đừng nghe bà điên nói tầm bậy."

Taehyung mím môi nhịn cười rồi quay người nằm thẳng lại, nhìn lên Jungkook đang bày ra vẻ mặt cau có khó ở.

" Thật không? Tôi nghe chị ấy nói thì cũng thấy hợp lí lắm."

" Chuyện đó quá vô lí, chẳng hợp lí chút nào. Em bị điên à mà thấy nó hợp lí chỗ nào chứ." Thấy mình nói hố nên liền lấp bấp nói lại. " À không, em không điên, bà già đó bị điên mới đúng."

Thấy mọi chuyện càng lúc càng đi xa, Jungkook sốt ruột đến mức không chịu nổi nữa. Hắn chống tay hai bên người cậu, cúi xuống nhìn Taehyung thật gần. Ánh mắt cậu không còn lạnh lùng như ban nãy, thậm chí còn lấp lánh chút gì đó rất quen thuộc khiến Jungkook khựng lại trong giây lát, lòng càng thêm rối.

Hắn cúi xuống hôn cậu, nụ hôn mang theo sự mệt mỏi và dồn nén hơn là bốc đồng. Môi chạm môi, Jungkook cứ ngỡ mình sẽ nhận được một chút đáp lại, một dấu hiệu rằng mọi chuyện đã ổn. Nhưng khi quấn quýt môi lưỡi xong ngẩng lên lại thấy Taehyung bình thản đến mức như đang trêu ngươi, trong lòng hắn bỗng nghẹn lại.

Một cảm giác uất ức dâng lên, không dữ dội mà âm ỉ và buồn bã. Jungkook cúi xuống mổ lên môi cậu thêm mấy cái nữa, gấp gáp và vụn vặt như trẻ con đang năn nỉ mà không biết phải nói thế nào. Hắn hôn khắp gương mặt cậu, lên má, lên trán, hôn lên từng nốt ruồi xinh đẹp trên gương mặt cậu. Vừa bực, vừa tủi, vừa như đang trách yêu lại vừa như sợ nếu dừng lại thì khoảng cách giữa hai người sẽ mở ra lần nữa. Rồi hắn nằm bẹp xuống đè lên người Taehyung giở trò phụng phịu.

" Em đừng không tin là anh yêu em. Taehyung, anh phải làm sao đây? Em đừng có như vậy nữa mà."

" Nặng quá, xuống đi." Taehyung bị Jungkook đè ở dưới mà tưởng Ngũ Hành Sơn đang đè lên Tôn Ngộ Không.

" Taehyung, em nói đi. Anh phải làm sao em mới hết giận đây."

" Anh mau xuống khỏi người em nhanh. Em sẽ bỏ qua cho anh." Thật sự là muốn ná thở.

Nghe thế Jungkook liền lập tức bật dậy.

.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cả hai liền ôm nhau mà thủ thỉ.

" Tay em còn đau không?" Jungkook miết nhẹ lấy ngón tay bị thương của cậu mà hỏi.

" Lúc đầu có hơi đau nhưng bây giờ không sao rồi."

" Mai cho anh xem vết thương nha."

" Vết thương bé tí thôi, anh làm lố quá."

" Kệ anh." Hắn nói xong liền vùi vào cổ cậu như một thói quen.

" Hôm nay anh đã đi đâu vậy? Có đi kiếm chị Rina không đó?"

" Tất nhiên là có. Anh với chị ta còn đánh nhau nữa đấy. Chị ta đúng là bà điên, tự nhiên cãi không lại rồi nhào với nắm tóc anh. Không biết có bị hói chỗ nào không nữa."

Taehyung nghe hắn luyên thuyên kể lại vụ đánh nhau hồi sáng mà bật cười không kìm được, tiếng cười khẽ khàng vang lên trong chăn. Jungkook khựng lại giữa chừng, vừa ngơ ngác vừa bất lực, còn cậu thì vùi mặt vào gối, cười đến mức bờ vai khẽ run lên như thể tất cả những căng thẳng ban nãy cuối cùng cũng chịu buông tha cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com