Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai năm sau, Taehyung rời đi cùng gia đình.

Sáng hôm đó, cậu kéo vali ra đầu hẻm. Bánh xe lăn trên nền xi măng phát ra âm thanh khô khốc, lặp đi lặp lại. Khi ngẩng lên, cậu thấy JungKook đã đứng đó từ lúc nào.

Không chào. Không hỏi.

Chỉ đứng nhìn.

"Cậu không có gì nói với tớ à?" Taehyung lên tiếng trước.

JungKook nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không dao động.

"Cậu sẽ quay về."

Taehyung khựng lại một nhịp, rồi bật cười.

"Biết trước luôn?"

"Ừ."

"Nếu tớ không về thì sao?"

JungKook không suy nghĩ.

"Cậu sẽ về."

Giọng nói đều, thấp, không mang chút cảm xúc nào—không phải dự đoán, cũng không phải đe dọa.

Chỉ là... kết luận.

Taehyung nhún vai, kéo vali đi tiếp, bỏ lại câu nói đó phía sau như một trò đùa nhạt nhẽo.

Những năm ở nước ngoài, Taehyung cố sống như một người bình thường.

Cậu học, làm việc, gặp gỡ bạn bè. Cuộc sống không có gì bất ổn—ít nhất là trên bề mặt.

Nhưng cơ thể cậu thì không.

Ban đầu chỉ là những cơn khó chịu thoáng qua.

Đang làm việc, đột nhiên cậu phải dừng lại, tay siết chặt mép bàn.

Không khí xung quanh như biến mất.

Phổi không mở ra được.

"...chết tiệt..."

Cậu thở gấp, nhưng càng cố hít sâu, lồng ngực càng đau như bị bóp chặt từ bên trong.

Không phải bệnh.

Cũng không phải mệt.

Giống như... cơ thể cậu đang phản đối việc ở lại đây.

Rồi đến những đêm.

Taehyung tỉnh dậy giữa chừng, không vì tiếng động nào.

Tim đập nhanh.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Cậu nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng không ký ức, không suy nghĩ.

Nhưng có một cảm giác rất rõ.

Rất chính xác.

Rất quen.

Như có thứ gì đó đang kéo cậu về.

Không phải hình ảnh.

Không phải giọng nói.

Chỉ là một lực kéo.

Âm thầm.

Liên tục.

Không ngừng lại.

Thời gian trôi qua, những cơn đó không biến mất.

Chúng dày hơn.

Nặng hơn.

Dài hơn.

Có những ngày Taehyung không thể làm việc quá một tiếng mà không phải dừng lại.

Có những đêm cậu không dám ngủ.

Vì mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác đó lại rõ hơn một chút.

Gần hơn một chút.

Như thể khoảng cách giữa cậu và "nơi đó" đang bị rút ngắn lại.

Taehyung bắt đầu hiểu ra.

Đây không phải nhớ nhà.

Không phải áp lực.

Không phải vấn đề tâm lý.

Cơ thể cậu đang bị gọi về.

Cuối cùng, Taehyung quay về.

Không phải vì muốn.

Mà vì nếu không quay về cậu sẽ không chịu nổi nữa.

——
Mọi người thích kiểu viết này hay viết như 2 chap trước hơn á, mong nhận được phản hồi từ mng nhe tại tui xong bộ này lâu rùi giờ mng thích cách nào tui sửa lại tí rùi up full lên lun nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com