Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Gia đình JungKook là thứ duy nhất khiến Taehyung cảm thấy không thoải mái.

Không hẳn là sợ.

Mà là một kiểu tĩnh lặng... quá mức.

Ngôi nhà lúc nào cũng đóng kín cửa. Rèm kéo thấp, chặn lại gần như toàn bộ ánh sáng, khiến phần bên trong luôn ở trạng thái lưng chừng—không hẳn tối, nhưng cũng không bao giờ sáng rõ.

Hiếm khi có người ra vào.

Cũng chưa từng nghe thấy tiếng nói chuyện.

Chỉ có một thứ luôn hiện diện.

Mùi nhang.

Không nồng, nhưng dai dẳng. Nó không đứng yên trong căn nhà đó, mà len ra ngoài, bám vào không khí, trườn qua từng bức tường, từng khe cửa, rồi mắc lại đâu đó trong con hẻm nhỏ.

Taehyung đã nhiều lần đứng trước cánh cửa gỗ ấy.

Nhìn vào khoảng tối phía sau.

Không thấy gì.

Nhưng vẫn có cảm giác như... có thứ gì đó đang nhìn lại.

"Cho tớ vào chơi đi."

Giọng cậu vẫn tự nhiên như mọi khi.

JungKook xuất hiện ngay sau đó, đứng chắn ở cửa như thể cậu ta vốn đã ở đó từ trước.

Một tay đặt lên tay nắm.

Không mở.

Chỉ chặn.

"Không."

Không giải thích.

Không do dự.

Chỉ một chữ, rơi xuống dứt khoát.

Taehyung nhíu mày. "Sao lúc nào cũng không vậy?"

JungKook nhìn cậu, ánh mắt phẳng đến mức gần như vô cảm.

"Không cần."

"Cậu tự quyết định luôn à?"

"Ừ."

Không phải từ chối.

Mà là quy định.

Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt Taehyung.

Âm thanh không lớn, nhưng đủ để cắt đứt hoàn toàn mọi khả năng bước vào.

Taehyung đứng thêm vài giây, khó chịu lướt qua, rồi quay đi.

Dù sao... JungKook vẫn luôn ở đó.

Chỉ là không cho ai bước vào.

Năm mười sáu tuổi.

Một đêm mưa tầm tã.

Mưa đập xuống mái tôn dồn dập đến mức gần như nuốt hết mọi âm thanh khác. Gió luồn qua khe cửa, mang theo hơi ẩm lạnh, khiến căn phòng trở nên nặng nề đến khó thở.

Taehyung lên cơn sốt.

Cơ thể nóng rực, nhưng lại run lên từng cơn. Đầu óc mơ hồ, ý thức trượt đi từng đoạn, không còn phân biệt rõ đâu là thật, đâu là mơ.

Trong trạng thái đó, cậu chỉ nhận ra một điều.

Có người ở cạnh mình.

Một bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

Rất chặt.

Không phải kiểu chạm nhẹ để kiểm tra.

Mà là giữ.

Giữ đến mức không cho rút ra.

"Đừng đi nữa."

Giọng nói trầm, rất gần.

Sát bên tai.

Taehyung nhíu mày, cố mở mắt. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, nhưng cậu vẫn gọi:

"...JungKook..."

Bàn tay kia siết lại.

"Ở lại đi."

Không phải câu hỏi.

Không phải đề nghị.

Là yêu cầu.

Ngón tay JungKook đan chặt vào tay cậu, khóa lại hoàn toàn. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền sang, nóng đến bất thường, lan dọc theo cổ tay như một thứ gì đó đang thấm vào bên trong.

"Ở lại với tớ."

Giọng nói hạ thấp hơn.

Chậm.

Rõ.

Không có chỗ cho việc từ chối.

Taehyung cố rút tay.

Không được.

Không phải vì JungKook dùng lực quá mạnh.

Mà vì cơ thể cậu... không nghe theo.

Cảm giác đó không đau.

Nhưng khiến cậu khó chịu đến mức muốn vùng ra.

Như có thứ gì đó đang bám vào mình.

Bám rất sâu.

Sáng hôm sau.

Mưa đã tạnh.

Ánh sáng tràn vào phòng, xóa sạch mọi dấu vết của đêm hôm qua.

Mọi thứ trở lại bình thường.

Quá bình thường.

Taehyung nằm im một lúc lâu trước khi ngồi dậy. Đầu vẫn còn nặng, nhưng ý thức đã rõ.

Cậu đưa tay lên.

Khựng lại.

Trên cổ tay là một vết đỏ nhạt.

Không phải trầy xước.

Không phải bầm.

Mà giống như dấu vết bị siết chặt trong thời gian dài.

Taehyung nhìn chằm chằm vài giây.

Xoay nhẹ cổ tay.

Cảm giác... vẫn còn.

Rất mơ hồ.

"Chắc do mình tự cào..."

Cậu lẩm bẩm, giọng không chắc.

Rồi buông tay xuống.

Không nghĩ thêm nữa.

Không phải vì không thấy lạ.

Mà vì... không muốn đào sâu.

Ký ức đêm đó không rõ ràng.

Nhưng cảm giác thì có.

Và bản năng của Taehyung chọn cách—

bỏ qua.

Như thể đó chỉ là một chi tiết nhỏ, không đáng kể, lẫn vào hàng trăm mảnh ký ức khác.

Ít nhất là lúc đó, cậu tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com