Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Cuộc sống vẫn vô cùng tẻ nhạt cho tới một ngày, cậu gặp được anh.

Kim Taehyung, đẹp trai, xuất chúng lại dịu dàng ôn nhu.

Cậu như vấp phải lưới tình, say anh như say nắng. Cậu thiếu gia ôm mộng một tình yêu đẹp đẽ như những bộ truyện ngôn tình mà cậu từng đọc.

Hôm đó, là lần đầu tiên cậu được xuống phố vui chơi, rất nhiều thứ mới lạ đối với một cậu ấm như cậu. Cậu cảm thấy phấn khích! Nhưng chàng vệ sĩ to lớn kia cứ bám lấy cậu, làm mất vui vài phần.

- Anh đi cách xa tôi một chút! Đừng có đi gần quá như thế chứ! 

Park Jimin không hài lòng với cách mà anh chàng vệ sĩ to khỏe cứ đi theo sát cậu khiến mọi người đổ dồn ánh nhìn về cậu.

- Đây là lời dặn dò của Phu nhân thưa Thiếu chủ.

- Đi ra xa một chút, tôi đâu có chạy mất được.

- Vâng.

Jimin thích thú ngắm nhìn cảnh vật đơn sơ, mộc mạc, những ngôi nhà nhỏ xinh, mọi thứ đều vô cùng đơn giản và bình dị, khác xa so với cung điện lộng lẫy mà cậu đang ở. Tất nhiên là Jimin thích phong cảnh bên ngoài này hơn là lâu đài bốn bức tường nhàm chán.

Ở một góc trên đường phố, mọi người tập trung đông đúc, tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt, Jimin tò mò chạy tới đó nhìn xem, có gì thú vị mà náo nhiệt như vậy.

Trên bậc thềm một căn nhà nhỏ, một anh chàng tuấn tú ôm cây đàn guitar, gảy từng điệu nhạc, Giọng hát trầm ấm khiến mọi con tim rung động. Cậu quá đỗi ngạc nhiên, Jimin chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy, nét mặt như sự hoàn hảo của mọi tiêu chuẩn, đôi mắt một mí đầy quyến rũ, hút lấy hồn phách Jimin.

Từ nhỏ đến lớn, ai cũng khen cậu đẹp, đẹp ngọt ngào, yêu kiều. Cậu tự cao tự đại coi mình là nhất, ai cũng cung phục, cho đến tận ngày hôm nay, tận mắt trông thấy vẻ đẹp hoàn mỹ, như tiên tử ấy, cậu mới cảm thấy mình không là gì cả!

Jimin chen chân lên trên đám đông vây quanh chàng nam thần ấy. Sau khi chàng ta vừa kết thúc một bản nhạc, rất nhiều tiếng vỗ tay. Jimin lại gần và nói:

- Chào cậu. Cậu chơi đàn thật hay nhỉ?

- Cảm ơn!

- Cậu đẹp trai thật đấy!

Jimin cảm thấy mình đã bị rơi mất liêm sỉ, lòng tự cao của cậu bấy lâu nay, trôi tuột trong một khắc. Anh đẹp như lãng tử chốn phong lưu, khiến lòng cậu say mê, đắm đuối.

- Cậu có thể nói chuyện với tớ một lúc chứ?

- Chúng ta đâu có thân thiết?

- Không phải là nói chuyện xong sẽ thân thiết à? Mau đi.

Trong lời nói của Jimin có rất nhiều từ mang ý ra lệnh, có lẽ cậu đã sống quen với việc mọi người vâng lời, phục vụ mình, nhất thời không thể thay đổi.

- Thôi được, nếu cậu muốn.

- Tốt lắm!

- Cậu không thể bỏ mấy từ kiểu như bắt buộc đi hả?

- Cậu thấy vậy à! Được, vì cậu tôi sẽ cố gắng!

- Vinh hạnh cho tôi quá!

Đám đông tản ra dần rồi hòa cùng dòng người nhộn nhịp, hối hả đi mua sắm hay dạo phố.

Jimin nhìn anh thật kỹ, nhìn như muốn soi thấu từng chân tơ khẽ tóc người ta vậy!

- Hmm, cậu đang làm gì vậy?

- Nhìn!

- Không phải muốn nói chuyện với tôi sao?

- À đúng, đi thôi!

Jimin đi lên trước anh, cậu chẳng thấy xấu hổ gì mặc dù anh chàng đằng sau đang quan ngại thay. Từ nhỏ cậu hay có thói quen nhìn rất kỹ người làm của mình ở nhà. Jimin yêu thích cái đẹp và sự hoàn hảo nên đến cả người phục vụ cũng phải xinh xắn, điển trai.

Kim Taehyung thấy cậu đi nhanh quá, đuổi theo, kéo tay cậu lại, Jimin càu nhàu.

- Gì hả?

- Cậu phải nói là đi đâu chứ!

- Tôi chưa nói hả? Cậu phải tự biết chứ?

- Làm sao tôi biết được!

- À, quên! Cậu có phải người đi theo tôi đâu nhỉ? Được cậu muốn đi đâu?

Anh cười, cậu này cũng thật đáng yêu đi!

- Tôi đi đâu thì cậu đi đó hả tiểu thiếu gia?

- Ừm, tất nhiên, vì cậu đẹp thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhong~~~

Chúc các cậu đọc thật vui vẻ <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com