2.
Tất nhiên, chuyện gì cũng có cái phần gọi là "đằng sau ánh hào quang". Kim Taehyung điển trai nhưng không hề dễ dãi nha. Anh đồng ý đi với cậu không phải vì một câu nói đẹp trai kia. Mà là Jimin đã bị anh để ý từ lâu rồi.
Chủ tịch Kim vài lần đi tìm kiếm những tài năng âm nhạc chưa được khám phá đã tình cờ nhìn thấy Park Jimin đang ngồi uống trà trên ghế. Đứng cạnh là anh chàng vệ sĩ to khỏe, cầm ô che nắng cho cậu. Tuy nhìn không rõ, nhưng góc nghiêng tuyệt phẩm, mỹ miều của cậu đã lọt vào mắt anh.
Những hôm sau đấy anh lại không thấy cậu nữa, hôm nay tình cờ lại gặp được, còn được khen đẹp trai, tim anh cảm thấy vô cùng bối rối, nói theo cách của anh trai Kim Nam Joon là xoắn hết cả quẩy.
- Cậu ăn món chả xiên bao giờ chưa hả?
- Chưa!
- Món ăn vỉa hè thôi, có muốn thử không?
Anh chàng vệ sĩ kia liền lập tức ngăn lại.
- Cậu chủ, không thể ăn món đó được?
Jimin nhíu mày.
- Tại sao?
- Không thể ăn được!
Kim Taehyung không tỏ thái độ gì, nhìn cậu cười trừ.
- Không sao, nếu cậu không thể ăn, tôi không ép!
- Không! Tôi sẽ đi ăn với cậu. Đi thôi!
Cậu cầm tay anh kéo đi, vệ sĩ to khỏe kia bất lực gọi với theo.
- Cậu chủ,... không được... phu nhân sẽ trách tội tôi... cậu chủ.
- Anh đừng đi theo tôi nữa, không đừng trách tôi tàn nhẫn!
Jimin cùng Taehyung đến một nơi bán chả xiên gần trường học mà cả hai đang theo học. Đó không phải là trường quốc tế, là trường nghệ thuật của tỉnh seoul, nhưng Jimin nói là muốn học ở đây.
Nói thật, hai năm học tại đây, cậu chưa từng nhìn thấy quán nhỏ này. Đây cũng không hẳn được gọi là quán ăn, chỉ là kê vài chiếc bàn nhỏ, dưới bóng cây, và có một chiếc bếp từ đặt trên bàn để chiên chả.
Cậu không ngại ngần ngồi xuống ghế, hi vọng là Kim Taehyung không nhìn ra sự ngạc nhiên, một chút đề phòng và lo lắng của Jimin.
Anh gọi bốn xiên chả, mỗi xiên chỉ một ngàn won, đưa cho cậu hai xiên còn nóng hổi. Jimin đặt xuống đĩa ăn ở trên bàn, hơi ngập ngừng. Taehyung khẽ cười.
- Cậu thấy ngại à? Mà tôi muốn biết tên cậu!
Thực chất câu hỏi này lấy lệ và cái cớ để giới thiệu tên mình với người ấy thôi, chứ tên Jimin anh đã biết từ lâu rồi!
- Ừm. Tôi là Park Jimin. Còn cậu.
- Tôi tên Kim Taehyung.
- Tên cũng hay mà người cũng đẹp. Hoàn hảo, tôi thích điều này!
Jimin không ngần ngại cảm thán về cái đẹp, thứ mà cậu thích nhất ở người khác, không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà còn là tài năng, tâm hồn,...
- Cậu chưa từng ăn món này thì mau thử đi, đảm bảo ngon tuyệt, cậu sẽ thấy thú vị đấy!
- Haha, tôi thấy mùi hương của nó thật ngào ngạt rồi nè.
Jimin chun mũi cười, mắt nhắm tịt lại, không thấy cả mặt trời luôn. Kim Taehyung được dịp rung rinh vì cậu hết sức đáng yêu.
Jimin cắn thử một miếng chả, vị hơi cay, ngọt ngọt, viên chả hơi dai, cậu quả thật thấy lạ miệng. Hằng ngày chỉ ăn bào ngư, vi cá, cao lương mỹ vị, hôm nay cảm thấy món ăn lề đường này cũng ngon thật.
- Ngon đấy nhỉ.
Cậu vừa ăn, vừa tạo âm thanh măm măm, khiến Taehyung phải bật cười.
- Cậu đáng yêu nhỉ.
- Tôi cảm thấy rằng chúng ta như có sợ dây gắn kết vô hình vậy, mới gặp thôi tôi đã thấy chúng ta hợp nhau đấy.
- Vậy hả. Cậu có muốn uống chút nước không?
- Nước gì?
- Đợi tôi.
Anh đứng dậy, chạy qua bên đường mua hai cốc trà đào, rồi đưa cho Jimin một cốc. Cậu liền nhấp thử một hụm trà, vị ngọt dịu, mát lạnh, khiến Jimin thích thú, rung chân.
- Ngon thật, tôi cảm thấy chưa từng được ăn ngon như vậy!
- Cậu sống sung sướng quá nên quên mất hương vị mộc mạc rồi!
- Có lẽ cậu nói đúng! Từ nay làm bạn với tôi nhé!
- Tất nhiên là được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rất mong mọi người sẽ cảm thấy thú zị :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com