Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Jimin phấn khích hỏi Taehyung:

- Còn món nào nữa không? Tôi muốn ăn nữa.

- Tôi dẫn cậu đi, chịu không?

- Đi thôi nào.

Park Jimin chạy khắp dọc con đường, có món nào đều thử qua như xúc xích, kem, trà sữa,.. ăn nhiều tức mức anh hốt hoảng ngăn lại.

- Đừng ăn nữa, ăn linh tinh nhiều thứ sẽ đau bụng đấy!

- Thật hả? Cậu nói tôi thấy có hơi đau thật đấy!

- Sao cơ??

Cậu đột nhiên thấy lạnh sống lưng, bụng có chút co thắt lại, Kim Taehyung thấy nét mặt cậu không ổn, liền kéo Jimin ngồi xuống ghế rồi hỏi han.

- Không sao chứ? Nói ăn ít thôi mà!

- Mắng người ta cái gì?

Jimin bĩu môi. Taehyung lập tức lắc đầu.

- Đâu có! Đau thật đó hả?

- Có chút chút!...a nhưng mà đau hơn luôn rồi đó.

Thấy Jimin ôm lấy bụng, toát mồ hôi, anh luống cuống, lần đầu tiên trong hoàn cảnh này nên anh chẳng biết làm thế nào.

- Không sao chứ hả? Cậu làm tôi lo lắng đấy! Liệu có phải bị ngộ độc thực phẩm không?

- Cậu... nói... gở... thế! Huhu nhưng mà đau thật đấy.

Jimin bám lấy tay Taehyung rồi tựa đầu lên vai anh. Kim Taehyung rối loạn không biết làm sao cả, liền quay qua ôm lấy Jimin nhỏ bé vào lòng.

- Sẽ không sao cả!

Jimin cảm thấy đau quặn thắt từng cơn, mỗi lần quặn đau, lại như thắt cả ruột gan, cậu còn cảm thấy lạnh nữa. Kim Taehyung nói là đi mua thuốc, nhưng cậu không muốn bị bỏ lại một mình, chỉ muốn được ôm vào lòng, người anh cũng thật là ấm, mà lại cũng thật là thơm. Jimin muốn nói là Taehyung thơm quá nhưng mà đau bụng quá nói không nổi.

- Thấy sao rồi!

- a... tôi cảm thấy nó đau quặn thắt rồi dừng lại một chút, lại tiếp tục đau, a..a đang đau luôn nè!

Jimin bám chặt lấy eo Taehyung, nhăn mặt lại, anh ôm lấy cậu thật chặt.

- Người cậu lạnh lên luôn rồi nè! Tôi nói là đừng ăn linh tinh mà!

- Huhu, cứu tôi đi, tôi xin lỗi mà!

- Không, là do tôi không cản cậu lại, xin lỗi.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bị đau bụng như muốn ngất xỉu luôn vậy. Chỉ là Jimin lần đầu tiên ăn thử mấy món đó, có chút quá khích thôi mà, không ngờ hậu quả khó lường tới vậy. Jimin cảm thấy bị đau đầu, cơ thể nóng lên luôn.

- Nè... tôi... thấy đau đầu!

- Tôi thấy hình như cậu bị sốt luôn rồi đó. Đi bệnh viện nhé!

Jimin lắc đầu lia lịa.

- Không! ưm..

Đột nhiên cậu ho mạnh lên, đẩy anh ra, rồi nôn thốc xuống vỉa hè, làm anh sợ tới mức mặt tái xanh, vội vàng vỗ lưng cho Jimin rồi đỡ lấy cậu.

- Cậu sao vậy, đi viện thôi, tôi sợ lắm!

- Huhuu... nhưng bằng cách nào.. cậu khi nãy nói là không đem điện thoại, cũng không có xe...a...nó lại quặn lên nữa rồi.

- Tôi cõng cậu nhé! Đi vào trường trước nhé!

- Cảm...ơn!

Taehyung cõng cậu trên lưng, cảm nhận được cơ thể Jimin lả đi, mềm oặt, dựa trên lưng mình, anh còn thấy từng giọt nóng hổi trên lưng, cậu bé này đau đến khóc luôn rồi! Taehyung liền an ủi, dỗ dành cậu.

- Thôi nào, không sao đâu mà!

- Lần đầu gặp mà cậu tốt với tôi như vậy, tôi làm phiền cậu nhiều thế, thật xấu hổ.

- Không sao! Sắp tới phòng y tế nhà trường rồi, tôi sẽ nhờ giáo sư gọi cấp cứu!

Anh cõng cậu vào đến phòng y tế của trường, để cậu nằm lên giường rồi gọi thầy chủ nhiệm nhờ ông liên lạc với gia đình Jimin và gọi xe cấp cứu. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Cậu thấy sao rồi!

- Không rõ nữa, tôi vẫn thấy đau và còn hơi mệt!

- Chắc cậu đang bị sốt rồi, có muốn uống chút nước ấm không?

Jimin lắc đầu rồi nhắm mắt lại, Taehyung đi lấy khăn ấm chườm cho cậu. Giáo sư vào nói với anh là bố mẹ Jimin hôm nay vừa cất chuyến bay đi Úc công tác, hiện tại ở nhà chỉ còn quản gia. Ông cũng đã gọi xe cấp cứu, và dặn quản gia khi nào Jimin đỡ sẽ đưa về nhà, không nên làm ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ cậu.

...

Jimin sau khi được bác sĩ thăm khám và dùng thuốc đã thấy đỡ hơn và đang ngủ. Kim Taehyung cảm thấy đây quả là một kỷ niệm khó quên, Jimin đau bụng mà vẫn còn đáng yêu nữa!!! Hừm, có lẽ các cậu đang cảm thấy tương lai phía trước của Kim Chủ tịch thật là không có tiền đồ! Đúng là vậy đấy!

Anh vào phòng ngồi xuống, ngắm nhìn cậu. Người trong lòng Kim Taehyung có khác, ốm mà vẫn xinh đẹp. Jimin bỗng nhiên tỉnh dậy, làm anh giật mình, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế! Chỉnh đốn lại tinh thần, khẽ hỏi cậu.

- Ổn rồi chứ!

- Hơi mệt chút, nhưng ổn rồi! 

- Nếu bị sốt thì gọi tôi nhé, tôi đi pha chút trà gừng cho cậu.

- Tôi có cầm điện thoại theo đâu, anh chàng to lớn kia lúc đi cầm luôn rồi!

- Ý tôi là hãy gọi tên tôi, tôi ở ngoài mà! Tôi sẽ đi nhanh một chút ha!

- Không, đừng, tôi muốn cậu ở đây, cạnh tôi! Ừm, tôi không thích cảm giác một mình!

- Được rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com