8.
Bẵng đi một lúc tập trung vào làm việc, không biết Jimin đã thức dậy từ khi nào, ngồi thẫn thờ ngắm anh làm việc. Khác với lúc đùa cợt, lúc anh làm việc thật nghiêm túc, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng hồ sơ, đôi chút lại cong môi lên, nhấp một hụm cà phê. Park Jimin không phủ nhận là cậu thích anh vì anh đẹp trai, khi cười đẹp, nói cũng đẹp, nhưng cậu lại nhận ra khi anh nghiêm túc còn đẹp hơn nữa!
Trái tim Jimin đang run rẩy, đập loạn xạ, rõ ràng khi cười đáng yêu như con cún, sao bây giờ tự nhiên thấy daddy thế nhở??? Cậu không muốn làm phiền anh làm việc đâu nhưng yên ắng thế này cứ thấy không quen.
- Taehyung a!
Anh ngước lên nhìn Jimin, gương mặt đang theo góc nhìn từ trên của cậu, mũi cao, điển trai. Bây giờ lại nhìn chính diện như này, còn đẹp trai hơn nhiều, đeo kính nữa chứ, làm con tim bé bỏng của Jimin suýt ngừng đập. Trông giống sugar daddy quá đi!
- Huh?
- A... Đẹp trai thế!!!
Taehyung đang nghiêm túc liền bật cười, tại nhìn mặt Jimin ngây ngốc đáng yêu dã man!
- Ừ! Tôi biết điều đấy
Park Jimin hứ một tiếng, rồi lè lưỡi chọc ghẹo anh, Kim Taehyung không thèm quan tâm cúi đầu tiếp tục làm việc. Cậu cảm thấy là mình bị người ta dỗi rồi, còn cho ăn quả bơ to đùng. Lớn rồi, còn dỗi nữa chứ, Jimin đang suy nghĩ nên làm thế nào đây!
Lúc sau, cậu đứng dậy, tới bàn làm việc quàng lấy cổ anh, hưm..., lại mùi hương này, cậu phải cố gạt nó sang một bên để dỗ dành con cún kia đã!
- Hyungie a!
Đang kiềm chế!!!
Kim Taehyung đang cố gắng kiềm chế lắm đấy!
Mỗi lần Jimin skinship hay chỉ cần thở vào cổ anh là con tim anh như đang nhảy múa, nếu được thì để Kim Taehyung móc tim ra cho Park Jimin thấy, nó đang đập bùm bụp.
- Gì?
- Giận tôi à?
- Không có!
- Không ư?
Jimin quay ghế, từ tư thế choàng cổ anh liền đổi sang ngồi lên đùi anh, và đằng trước này mùi còn thơm hơn...
Jimin chỉ nghĩ đến mùi đấy thôi!
- Vậy chúng ta đi ăn trưa nhé!
- Haha, tất nhiên, tôi đâu thể từ chối!
Jimin hài lòng cười, rồi rúc đầu vào hõm cổ anh một lúc, ngẩng lên, vẻ mặt đã vô cùng thỏa mãn.
- Ưm... mùi hương tôi thích.
Cậu đứng dậy rồi kéo theo anh đang đứng hình ngơ ngác.
- Đi thôi, chủ tịch, ha!
- À... đi!
Jimin đúng thật là tội đồ mà, cứ năm lần bảy lượt sa ngã vào tim anh thôi! Chắc bây giờ bốn ngăn con tim anh chứa mỗi bóng hình Jimin. Mọi lần chủ tịch của chúng ta chưa từng ăn bữa trưa tử tế, còn Park thiếu chưa từng bước xuống căn-tin trường, ngày hôm nay đúng thật là thấy được cả hai điều kỳ lạ.
Còn chuyện hai người đi học cùng nhau, Jimin lại đi bộ và cậu mất tích cả sáng, giờ lại đi ăn với nhau, khiến cả trường xôn xao, bàn tán về mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Họ cho rằng anh và cậu là một cặp sinh, có sắc, có tài, nếu yêu nhau thì chắc chắn là cặp đôi quyền lực nhất Đại học Nghệ thuật Seoul này.
Một là chủ tịch câu lạc bộ hát nhảy nổi tiếng, một là thiếu chủ Park gia giàu có, nghe phô trương nhưng là sự thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com