Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.

Bước xuống sân bay , tôi mệt mỏi vác vali vào taxi đang đợi sẵn . Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới , Hàn Quốc . Bản thân tôi từ lâu đã rất thích được đi du lịch , đặc biệt là nơi đây . Chẳng phải rằng nó quá đẹp hay sao ? Và với tôi nó càng đẹp hơn khi nơi đây có người tôi yêu . Đúng , anh là một ca sĩ nổi tiếng ở đây , mang hào quang xung quanh và là một người viết nhạc ý nghĩa . Ý nghĩa thật sự đã chạm được đến trái tim tôi , làm tôi vương vấn , làm tôi nhớ thương và mong một lần gặp gỡ . Giờ đây bước đầu cuối cùng cũng thực hiện được , và còn 99 bước đang đợi tôi nếu tôi muốn hoàn thành hết mong muốn của mình . Nghĩ thôi đã thấy chóng mặt , đành vậy ngủ một giấc trước đã , chuyện gì tính sau .

Cuối cùng cũng đến , tôi vừa bước xuống xe đã có một cô gái tóc ngắn , trông khá dễ thương chạy xuống ôm chầm tôi- vâng đó chính là bạn thân của tôi , cũng là người bảo lãnh tôi qua đây . Bởi vì tôi vốn thuộc dạng nhà khá nghèo , một ngày chủ yếu của tôi trôi qua chỉ có làm việc và làm việc để có tiền . Bạn thân tôi lại là con gái một nhà khá giả . Nó thương tôi lắm , cái gì cũng muốn tốt cho tôi cả . Ban đầu tôi thực đã từ chối vì đã mang ơn nó nhiều rồi nhưng bạn tôi thuyết phục mãi , còn bảo sẽ không làm bạn với tôi nữa nếu như tôi không đồng ý . Cười khổ với bạn thân của mình , tôi đành chấp nhận .

- Ahh Lani à cuối cùng mày cũng qua rồi , tao đang đợi mày muốn chết đây !

- Rồi rồi , mày muốn tao tắt thở luôn hay gì hả , Hyejin ?

Phải , tôi tên là Lani , còn bạn thân tôi Hyejin . Cả hai chúng tôi cũng chỉ vừa mới bước qua tuổi 17 , còn trẻ chán . Tôi vốn đã thôi học từ năm lớp 9 và đi làm từ đó . Năm tôi 16 tuổi , mẹ tôi mất , tôi trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình . Tôi mang trong mình trách nhiệm quan trọng là kiếm tiền để trang trải tất tần tật cho gia đình và bản thân . Điều đó đôi lúc có làm tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi , tôi muốn gục ngã . Nhưng khi tôi nghe nhạc của anh , nghe từng ý nghĩa của lời nhạc , tôi lại cảm thấy mạnh mẽ hơn để đứng dậy . Tôi lúc nào cũng phải tự nhủ bản thân không được gục ngã , có thể sẽ có đôi lần tôi vấp ngã nhưng tuyệt đối không được từ bỏ . Bởi vì tôi biết rằng , đằng sau tôi chẳng có ai cả . Mà phía trước tôi , là gia đình của tôi đang đợi tôi . Chính vì vậy mà bản thân tôi so với các bạn đồng trang lứa có hơi trưởng thành hơn . Điều đó làm cho tôi ít giao du với mọi người , sống khép kín và chỉ biết vùi đầu vào công việc . Một ngày , tôi tình cờ gặp Hyejin khi cô ấy đang du lịch ở Việt Nam . Hôm đó cô ấy chẳng may đi lạc , ú ớ kêu gọi giúp đỡ nhưng không biết nói thế nào . Bằng chút tiếng Hàn ít ỏi của mình , tôi tiếp cận và giúp đỡ cô ấy . Chúng tôi trao đổi số liên lạc với nhau , cô ấy còn ngỏ lời muốn kết thân với tôi . Đối với cô gái khá dễ thương trước mặt , tôi cũng ậm ừ nhận lời . Quả vậy , cô ấy liên tục rủ tui cùng ăn cùng uống và chúng tôi thân nhau từ lúc nào . Cô ấy về Hàn sau 1 tháng du lịch nơi xứ người , và 4 tháng sau , cô ấy bảo muốn tôi sang đây sống cùng cô ấy . Và đó chính là ngọn nguồn lý do tôi đã được ở đây .

Tôi thu dọn đồ của mình vào tủ và dọn dẹp sơ lại căn phòng mà Hyejin chỉ cho tôi . Cô ấy bảo muốn tôi ở cùng phòng nhưng tôi thích ở một mình hơn nên cô ấy đành ngậm ngùi . Căn phòng đối với tôi rất ổn , màu chủ yếu là màu vàng nhạt , đúng với màu tôi yêu thích . Xong xuôi đâu vào đấy , tôi đánh một giấc bù lại sau một ngày mệt mỏi .

Tôi thức dậy cũng đã là xế chiều , Hyejin gọi bảo muốn đi ăn thịt cừu xiên nướng nên tôi đi cùng cô ấy . Tôi chọn đại một chiếc đầm trễ vai , đánh son nhẹ rồi xuống cửa cùng Hyejin . Cô ấy chọn một quán khá vắng người , chỉ có bàn tôi và 1 bàn của hai cậu thanh niên trẻ . Nhìn qua thì tôi thấy hai cậu ấy khá quen tướng , hình như là thấy ở đâu rồi mà chẳng nhớ . Đang mông lung trong suy nghĩ , Hyejin bảo tôi :

- Này , tao tìm được quán này ăn bao ngon phải không , mà còn nữa lúc tao đi ăn còn được gặp ... - nó kéo dài một hơi rồi ngưng bặt

- Gặp gì ? Tự dưng im luôn vậy ? - tôi ngước lên nhìn nó rồi quay sang theo hướng mắt nó nhìn

Đoàng , như một phát súng , tôi như bất ngờ khi tôi thấy hai cậu thanh niên lúc nãy mở khẩu trang ra .

- Đấy , gặp người mà tao nói đấy ! Chẳng phải chính là anh chàng mày yêu sao ? - nó nhìn tôi cười .

Phải , đúng thật là anh ấy - Suga của BTS , người đàn ông đã làm tôi cảm thấy Hàn Quốc càng đẹp hơn khi có anh ấy . Phải một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại mà quở trách Hyejin

- Này , sao mày không nói tao sớm hơn chứ ! Lúc nãy mày có thấy tao y như con ngốc không hả ?
Nó cười lớn :
- Haha , lúc nãy mày giống thật đấy ! Miệng thì há ra , mắt thì mở to , còn nhìn người ta chằm chằm như kiểu muốn ăn tới nơi . May là ảnh không nhìn , chứ mà nhìn chắc ba hồn bảy vía chạy mất dép .

Tôi lườm nó :
- Mày cảm thấy tao bị như vậy vui lắm à ? Nếu như tao mà mất điểm thì coi như duyên ta cắt đứt từ nay , nhé !
Nó xua tay rồi cười bí hiểm nháy mắt với tôi :
- Mà này , tao có hai vé fansign , đi không ?
Bật mí một chút rằng nó cũng là Army , bias Taehyung . Nó cũng vốn là một người trầm tính , không quan tâm mấy đến trai đâu nên đừng thắc mắc tại sao nó gặp 2 người này lại tỉnh như ruồi . Nó chỉ hóa điên lên khi gặp Taehyung yêu dấu của nó mà thôi .

Hai đứa tôi hì hục một hồi cũng chén xong , chuẩn bị đi về .  Sẽ chẳng có gì khiến tôi vướng vào nếu như chuyện đó không xảy ra .

- Này Lani à , tao bỏ quên bóp ở nhà rồi , mày có đem tiền ở đó không ?- Hyejin lục lọi trong túi rồi nói

- Đúng là não cá vàng mà , tao có mang bóp để tao trả cho . - tôi bước lên trên nó .

Ngay cái khoảnh khắc mà tôi mở bóp ra , tôi như đứng hình . Trong bóp tôi hiện giờ , chỉ toàn là tiền Việt Nam . Phải rồi , trước khi qua tôi có đổi tiền rồi , tôi bỏ chúng riêng vào bao thư nhưng bao thư đó .. nó lại nằm ở nhà !

- Ah chú à , mình có xài tiền Việt không ạ ? Tại vì cháu quên chẳng đổi tiền Hàn nên bây giờ chỉ còn tiền Việt thôi ạ ! - tôi hỏi thử chú để xem có cứu vớt được không ?
Hyejin lúc này quay qua nhìn tôi và bất ngờ , hai đứa tôi nói chuyện chỉ để đủ hai người nghe

- Con này , mày chưa đổi tiền Hàn nữa hả ? Qua Hàn sống mà toàn tiền Việt là sao bà ?

- Có đổi rồi , mà để quên nhà mất tiêu rồi .

- Ôi trời , sao tui lại vớ phải con bạn như thế này đây !

- Yah , thì để tao hỏi thử xem sao chắc được mà - tôi nháy mắt trấn an nó

Thế nhưng , chú bán hàng đã làm tình bạn bè chúng tôi rạn nứt

- Bên chú không có xài tiền Việt cháu à , chú chỉ bán người Hàn mà thôi !
Hyejin quay qua đánh vào tay tôi :

- Chết rồi sao giờ , nhà khá xa đó đi về lấy rồi chạy về cũng tối luôn đó .

- Từ từ để tao nghĩ xem .

Đúng lúc đó , hai cậu kia cũng đứng dậy tính tiền , tôi và Hyejin nép sang một bên cho họ . Và rồi tôi thật bất ngờ khi người đàn ông tôi yêu , Suga , đề nghị trả luôn bàn của tôi .

- Ông chủ , hãy tính tiền luôn bàn của hai cô gái này - giọng anh vẫn trầm trầm một âm vực , lạnh lùng như thế , rồi anh và Jungkook đi ra khỏi quán

Tôi đứng hình một phút , Hyejin húych tay tôi giúp tôi bừng tỉnh . Tôi chạy ra khỏi quán đuổi theo hai con người đang đi phía trước .

- Hai anh gì ơi , chờ một chút - tôi vừa chạy vừa gọi to

Anh và Jungkook dừng lại nhìn vào cô gái đang chạy theo họ

- Tôi cảm ơn các anh , cho tôi xin số điện thoại để tôi có thể trả lại tiền cho các anh .

Anh và Jungkook nhìn nhau rồi Suga lên tiếng :

- Không cần , xem như tôi trả cho các cô vậy đi !

- À , tôi thường không có thói quen nhận bất cứ thứ gì từ người lạ đâu ạ ! Tôi chỉ muốn trả lại số tiền cho các anh , ngoài ra không có bất kỳ ý định nào khác . - tôi nhấn mạnh bởi tôi biết tại sao họ không muốn cho .
Suga nheo mắt nhìn tôi một lúc , suy nghĩ gì đấy rồi cũng đồng ý cho tôi số điện thoại . Hai người họ quay đi , tôi mãi đứng nhìn theo bóng lưng của họ . Người đàn ông tôi yêu này , ngay cả đến bóng lưng cũng đẹp như thế !
Hyejin thấy tôi đứng thất thần như thế liền đánh tôi một cái .

- Người lạ luôn cơ đấy ! Rồi có định đi về không hay đứng nhìn hoài bà kia .

- Không nói vậy thì sao người ta cho số điện thoại để trả chứ .

- Có chắc là chỉ trả tiền không đó ?

- Chắc chắn là vậy , tao không muốn lợi dụng để xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác .

- Tao biết mày quá rồi mà , thôi đi về , tao buồn ngủ quá !

Và hai đứa tôi khoác vai nhau tung tăng về nhà , ngủ một giấc , để chuẩn bị cho một ngày mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #suga