Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 .

Về nhà rồi nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ liền được . Cứ bật rồi lại tắt cái điện thoại đang dừng ở số điện thoại của anh . Chẳng biết có nên nhắn tin xin một cái hẹn để trả tiền hay không ? Đấu tranh tư tưởng một lúc , tôi quyết định nhắn cho anh .
    
Xin chào , tôi là cô gái ở quán thịt cừu xiên đây ạ ! Tôi muốn hỏi anh khi nào anh có thời gian để tôi có thể trả tiền cho anh ? Nếu thấy tin nhắn thì nhắn lại cho tôi nhé
        23g pm

Gửi tin đi nhưng mãi một tiếng rồi hai tiếng chẳng có hồi âm gì từ phía bên kia . " Có khi nào anh ấy ngủ rồi không nhỉ ? " . Tôi nghĩ như vậy nên thôi đành đi ngủ trước luôn vậy , chắc sáng mai anh ấy cũng trả lời thôi . Vừa nhắm mắt thì tôi nghe một tiếng " ting " từ điện thoại .

Ngày mai.

1g30'   am

Mấy giờ thì tôi có thể đến được ? Anh cho tôi xin địa chỉ luôn được không?
    1g32' am

Cô cứ đến công ty Bighit , tôi ở đó .
1g35' am

Vâng tôi biết rồi ! Thế thôi anh ngủ ngon .
1g40'  am

Anh cũng chỉ để lại chữ đã xem , tuyệt nhiên không nhắn thêm nữa . Thật sự mà nói lúc này tôi hồi hộp kinh khủng luôn ấy ! Bởi vì tôi có bao giờ nghĩ đến cảnh được anh ấy trả tiền hộ , có số điện thoại anh ấy , rồi lại còn nhắn tin với anh ấy và hẹn gặp được anh như thế này nữa . Tôi thực chưa bao giờ nghĩ đến điều đó ! Mà thôi chứ , tối nay vẫn phải ngủ trước cái đã , chuyện gì để mai mình tính sau vậy !

Đồng hồ báo thức báo lúc 7 giờ , tôi giật mình thức dậy . Vệ sinh cá nhân một lúc , tôi nhớ hình như anh chưa nói tôi biết thời gian tôi có thể đến . Lấy ngay chiếc điện thoại bên đầu giường , tôi định nhắn tin cho anh nhưng lỡ tay làm sao bấm nút gọi . Dự định tắt máy nhưng phía bên kia lại bắt máy liền

Alo?


A..alo? Tôi muốn hỏi anh là khi nào tôi có thể đến được vậy ạ ?

Bây giờ.

8g30 am.

Nói rồi anh cúp máy cái rụp . Còn tôi , ngay khi anh vừa lên tiếng , tim tôi hẫng một nhịp , tôi như đứng hình trong một lúc . Giọng nói của anh , phải nói làm sao nhỉ? Chỉ vỏn vẹn ba câu nhưng lại giống như đang rót cả tấn mật vào tai tôi vậy ! Tôi thực muốn nghe giọng anh thêm chút nữa . Đứng dậy , tôi lựa cho mình một chiếc áo t-shirt phối cùng quần baggy màu nhạt rách gối , đi cùng với đôi giày thể thao . Mở google map , tôi tìm tới công ty Bighit . Tôi vốn định sẽ đi xe bus nhưng đúng lúc đó Hyejin vừa thức dậy , thấy tôi liền hỏi :

- Mày định đi đâu vậy?

- Tao đến công ty Bighit để trả lại tiền cho hai người họ .

- Đến Bighit à ? - nó uống miếng nước rồi lại phun ra hết quay sang tôi tròn mắt - Gì , đến Bighit? Này này cho tao đi với , biết đâu lại gặp Taehyung yêu dấu của tao thì sao? Đi đi mau.- nó kéo kéo tay tôi

- Thế mày định gặp trong bộ dạng như này à - tôi đưa mắt quét nó từ trên xuống dưới
Đầu tóc thì rối bời , lại còn bộ đồ ngủ kitty , mặt vừa ngủ dậy trông ngố tàu hết sức .

- Hihi , cho tao 15 phút nhé ! Mày sẽ thấy một thiên thần thật sự - nó cười khì khì rồi nhanh chân chạy về phòng , tôi lắc đầu cười khổ với cô bạn thân này.

15 phút sau , Hyejin bước xuống với chiếc đầm màu trắng , hai tay ren lưới , thật tình Hyejin chỉ cần tô chút son thôi là đã trở nên xinh rồi . Hyejin khoác tay tôi ra cửa , hai đứa tôi cùng nhau tới Bighit

Trên xe , Hyejin cứ luyên thuyên mãi khiến tôi nhức đầu vô cùng . Nào là

Không biết anh ấy ở ngoài đẹp trai tới mức nào ta ?

Hồi hộp gặp ảnh quá đi ! Chắc mình té xỉu tại chỗ luôn quá , cho ảnh lại đỡ mình dậy

Mà thôi , vậy yếu đuối lắm ! Mình phải thật sang thật chảnh mới gây ấn tượng được

Ôi thôi thôi , chịu hết nổi rồi , muốn gặp quá đi
....

Sau một hồi nghe Hyejin nói mãi , cuối cùng tôi cũng được giải thoát . Chúng tôi hiện đang đứng dưới tòa công ty Bighit . Quả thật nó rất đẹp . Tôi đã mong muốn được một lần đặt chân tới đây và hiện giờ tôi đã thực hiện được . Tôi và Hyejin đi vào công ty. Nhưng tôi nào biết rằng nếu muốn vào phải có thẻ staff và tôi bị chặn lại khi bước vào cửa

- Xin lỗi , nhưng hai cô không được vào.

Tôi quay xuống tròn mắt nhìn Hyejin , bỗng nó chợt nhận ra và cốc đầu tôi một cái 

- Yah , mày bị ngốc đấy à ? Ai đời cho mày tự dưng khơi khơi mà vào .

- Tao đâu biết đâu , sao mày không nói tao ? Giờ làm sao - tôi vừa ôm đầu nhìn nó nói

- Lấy điện thoại gọi cho anh ấy đi để đưa chứ biết sao giờ

Tôi lấy điện thoại trong túi ra , ấn vào số của Suga nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút rồi im hẳn .

- Anh ấy tắt máy rồi hay sao đó - tôi vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào số điện thoại đó .

- Trời ạ , thôi đứng đây đợi xíu xem sao - Hyejin thở dài

Thế là tôi và Hyejin đành phải đứng đợi ngoài cửa công ty . Một tiếng rồi hai tiếng , chẳng có chút hồi âm gì . Tôi mệt mỏi đứng dậy nhìn ngó xung quanh , vẫn chẳng có ai cả . Cả hai đứa tôi dự định sẽ đi về rồi ngày mai lại đến . Vừa đứng dậy , tôi đã thấy anh cùng với 6 người kia đi xuống từ thang máy . Tôi quơ tay cao hòng để anh thấy . Hyejin cũng đứng dậy và nó hoàn toàn bị bất động khi nhìn thấy người đang đi phía sau Namjoon - Taehyung .

-Anh gì ơi , là tôi đây - tôi vừa quơ tay vừa gọi

JK : À là cô gái xiên nướng hôm qua , cô ấy đến trả tiền cho anh đấy à ?

SG : Ừ .

JK : Mà hình như anh hẹn cô ấy lúc 8g30 phải không? Bây giờ cũng 10g hơn rồi , chả nhẽ cô ấy đợi ngoài đây nãy giờ sao ?

SG : Anh không biết

TH : Hai người quen họ à?

JK : Không , chỉ là hôm qua em và anh Yoongi đi ăn gặp họ quên mang tiền nên anh ấy trả giúp .

NJ : Rồi mình lại đấy đi , họ đợi cũng lâu rồi .

Thế là 7 người họ đi tới chỗ chúng tôi . Tôi lúc này thật sự đang vô cũng hồi hộp , tưởng chừng như không đứng nổi luôn ấy . Chịu sao được chứ ? Người mình yêu đang đi tới trước mặt mình , tôi đâu phải robot mà không thể không có cảm xúc được .

- Chào hai cô - Jungkook lên tiếng

Tôi và Hyejin bẽn lẽn cúi đầu chào lại họ . Đoạn , tôi lấy tiền từ trong túi ra đưa hai tay cho Suga

- Đây là tiền của anh ạ! Cảm ơn anh rất nhiều .

- Không có gì

Taehyung từ phía sau bước lên , nhìn Hyejin một lúc rồi vừa nói vừa cười

- Hai cô về được rồi , ngoài đây lạnh , không thích hợp cho nữ giới cứ ngồi ngoài đây đâu

Quả thật , tôi và Hyejin bây giờ hai đứa mặt đỏ ửng cả lên . Thật sự tôi muốn nói ' Anh à , mặt hai đứa em đỏ không phải vì lạnh đâu ạ! Mà tại vì hai con người đang đứng trước mặt em đây! '  Nghĩ thì nghĩ vậy thôi , chứ tôi nào có gan dám nói . Bọn họ lại nghĩ bọn tôi là ssf thì lại đến khổ .

-À dạ vâng ạ , thế bọn em về trước đây ạ! Chào.. chào tạm biệt các anh - Hyejin xấu hổ nói

Hai đứa tôi dời đi , vừa cất bước , chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi lại quay lại , dúi vào tay Suga một túi sưởi ấm

-Cái.. cái này , trời lạnh lắm , có thể nó sẽ sưởi ấm anh được phần nào -anh nhìn nó rồi cười , một nụ cười mỉm nhưng lại như bừng sáng trong tôi . Tôi bối rối nhanh chóng kéo tay Hyejin đi , không để cho họ thấy khuôn mặt tôi đang bối rối tới mức nào .

JH : Yah anh này , có thể con người ta cảm nắng anh rồi đấy! Haha mà cô bé đó cũng xinh thật đấy . Em nghĩ chẳng cũng chỉ 19 20 là cùng nhỉ?

Dạ anh ơi , em không phải cảm nắng đâu ạ! Em là yêu anh ấy! Yêu đấy ạ! Còn nữa , em chỉ mới 17 tuổi thôi , chưa già tới tận 3 tuổi đâu.

SJ : Trông con bé ngại ngùng dễ thương hết nức , thiệt tình , nhìn là muốn nựng

JM : Xem ông anh kìa , hết nói nổi mà

Rồi cả đám cười ồ lên , còn Suga thì vẫn một mực im lặng . Cuối cùng , không chịu được nữa , vẫn chất giọng ấy

' Rồi không định đi hay gì? '

' Ôi thôi quên mất nữa '

...

Quay về hai đứa tôi, trên đường đi về cả hai đứa đều không ngừng cười vui sướng . Người qua đường họ có thể nghĩ hai đứa tôi vừa trốn trại không chừng . Mà không vui sao được chứ? Một người mình cho là tín ngưỡng , đối với mình là hào quanh ánh sáng , luôn khiến mình ngưỡng mộ . Mình được gặp họ , được nói chuyện với họ với cự ly gần , muốn bình thường cũng chẳng được . Tôi quay qua Hyejin , nắm hai bàn tay nó , mắt như bắt được vàng

-Hyejin , mày có hai vé fansign mà phải không? Đi đi , tao muốn đi . Tao muốn gặp anh ấy lần nữa.

- Tất nhiên , lúc nãy mày thấy Tae anh ấy nhìn tao không? Tao cũng muốn nữa. - Hyejin chẳng khác gì tôi cả

Nói rồi hai đứa tôi tung tăng khoác vai nhau đi về . Tôi ngước lên nhìn trời , thầm cảm thán một câu ' Bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng lại càng tỏa sáng hơn khi em nhớ tới nụ cười của anh '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #suga