C7
Không biết thời gian lại trôi qua bao lâu Ly Luân cũng dần tĩnh lại y nhìn xung quanh không có ai cảm giác không khí xung quanh rất lạnh dường như trong căn phòng to lớn này ngoài y ra thì từ lâu đã không còn một ai cả,y đưa tay xoa nhẹ bụng dưới không còn cảm giác đau nữa.Ngẫm lại thì cũng thật bất ngờ mọi việc điều diễn ra quá vội vàng như rằng hắn biết rõ tất cả đường đi nước bước của y vậy hắn thật sự hiểu y tới như vậy sao? Mình thật sự có con với hắn ư không biết trong lòng hắn nghĩ gì có thích không hay ghét bỏ nó cũng như ghét bỏ y vậy.Ly Luân miên man trong suy nghĩ y nghĩ thật nhiều thật nhiều cũng không hiểu không phải hắn thích thần nữ kia rất nhiều sao nay lại muốn cùng y có hài tử hắn thật sự hiểu được tình cảm của y hay còn có mục đích khác thấy biểu hiện của hắn cũng không có gì là khả nghi y cũng không nghĩ ra được một hài tử thì có giá trị gì thật là làm khó cho một đầu óc ngây thẳng của y mà.Nhưng y biết dù hắn có hay không ý gì thì y nhất định không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn hại đến hài nhi dù đó có là Chu yếm hay ai đi chăng nữa.y lại bắt giác xoa bụng mình thì thầm.
-Hài nhi có con thật tốt ta sẽ không phải một mình trên đời này nữa.
Sau một hồi trầm tư y lại có cảm giác khát khô vô cùng khó chịu như có lửa thêu đốt trong họng y,y khó hiểu vô cùng dù sao hắn cũng là đại yêu đâu có những biểu hiện đói khát như phàm nhân chứ với lại y là thực vật thì càng không nhưng cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt nó như bừng cháy lên một ngọn lửa lớn y vội vã chạy đến bàn nhanh chóng rót một cốc nước uống cạn cơn nóng rát trong thực quản đã giảm y liền nhanh chóng uống thêm vài cốc nữa cơn khát được đẩy lùi y liền thở phào một hơi.
-Hài tử con thật nghịch ngợm.
Sở dĩ y nói như vậy y biết y mang thuộc tính mộc quanh năm cơ thể điều mang khí hàn mát mẻ chỉ có hắn mang hệ hoả nên mới khô nóng như vậy.y lại xoa bụng mắng nhưng khoé miệng lại mang nét cười.
-Tiểu tử chưa gì mà con đã hùa theo hắn bắt nạt ta.
Y nhìn xung quanh phòng một lượt căn phòng như đã được sắp xếp lại tuy không thay đổi gì nhiều nhưng y đủ sáng suốt để nhận ra cửa sổ hai cánh nhỏ nay lại to hơn đón thêm được nhiều tia nắng sớm bên cạnh còn có chiếc trường kỷ chắc là để thư giãn đi còn có thể tắm nắng sớm còn có thêm một bàn trà nhỏ ngay cạnh bên vừa nghỉ ngơi vừa ngấm cảnh bên ngoài cửa sổ có thể thưởng trà cũng quá tinh tế đi xung quanh phòng có thêm nhiều chậu hoa cỏ đang tỏa hương thơm mời gọi khách yêu hoa đến nâng niu y không nhanh không chậm mà đến từng chậu hoa mà sờ vào những bông hoa khoe sắc kia thật xinh đẹp y lại đi đến bên chiếc trường kỷ đưa tay sờ nhẹ rồi từ từ ngồi xuống, trường kỷ đã được chải một tấm long thú dày nên vô cùng êm ái y nhẹ lướt những ngón tay thon của mình trên long thú vô cùng mịn màng một nơi ở mùa hè mát mẻ mùa đông ấm áp này so với hoè giang cốc của y thì chỗ của y chỉ có thể gọi là nơi để sống hắn thật biết hưởng thụ đi với một người yêu chuộng phồn hoa như hắn thì đây đâu là gì những thứ này không phải y không có y chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản nên không chú trọng quá nhiều nhưng với hắn dù là chi tiết nhỏ nhất hắn cũng muốn hoàn hảo hắn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình nên việc chăm chút là không gì lạ lẫm,đúng là tự phụ mà!y nằm xuống trường kỷ quả thật rất êm làm y lại có chút buồn ngủ không biết từ khi nào và y cũng không hiểu sao càng lúc mình càng lười biến như Chu yếm lúc nhỏ vậy mới tỉnh chút lại buồn ngủ rồi.Có phải gì có nhi tử không!chắc là vậy rồi! Hiện tại bây giờ y có thể ngủ suốt ngày cũng chả sao y đang bị hắn giam lỏng mà tỉnh dậy cũng chả đi đâu được suy nghĩ miên man một lúc y lại chìm vào giấc ngủ.
Lại qua một khoảng thời gian không biết là bao lâu y đang say giấc thì bị cảm giác đề nặng làm y muốn nghẹt thở buộc phải thanh tĩnh.Y cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu dù đã mở được mắt nhưng tầm mắt vẫn còn nhòe do cố ép mình tĩnh táo.Tuy không nhìn rõ nhưng y cũng có thể biết được khuôn mặt phóng to trước mắt này là ai.Chu yếm! ngoài hắn ra ai có thể vào đây chứ còn làm mấy hành động vô sĩ này thì không phải hắn y thật sự không nghĩ ra ai nữa.
-Triệu viễn châu ngươi lại phát điên gì vậy!
Vừa nói y vừa vùng vẫy muốn tránh khỏi ma chảo của tên bệnh hoạn này.
Trước lời nói và hành động của y hắn vẫn thản nhiên thả một nụ hôn xuống má y.
-Ta đang giúp A Ly đó phát điên gì đâu,A Ly nói vậy ta đau lòng lắm đó.
Hắn lại trưng ra biểu cảm tội nghiệp đôi mắt ngắn nước đáng thương vô cùng.Nếu là người khác chắc đã cảm động mà dỗ dành hắn y cũng suýt bị gạt nếu như hắn không vừa nói vừa làm ra hành động trái ngược với gương mặt đáng tội nghiệp đó là hắn càng nói càng động thân nhanh hơn y sắp không chịu nổi mà phát ra tiếng nhưng lòng tự tôn y ráng cắn chặt môi không để lọt ra âm thanh nào đôi mắt sát khí lồm hắn nếu có thể giết yêu bằng mắt vậy thì Chu yếm hắn có khi bị Ly Luân lòm chết vạn lần.Hắn vờ như không thấy ánh mắt sát khí của Ly Luân mà ham hở ghé sát mặt y hỏi.
-A Ly có thoải mái không?
.......
-Sao A Ly không trả lời vậy!
Y ngay cả mặt hắn còn không muốn nhìn chứ đừng nói là trả lời câu hỏi biến thái của hắn.Bị kẻ thù địch áp bức y không im lặng chịu đựng mà phải phối hợp vui vẻ nói thích với hắn hả gì?Ly Luân y đâu có mất não.Y đã im lặng chịu đựng nhưng hắn cứ bức y phải lên tiếng mỗi nhịp ra vào nhịp sau điều sâu hơn nhịp trước y đau muốn chết,nhưng hắn muốn y cuối đầu thì mơ đi có chết y cũng không mở miệng cầu xin hắn thấy y biểu hiện như thế hắn cũng không nói thêm gì chỉ tập trung vào việc của mình.Vài canh giờ trôi qua hắn cũng vui vẻ mà phóng thích bên trong y.hắn sửa sang y phục với gương mặt thỏa mãn mà ung dung bước ra ngoài trước khi đi còn không quên bỏ cho y một ánh mắt mãn nguyện nhìn thành quả của mình rồi nhẹ cười.
-A Ly không nên rửa sớm sẽ không tốt cho việc hấp thụ của thai nhi.
Người trên giường im bật không biết là ngủ hay thức nhưng hắn cũng không quan tâm hắn đã quen tự mình nói chuyện rồi.Hắn nhìn mỹ nhân trên giường một lúc cảm thán.mỹ nhân đúng là mỹ nhân dù chỉ nhìn dáng lưng cũng thấy xinh đẹp tuyệt trần!
Ly Luân lúc này nằm trên giường chỉ có một chiếc chăn tùy tiện che thân dưới còn thân trên thì mặt người chiêm ngưỡng.trên làn da tuyết trắng còn có vài vệt hồng ngân do hắn để lại hắn lại không kìm chế được mà tiến tới vài bước nhưng hắn sực nhớ mình còn việc phải làm trời sắp sáng rồi không đi là không kịp hắn đành cắn chặt răng kìm xuống.Mỹ nhân này cũng ở trong tay không sợ không có thời gian hưởng dụng!tự nhũ xong hắn liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
Nếu còn không đi hắn thật sự cưỡng không lại thật.
Bên ngoài tiếng gà gáy canh ba những tia nắng bình minh còn đang chập chờn sau những đám mây đêm, mọi người vẫn đấm chìm trong sự bình yên của giấc ngủ,hắn nhanh chóng sải bước ra khỏi tập yêu ty luồng vào màn đêm đi thẳng vào rừng khuất dạng.
Tập yêu ty
Bạch Cửu đang lui cui bên giếng đang hì hụt quay cần múc nước lên vẻ mặt cực vui vẻ.
-cố lên chỉ còn một nguyên liệu này thôi là hoàn hảo,cố lên,cố lên..
Cậu nhóc vừa động viên mình vừa hì hục kéo xô nước giếng lên cảnh tượng này vừa hay được Anh lỗi đi ngang bắt gặp không nói hai lời tiểu sơn thần liền nhanh như chớp tiếng đến giúp đỡ có sự góp sức của Anh lỗi thùng nước dưới giếng nhanh chóng được kéo lên, Bạch Cửu thuở phào một hơi.
-Cảm ơn huynh Anh lỗi, không có huynh chắc ta mệt chết.
Anh lỗi cười nhẹ xoa lưng Bạch Cửu giúp cậu điều hòa khí tức.
-Ta nói này Tiểu Cửu không phải đệ nhận chế thuốc cho chu yếm ca sao,sao lại ra đây tranh việc của hạ nhân vậy.
Bạch Cửu nhìn Anh lỗi gương mặt đầy bất mãn.
-Bộ ta muốn sao,có lựa chọn khác à thuốc điều chế xong rồi cần nước tinh khiết để dẫn dược nên ta mới có mặt ở đây này!
Anh lỗi càng nghe càng hồ đồ nghi hoặc hỏi.
-Nước tinh khiết!vậy sao không lấy nước sương mà lấy nước giếng?
-Bộ huynh tưởng ta không biết sao!tháng này là tháng sáu lấy đây ra sương.
Vừa trả lời Anh lỗi, Bạch Cửu vừa lấy chén ngọc trong áo mút một ít nước nhưng lạ thay nước còn trong khi ở trong xô nhưng khi vào chén ngọc lại trở nên hơi đục tiểu thần y thở dài lắc đầu.
-Lại không được rồi.
Anh lỗi nhìn hiện tượng lạ này cũng đần mặt ra cậu sống hai trăm mấy năm trên đời rồi vẫn chưa nghe nói pháp bảo có thể nhận diện được độ tinh khiết của nước đấy liền nhanh lẹ dựt lấy chén ngọc trong tay Bạch Cửu ngó nghiêng.
-Tiểu Cửu đây là pháp bảo gì mà thần kỳ vậy có thể nói cho ta biết không?
-Thường ngày bảo ngươi siêng đọc sách mà lại không nghe,...nông cạn!
Bạch Cửu lớn tiếng trách Anh lỗi,Anh lỗi cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi gãi gãi đầu mình.Bạch Cửu một bộ dáng thông thái.
-đây không phải là chén ngọc bình thường đâu nó được làm từ vỏ của mẹ với bột nghiền của đá trầm tích ở đại hoang đấy có công dụng thanh lọc các chất mà mắt thường không nhìn thấy được, không phải ngươi cũng thấy rồi sao mắt chúng ta thấy rõ nước trong giếng rất sạch nhưng khi cho vào chén lại nhả màu, nó đã đông lại các chất tưởng vô hình thành hữu hình cho chúng ta thấy được.
Anh lỗi cũng chỉ biết gật đầu lia lịa còn vào đầu bao nhiêu thì tính sao vậy.
-Nước giếng ở đây cũng không được nữa rồi.
Bạch Cửu chán nản nói.
-Vậy phải làm sao?
-Đại yêu!
-Hả , cái gì!
Anh lỗi thoảng thốt trước câu nói không đầu không đuôi của Bạch Cửu,đại yêu không lẽ Bạch Cửu bắt chu yếm ca của y làm thuốc dẫn hả.Thấy Anh lỗi ngây người Bạch Cửu la lớn.
-Mau đuổi theo đại yêu ta tìm được thuốc dẫn rồi.
Không để cho Anh lỗi trả lời Bạch Cửu đã vụt chạy theo, Anh lỗi chưa kịp hiểu gì thấy Bạch Cửu chạy cậu cũng chạy theo.Vừa rồi đang nói chuyện với Anh lỗi thì Bạch Cửu chông thấy Triệu viễn châu đang ôm bình thủy tinh bên trong chưa đầy nước tinh khiết dưới những tia nắng bình minh xuyên qua màn nước trong bình phản ra màu sắc lấp lánh Bạch Cửu có thể cảm nhận độ tinh khiết của nước trong bình ấy gần như hoàn hảo vì cậu cũng được xem là một thụ yêu đi.
Triệu viễn châu lúc này vẫn chưa hay biết mình bị chi đuổi mà luồng lách qua những hành lang vui vẻ ôm chiến lợi phẩm của mình.Vừa đi hắn vừa thầm tính toán thời gian giờ này Ly Luân chắc cũng sắp tỉnh phải đẩy nhanh cước bộ.Nói là làm vừa nói hắn vừa thì pháp hai người phía sau bây giờ dù có đuổi hết tốc lực cũng chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của hắn, Bạch Cửu thấy không ổn liền cất tiếng gọi lớn.
-Đại yêu chờ chút,...đại yêu...đại yêu...
Dù Bạch Cửu có hô lớn cỡ nào thì Triệu viễn châu vẫn chơ chơ còn di chuyển nhanh hơn Bạch Cửu bắt lực thật sự Anh lỗi chạy theo Bạch Cửu thấy thế liền nói.
-Để ta thi pháp đuổi theo.
Nghe Anh lỗi nói vậy Bạch Cửu thể nhiên đang chạy mà dừng hẳn cước bộ.Vì Bạch Cửu dừng đột ngột làm cho Anh lỗi phía sau không phản ứng kịp mà tông thẳng vào lưng Bạch Cửu khiến cậu bị đẩy lệch sang một bên.
-Ngươi làm cái gì vậy?
Bạch Cửu chống đỡ cái lưng đau của mình quay qua xù lông với cậu.
-sao tự dưng dừng lại.
Anh lỗi hỏi
-ta hỏi người vừa mới nói cái gì ?
Anh Lỗi ngây ngô đáp
-Sao tự dưng dừng lại
Bạch Cửu bực dọc
-Không phải câu này,câu trước nữa.
Anh lỗi vẫn một mặt ngây ngô
-Để ta thi pháp đuổi theo..
-Đúng, đúng.., chính là câu này.
Bạch Cửu vừa nói vừa gật đầu lia lịa.Anh lỗi khó hiểu nói.
-Vậy thì sao, có chuyện gì à.
Bạch Cửu trực tiếp bực dọc nhìn thẳng mặt Anh lỗi.
-Vậy sao còn không làm ngay đi hắn sắp khuất dạng rồi kia.
Anh lỗi như mới hiểu mà nhẹ gật đầu.
-Umk
Anh Lỗi kết ấn những tia sáng vàng bao quanh cậu phút chốc mất dạng.Sau khi Anh Lỗi biến mất Bạch Cửu đỡ trán chán nản.
-phải chi hắn cũng linh hoạt được một phần như tiểu trác ca thì hay biết mấy!
Xong cậu ung dung đi về phía trước.
Bên này Triệu viễn châu đang đi thì một luồng sáng vàng đột ngột xuất hiện trước chắn trước mặt hắn,hắn không khỏi thủ bộ.Lòng không khỏi thán kẻ nào lại chê mình sống quá lâu mà ngán đường hắn đến bên A ly , nhưng khi ánh sáng vàng tan biến trước mắt hắn là Anh lỗi đang thở hồng hộc nói không ra hơi chắc do sử dụng quá nhiều thần lực đi, lúc này hắn mới yên tâm mà thu hồi thủ bộ gương mặt cười như không cười giọng nói nhẹ nhàng nhưng xen lẫn chút đe dọa.
-Không biết có việc quan trọng gì mà tiểu sơn thần đệ phải dùng tới thần lực đuổi theo ta nói rõ ràng ..bằng không....
Hắn ngưng lại ánh mắt sắc lạnh.Anh lỗi cảm thấy lưng mình có một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng tiết trời nắng nóng nhưng không khỏi rét run cả người.Cậu ấp ún.
-Đệ...đệ.. không biết là có việc gì, chỉ.. chỉ biết là.. Tiểu Cửu nhờ đệ đuổi theo huynh bảo chờ đệ ấy có chuyện muốn nói.
Hắn khó hiểu nói.
-Tên nhóc la hét đó có việc tìm ta...việc gì ấy nhỉ... á....
Một lực mạnh mẽ từ phía sau tông cho hắn văng đi vài bước là một đại yêu cao quý đâu thể mất hình tượng như vậy hắn nhanh chóng chắn chỉnh tư thế một bộ dáng ưu nhã như tiến la va chạm vừa rồi không phải của hắn vậy.Hắn nở một nụ cười nhìn Bạch Cửu vừa va phải hắn cũng ăn đau lại nhìn Anh lỗi đang xoa bóp cho Bạch Cửu không khỏi trêu trọc.
-Hai người các ngươi từ khi nào trở nên thân thiết như vậy hả?
Bạch Cửu hít vào một ngụm khí phản bát.
-Bọn ta lúc nào chả thân thiết... hỏi thừa..
Triệu viễn châu lại tiếp tục hỏi.
-Hai nhóc tiểu quỷ các ngươi đuổi theo ta làm gì, nói mau,ta rất bận không có thời gian nói chuyện phiếm với các ngươi đâu.
Câu nói của Triệu viễn châu làm Bạch Cửu bừng tỉnh nhớ tới mục đích của mình, cậu nhìn chiếc bình thủy tinh đựng đầy nước mà Triệu viễn châu ôm khư khư trong mình nở một nụ cười mà cậu cho là tươi tắn nhất nhìn hắn.Thấy nụ cười của nhóc thần y hắn có một dự cảm không lành bất giác càng siết chặt bình nước vào người nghi hoặc hỏi.
-Ngươi như vậy là có ý gì đây!
Bạch Cửu thấy hắn phòng mình như phòng trộm không khỏi bực dọc.
-Chỉ định xin ngươi ít nước trong thôi ngươi có cần bày bộ mặt đó ra không.
-Không cho!
Triệu viễn châu dứt khoát trả lời càng ôm chặc bình hơn.Đùa sao bọn ranh này có biết hắn phải vất vả bao nhiêu mới gom được nhiêu đây nước sương không đó chỉ là công sức thôi còn thời gian thì sao!hắn phải hi sinh thời gian ở bên A Ly yêu dấu đấy,đáng ra giờ này hắn phải ôm tiểu mộc đầu của hắn mà ngủ kia.Chỉ như vậy thôi thì mỗi giọt nước có giá trị như thế nào, không làm mà đòi có ăn mơ đi.
Thấy hắn như vậy Bạch Cửu làm một bộ dáng sắp nôn tới nơi.
-Này đại yêu ta biết số nước này rất khó có được ta chỉ xin ngươi một chút có cần làm quá vậy không.
Anh lỗi cũng tiếp lời Bạch Cửu.
-Chu yếm ca hay huynh cho tiểu Cửu một chút đi.
-im miệng ai đời đệ đệ trong nhà mà đi giúp người ngoài.
Triệu viễn châu nhìn Anh lỗi tức tối .Thật tức chết mà! nuôi ông tay áo suốt ngày chỉ biết có Tiểu Cửu tên tiểu quỷ ngươi trong đầu có thể cho ta và Ly Luân ca của ngươi chút chỗ đứng không dù gì bọn ta cũng từng chăm sóc ngươi mấy trong năm đấy không có công lao thì cũng có khổ lao mà.
Câu nói của Triệu viễn châu làm Anh lỗi im bật đôi mắt to tròn có chút thủy quang.Nhìn Anh lỗi như vậy Triệu viễn châu có chút không đành lòng có lẽ lúc nãy mình đã quá to tiếng với nhóc.Nhưng mà cái biểu cảm này là sao ủy khuất hắn đã làm gì đâu mà tên nhóc lông vàng này ủy khuất chứ! nhóc con này xem thoại bản quá nhiều rồi.
Bạch Cửu nghe hắn nói vậy thì vũ nhẹ tay áo chấp tay ra sau quay lưng giả vờ bước đi.
-Haizz... đáng ra thuốc bổ khí cho Ly Luân làm xong rồi mà có người một mực không cho thuốc dẫn,vậy thôi vậy Ly Luân vết thương cũ cứ tái đi tái lại giờ cộng thêm hoài thai chắc ngay cả thở cũng khó khăn lắm... sáng giờ đi cũ lâu rồi về thôi nhà còn bao việc.
Nói xong cậu quay lưng đi nhưng vừa bước được hai bước thì đã bị một cánh tay hữu lực giữ vai mình lại không cho bước tiếp.Bạch Cửu đạt được mục đích thầm cười trong bụng nhưng mặt không biến sắc vẫn một vẻ thờ ơ không có gì liên quan đến mình.Cậu quay lại đối diện với lực đạo giữ vai mình.
-Này đại yêu ngươi giữ ta lại làm gì,ta phải đi ăn sáng đây.
Bạch Cửu nhìn Anh lỗi.
-Anh lỗi,huynh nấu cho ta vài món đi sáng giờ bận việc, giờ không còn gì liên quan đến mình rồi nghỉ ngơi thôi.
Vừa nói cậu vừa liếc Triệu viễn châu.
Triệu viễn châu có chút ngập ngừng nói.
-Cần nước sương để làm thuốc cho A Ly sao không nói sớm, lấy đi....nhưng ít thôi đó còn có việc cần đến nó.
Bạch Cửu đắc chí cười.
-Không nhiều.. không nhiều ngươi đừng lo.
Bạch Cửu lấy trong áo ra một bình ngọc đưa đến trước mặt Triệu viễn châu.
-Đổ đầy bình ngọc nhỏ này cho ta là được.
Triệu viễn châu há hốc mồm không tin vào thính lực của mình nữa mắt nhìn chăm chăm bình ngọc trong tay Bạch Cửu e dè hỏi.
-Ngươi có chắc là đổ đầy bình này không.
Bạch Cửu thản nhiên gật đầu.
Triệu viễn châu quát lớn.
-Sao ngươi không đi cướp luôn đi..đổ đầy bình của ngươi vậy A Ly của ta phải uống gì chứ.
-Ngươi không chịu vậy thôi...Anh lỗi chúng ta đi ăn sáng rồi ra phố dạo chơi có mấy gian hàng mới mở bán đồ ngon lắm.
Cậu vừa nói vừa quay lưng đi nhưng chưa kịp bước đã bị Triệu viễn châu kéo lại giọng miễn cưỡng.
-Được rồi lấy đi.
Bạch Cửu vui vẻ đưa bình ngọc tới.
-Cảm ơn.. cảm ơn.
Thấy lượng nước trong bình Bạch Cửu càng tăng mà của mình càng vơi dần lòng hắn có chút sót nhưng cũng vì A Ly thôi kệ vậy.Cuối cùng cũng rót xong trong bình của Triệu viễn châu bây giờ chỉ còn hơn một nửa nước.
-Vậy được rồi chứ.
-Được rồi... được rồi...đi thôi Anh lỗi đi ăn sáng ta đói muốn chết đây.
Vừa nói xong cậu vụt chạy đi.
-Ta đi trước nha Chu yếm ca.
Nói xong với Triệu viễn châu Anh lỗi cũng vụt chạy bỏ lại Triệu viễn châu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.Tên tiểu đệ đệ long vàng này của mình cuồng người ta đến hết thuốc chữa! cảm thán xong hắn cũng lặng lẽ đẩy nhanh cước bộ về phòng.
Bên Bạch Cửu và Anh lỗi sau khi có được thuốc dẫn thì hai đứa trẻ đang chí choé bước đi trên hành lang mà không hay biết rằng ở xa xa Trác Dực Thần nhẹ nhàng bóp gãy một phần tay vịn hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com