💔
Sáng hôm sau em đã được anh đưa đến công ty, trên xe em vẫn còn cơn buồn ngủ mà không thể nào mở mắt tỉnh táo được. Anh cũng bất lực với con lười trên xe mà để em dựa hẳn vào vai mình mà ngủ, người lớn hơn ôm gọn người bé hơn trong lòng.
Đến nơi tài xế dừng xe ra mở cửa cho anh nhưng con sâu ngủ này vẫn đang nhắm tịt mắt không chịu dậy, gọi thế nào em vẫn nũng nịu rụi vào hõm cổ anh mà ngủ. Hết cách anh đánh bế em lên với ánh mắt khó hiểu và bàng hoàng của nhân viên công ty. Ai nhìn vào cũng nghĩ mình hoa mắt, họ cũng đã thấy em vài lần khi em đến đây nhưng đây là lần đầu tiên thấy giám đốc của họ lại tự tay ẵm người lên như vậy. Quả là chấn động.
Vào phòng đặt em xuống ghế sofa điều chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho em rồi anh mới đi lại bàn làm việc. Lúc này Sejin cũng đi vào, từ lúc nãy cô ta đã thấy được cảnh tượng ngọt ngào này của hai người mà không khỏi bực bội. Trên tay cầm 1 ly cafe đặt xuống bàn cho anh.
"Cậu với Wangho làm lành rồi à?"
Cô ta liền lập tức muốn dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, mới hôm qua còn làm căng với nhau như vậy, cô ta biết với tính cách của Sanghyeok sẽ không dễ dàng bỏ qua sao hôm nay đã có màn tình tứ này mà còn ngay tại công ty.
"Tôi với em ấy thế nào không phải việc của cậu. Cậu ra ngoài việc đi "
Chỉ đúng 2 câu, không hơn không kém. Anh lại tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ trước mặt cũng chẳng bận tâm là mặt cô ta giờ đã đen thế nào. Nhưng Sejin là người biết kiểm soát cảm xúc, cô ta nở 1 nụ cười công nghiệp rồi sau đó liền rời đi.
Đến gần 10 giờ em mới hoàn toàn tỉnh ngủ , liền vươn vai 1 cái rồi vớ lấy điện thoại như thói quen nhưng lấy mãi không được thì mới chú ý chỗ này hình như không phải phòng ngủ của em.
"Em lười như vậy trên lớp chắc lúc nào cũng ngủ gật nhỉ?"
Thấy em đã tỉnh anh liền đi lại thì thấy con lười này mò mãi không được thứ mình cần tìm liền bật cười.
"Chú này, chỉ là em quen tay thôi."
Em chu mỏ đáp lại nhìn vô cùng đáng yêu, anh không tự chủ được liền nhéo một cái lên má cậu.
"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, em chờ chú một chút. Chú sẽ đưa em đi ăn."
Em gật đầu ngoan ngoãn tìm lại điện thoại của mình thì thấy hàng chục tin nhắn từ phía Siwoo.
- Aaaaa aaa
- Han Wanghoooooo
- Sao mày nghỉ học không báo lại tao, tao đã phải lặn lội đến đón mày đó thằng kia.
- Đã thế còn chuẩn bị cả quà cho mày, đồ đang ghét.
Em nhìn lại mấy dòng tin nhắn của Siwoo mới nhớ là cậu ta có bảo sẽ đón mình đi học. Đúng là quên mất Siwoo rồi.
- Xin lỗi khỉ con, nay tao lên công ty của chú. Nên quên mất, hôm sau sẽ đãi mày một bữa.
Nhanh chóng bên kia phản hồi lại ngay.
- Đồ có trai bỏ bạn, tao sẽ không chơi với mày nữa.
- 2 bữa thì được.
Em cũng bất lực với thằng bạn ham ăn này nhưng cũng lập tức nhắn đồng ý rồi chạy lại bàn làm việc của anh.
"Có gì vui sao?"
"Siwoo đến đón em đi học nhưng không thấy em, nó liền mắng em một trận. Nó còn mua cả quà sinh nhật cho em nữa đúng là em rất mong chờ đấy."
Nghe em líu lo bên cạnh nhưng anh lại không thấy ồn ào chút nào ngược lại còn cảm thấy rất vui.
"Em có vẻ thân với Siwoo nhỉ?"
Em gật gật đầu còn khoe Siwoo rất tốt rất quan tâm em. Mặt anh có chút không thoải mái ném tập hồ sơ qua bên cạnh.
"Em đừng tin người quá, ngốc như vậy dễ bị dụ lắm."
Em định chu mỏ lên cãi thì có tiếng gõ cửa, được sự đồng ý của anh người bên ngoài liên đi vào. Là Sejin.
Em liền không vui mà cố ý đứng lại gần chỗ anh hơn. Cô ta cũng để ý đến hành động của em mặc dù rất bực mình nhưng cũng phải đè nén xuống.
"Sanghyeok cậu xem bản báo cáo này rồi kí vào nhé."
Cô ta đặt bản báo cáo trước bàn rồi đi lại sắp giấy tờ ngổn ngang trên bàn lại cho anh khiến em không vui. Sao 1 thư ký mà lại tùy tiện như vậy chứ.
"Chị để em sắp lại cho"
Em không muốn cô ta gần anh một chút nào nên lập tức ngăn cô ta lại.
"Em không hiểu mấy cái này đâu, để chị làm vẫn hơn."
Nụ cười vẫn treo trên môi nhưng em thấy giọng nói cô ta như khinh thường em vậy.
"À Sanghyeok có một số vấn đề hợp đồng chúng ta cần bàn lại một chút."
Anh cũng gật đầu cô ta liền đi lại phía của em đang đứng mà đẩy em ra một chút.
"Wangho em ra kia ngồi đi, chị với Sanghyeok cần bàn công việc."
Gì chứ, cô ta đang ra lệnh cho em sao? Định thị uy sức mạnh với em đấy à.
"Em muốn đứng đâu nó là quyền của em, chị quản hơi nhiều rồi đó."
"Wangho, đừng hỗn"
Anh nhíu mày nhìn em làm em có chút tủi thân. Lúc nào anh cũng bênh cô ta mà mắng em. Hôm qua em còn cứ nghĩ là anh lo lắng cho em thật lòng nữa cơ đấy.
Em liền ra ghế ngồi nghịch điện thoại không thèm quan tâm 2 người nữa.
Nhìn theo góc độ này em thấy Sejin lúc nào cũng cố gắng gần gũi với anh, thi thoảng còn cố tình chạm tay nhau làm em vô cùng nóng mắt. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Dù sao họ cũng bàn công việc thật còn em thì chả giúp được gì cả. Với em đã hứa với anh sẽ không dở mấy trò trẻ con ra nữa rồi.
Phải mất 1 tiếng thì họ mới bàn việc xong lúc này cũng gần đến giờ ăn trưa. Bụng em cũng đói meo rồi. Thấy họ xong việc em lập tức đứng dậy đi lại phía anh thì Sejin liền lên tiếng.
"Cũng sắp đến giờ ăn rồi, hay chúng ta đi ăn cùng nhau đi."
Ánh mắt cô ta mong chờ nhìn anh, em cũng lập tức đứng hình không biết phải trả lời sao.
"Chị có quà muốn tặng Wangho đó, qua chị chưa kịp đưa cho em."
Thấy em không đáp cô ta lại tiếp tục nhìn anh.
"Vậy đi ăn cùng đi."
Em lập tức tuyệt vọng, cứ nghĩ sẽ được đi ăn riêng cùng với anh. Thì ra anh đem em đến công ty cũng chỉ là để nhìn 2 người thân mật với nhau.
-
---
Huhu mọi người có vẻ khum thích motip này hay sao ý. 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com