💞
Cả 3 cùng đi đến nhà hàng ở gần công ty, trước khi lên xe cô ta còn giành ghế ngồi cạnh anh với em bắt em phải lên trên ghế phụ ngồi cùng tài xế. Đúng là tức chết nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng mặc kệ. Anh bảo không thích cô ta thì chắc chắn là không thích cô ta, em cũng không cần phải tốn sức làm cho to chuyện.
Đến nơi em liền đi vào bên trong trước bỏ mặc 2 người phía sau. Nhìn thấy gương mặt phụng phịu của em là anh đoán em lại giận dỗi gì rồi liền cố ý đi nhanh hơn bỏ mặc lại Sejin phía sau.
"Lại giận chú sao."
Em vờ như không nghe thấy gì liền đi lại bàn ngồi theo nhân viên chỉ dẫn anh cũng lập tức ngồi xuống cạnh cậu. Sejin nhìn thấy màn này không khỏi tức tối.
"Em chọn món đi."
"Em ăn gì cũng được, chú với chị thích gì cứ chọn."
Em đưa menu qua phía Sejin, cô ta cũng rất tự nhiên mở ra để chọn món làm em cũng đến cạn lời.
- Nói vậy mà cũng gọi thật à? Em thầm nghĩ bụng cũng không nói ra.
Chờ một chút thức ăn được mang lên thì Sejin đưa ra cho em 1 hộp quà màu đỏ.
"Tặng em, chúc Wangho của chúng ta sinh nhật vui vẻ. Và quan trọng đừng làm chú của em giận nữa đó nha."
Vừa nói cô ta vừa đánh mắt qua anh rồi nở nụ cười thương hiệu.
Lạy chúa, có chúa mới biết được là trong lòng em nghĩ cô ta vừa thảo mai còn vừa thích quản chuyện người khác như thế nào.
"Em cảm ơn. Em và chú tình cảm rất tốt, đôi khi có cãi cọ một chút thì chú đều nhường nhịn và dỗ dành em ngay."
Em cố tình nhấn mạnh ý sau để cô ta biết ai mới là người quan trọng đối với anh.
Sanghyeok cũng bật cười rồi nhéo má em.
"Sejin nói cũng đâu có sai, em lúc nào cũng làm chú lo lắng hết. Nên là bớt mấy trò quậy phá nghe chưa."
Em liền đánh nhẹ vào tay anh mà bĩu môi nũng nịu, sau đó còn cố tình khoác tay anh rồi gật gật đầu non như cún con vậy. Mà một màn này em cố tình diễn cho Sejin xem. Trong lòng em hả hê lắm khi thấy mặt cô ta cứng ngắt mà không phản ứng lại.
"Ăn thôi, đồ ăn lại nguội bây giờ. Thấy em và Sanghyeok hòa thuận thế này làm chị cũng vui lắm. Chứ mỗi lần 2 người giận dỗi là mặt Sanghyeok ngày hôm đó rất khó chiều. Chị cũng không biết phải làm sao?"
Em liếc cô ta 1 cái, này là cố tình cho em biết là cô ta luôn nắm rõ tình hình của em và anh sao.
"Vậy thì phiền chị Sejin quá rồi, em không ngờ mình lại ảnh hưởng đến tâm trạng của chú như thế đấy."
Nhìn thấy 2 người đấu khẩu qua lại làm anh cũng phì cười, anh không ngờ đứa nhỏ này lại hơn thua như vậy. Mồm miệng cũng ghê gớm quá rồi. Nhưng những điều em nói đều không sai. Mỗi lần mà em với anh cãi nhau thì anh không thể tập trung 100% vào công việc được. Anh cũng không hiểu từ bao giờ mà đứa nhóc này lại ảnh hưởng đến mình nhiều như thế.
"Được rồi, ăn đi. Còn về làm việc."
Nghe anh nói xong em liền xịu mặt xuống.
"Chú còn không dành được một ngày cho em. Lúc nào cũng chỉ biết công việc."
"Sanghyeok rất bận, em thông cảm cho cậu ấy đi. Cái tên cứng nhắc này lúc nào cũng chỉ biết công việc thôi."
Sejin liền xen vào làm em rất khó chịu, cô ta luôn tỏ ra mình rất hiểu anh. Gì chứ, nói về độ hiểu Lee Sanghyeok thì không ai qua được Wangho đâu nhé. Từ bé em đã quấn lấy anh rồi, điều gì về anh, em đều biết hết. Sejin sao, cho em xin cái tuổi...
Anh đặt đĩa beefsteak đã được cắt gọn gàng qua chỗ em, nãy giờ anh không quan tâm cuộc hội thoại của hai người lắm chỉ lo ngồi cắt thịt cho em. Lúc nào cũng vậy, em không cần phải làm gì hết, mọi thứ đều được anh lo.
"Ngoan, nói ít thôi. Em nói nhiều quá không lớn được đây này. Mai là cuối tuần em muốn đi đâu chú đưa em đi."
Mắt em lập tức sáng bừng, vui vẻ nhìn lại phía anh.
"Thật sao? Em biết là chú thương em nhất mà."
Sau đó liền hôn lên má anh một cái chóc làm cho Sejin cũng giật mình xém sặc nước.
Em đánh mắt sang hướng cô ta mà nở nụ cười đắc ý. Để xem cô ta làm cách nào để cướp Sanghyeok khỏi em.
Sanghyeok cũng để ý thấy từ nãy đến giờ em luôn muốn công kích Sejin và ngược lại cũng không hỏi lắc đầu. Em đâu cần thiết phải làm thế chứ. Từ lúc em hỏi anh về chuyện anh có thích Sejin không là anh đã nghi ngờ rồi. Dù đã giải thích rất rõ ràng nhưng em vẫn không thôi được mấy trò tinh nghịch này.
.
Bữa trưa kết thúc cũng rất nhanh khi ra xe em cố tình đi thật nhanh để ngồi xuống phía dưới cùng anh làm cô ta tức tối lên ghế phụ để ngồi.
Anh cũng gõ lên trán em một cái rồi bảo em trẻ con. Nhưng em mặc kệ, trẻ con mà được ở cạnh anh thì em trẻ con mãi cũng được.
Đúng là căng da bụng thì trùng da mắt vừa ăn xong em đã thiu thiu buồn ngủ. Đúng là hết nói nổi với con lười này. Anh ôm em để em dựa vào vai mình điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho em.
"Em đúng là mê ăn mê ngủ."
"Đâu có... em còn mê cả chú nữa."
Anh bật cười nhéo mũi em, còn Sejin phía trên chắc đang tức đến không nói nên lời. Cô ta quen Sanghyeok bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ thấy anh cười một lần nào. Nhưng Sanghyeok khi ở cạnh Wangho hoàn toàn như con người khác vậy.
Em cứ ôm lấy anh, bình yên chìm vào giấc ngủ.
.
"Wangho có vẻ rất hay làm phiền cậu nhỉ?"
"Không phiền, chưa bao giờ thấy phiền."
---
Hazzz, chán viết rồi😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com