💘
"Wangho à, dậy thôi. Mẹ em muốn nói chuyện với em."
Anh đi lại gần kéo con sâu lười ngồi dậy tựa đầu lên vai mình. Anh không hiểu sao em lại mê ngủ đến thế, hôm qua khi đến công ty anh em cũng ngủ từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến chiều. Đúng là hết nói nổi.
Anh áp điện thoại lên tai em để em có thể nghe thấy giọng mẹ Han rõ hơn.
"Wangho à, mẹ đã đặt vé máy bay cho con rồi. Ngày mai mẹ sẽ về đón con nhé!"
Như tiếng sét ngang tai, cậu ngồi phắt dậy cầm lấy điện thoại rồi chạy ra ban công nói chuyện. Anh thấy cậu không muốn cho mình nghe cuộc hội thoại cũng ngồi im lặng nhìn em.
"Mẹ, sao đột ngột vậy ạ?"
"Gì chứ, hôm trước còn chẳng phải gọi cho mẹ bảo là muốn đến Mỹ sao. Mẹ cũng bất ngờ đấy... không ngờ có ngày con cũng chịu không bám lấy Sanghyeok nữa "
Lời mẹ Han cứ ong ong trong đầu em, em đang cố nhớ lại xem là em đã gọi cho mẹ lúc nào. Rồi tự đánh lên trán mình ... thôi xong, em chỉ nói vậy khi tức giận mà thôi. Lúc đó em muốn chứng minh cho anh thấy em không phải là lúc nào cũng cần anh bên cạnh. Giờ thì hay rồi...
"Mẹ à, con... con không muốn. Con vẫn muốn ở Hàn."
"Chứ không phải là con muốn ở cạnh Sanghyeok nên không chịu đi sao?"
Em im lặng không nói gì, thì đúng quá mà. Nếu như anh cũng qua Mỹ thì em chắc chắn cũng đi theo mà không cần suy nghĩ.
"Wangho à, con cũng lớn rồi đâu thể ở cạnh Sanghyeok mãi được. Với cả Sanghyeok sau này cũng phải lập gia đình con cứ bám theo Sanghyeok cũng không hay."
"Ngày mai mẹ sẽ về Hàn, con chuẩn bị đi nhé."
"Nhưng mà... alo... mẹ..."
Em chưa kịp nói xong thì đầu bên kia đã không nghe thấy âm thanh gì nữa rồi. Vậy là em phải xa anh thật sao? Em không muốn... vốn dĩ là lời nói lúc nóng giận vậy mà...
Em lủi thủi đi vào trong thấy anh vẫn ngồi đó nhìn em.
"Sao vậy? Nói chuyện với mẹ mà mặt em buồn thế kia?"
Có vẻ như anh vẫn chưa biết chuyện ngày mai mẹ Han sẽ về đón em làm em càng buồn hơn.
Em chạy lại ôm lấy anh khóc nức nở.
Anh không hiểu chuyện gì thấy em khóc liền giật mình. Vuốn ve tấm lưng nhỏ của em an ủi.
"Được rồi, ngoan. Sao mới sáng ai lại chọc giận Wangho nhà ta rồi."
Em sụt sịt mũi ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe vẫn lưu lại vào giọt nước trông rất đáng thương.
"Mai mẹ em sẽ về Hàn."
"Thế thì em phải vui chứ, sao lại khóc thế này?"
"Mẹ nói lần này sẽ đón em qua Mỹ."
Tay anh đang vuốt lưng em lập tức cứng đờ.
"Vậy Wangho có muốn..."
"Không muốn... không muốn..."
Anh mỉm cười xoa đầu em rồi nhấc em ngồi lên đùi mình. Đúng là đứa nhỏ này hôm trước còn hùng hồn đòi bỏ anh nay lại mít ướt vì sắp phải xa anh.
"Được rồi, Wangho quên nay chú sẽ đưa em đi chơi sao? Chuẩn bị thôi sắp muộn rồi đó."
Em ấm ức nhìn anh, không lẽ vì biết em sắp rời đi nên mới bố thí cho em một ngày dẫn em đi chơi đúng không? Em cứ nghĩ anh thật sự muốn bù đắp cho mình, ai ngờ là đều nằm trong kế hoạch của anh.
"Vậy hôm nay em muốn đi chơi những thứ em thích."
Anh gật đầu đồng ý, em liền chạy đi vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ đồ xinh nhất mà em mới mua. Dù sao cũng không còn cơ hội đi chơi với anh nữa. Biết đâu em qua Mỹ rồi anh lại yêu ngay một ai đó rồi quên em luôn thì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ em nói cũng đúng. Em cứ bám theo anh mãi cũng không phải là cách. Không thích chính là không thích, bao năm em ở cạnh anh như vậy anh vẫn không có cảm giác gì thì đúng là không nên làm phiền anh nữa.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi em cũng đi xuống nhà. Anh đã đợi sẵn ở phòng khách.
"Đi thôi chú."
Anh nhìn em từ trên xuống dưới đi lại ghé sát tai em mà thì thầm.
"Wangho có cần xinh thế không?"
Tai em đỏ lên vì bị anh trêu liền đánh vào vai anh một cái rồi chạy ra ngoài.
Điểm đến đầu tiên là ở trung tâm thương mại. Em kéo anh đi hết chỗ này chỗ kia hết mua đồ cho anh rồi lại mua cho em. Em còn đặc biệt chọn cho anh chiếc cavat nhìn rất hợp với anh. Bao nhiêu đồ mua được đều được anh cầm hết còn em cứ mải chọn thứ này đến thứ kia.
Đễn chỗ vui chơi liền kéo anh lại trò gắp gấu. Vừa đi đến đã thấy một đôi tình nhân bên cạnh mà chàng trai đang tặng một con gấu bông khổng lồ cho bạn gái của mình, em nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ.
Nếu như em cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
Nhìn thấy anh mắt em cứ nhìn vào đôi tình nhân bên cạnh nên anh cũng tò mò nhìn qua.
"Em thích không?"
Em ngơ ngác nhìn qua anh rồi cũng gật đầu.
"Vậy chú gắp cho em nhé."
Nói là làm anh lập tức đi mua xu để nhét vào thùng gắp gấu.
Nhưng có vẻ ý trời không thuận gắp mãi thế nào cũng không được một con. Mồ hôi đã bắt đầu chảy trên trán anh rồi. Ôi trời, cả cuộc đời anh chưa bao giờ phải đổ mồ hôi vì mấy trò con nít này. Không chính xác hơn là anh chưa từng đụng vào mấy cái trò này. Nó còn khó gấp trăm lần các giấy tờ mà anh giải quyết trên công ty.
"Ừm... hay thôi. Em cũng không muốn lắm. Chúng ta đi chỗ khác đi."
Thấy anh cố gắng như vậy em cũng hơi buồn cười nhưng mãi mà anh vẫn chưa gắp được nên đành thôi.
"Không được là Wangho muốn mà, chú sẽ lấy cho em."
Chật vật thêm 30 phút nữa thì cuối cùng cũng gắp được một con, anh liền thở phào một hơi.
"Chú giỏi quá đi."
Em thích thú mà ôm trầm lấy anh, mặc dù không được gấu khổng lồ nhưng đây chắc chắn sẽ là thứ mà em trân trọng nhất. Em ôm lấy chú gấu rồi lại kéo anh đi.
"Wangho muốn đi đâu nữa?"
"Ừm, đi xem phim được không ạ?"
"Đều chiều em. Nhưng ở nhà có phòng chiếu phim mà."
"Em muốn được xem bên ngoài cùng với chú."
-----
Chà, hôm trước flop ói. Nay đỡ hơn tý... nhưng mà tui không biết viết sao nữa hết, viết khùng viết điên🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com