Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💥

Sáng hôm sau em và anh đã đứng trước sân bay để đón mẹ Han. Vừa thấy mẹ, em đã chạy một mạch đến ôm lấy không rời. Đã lâu rồi em không được gặp mẹ, mặc dù em là người quyết định ở lại Hàn nhưng sao em lại không nhớ gia đình được chứ. Mẹ Han cứ ôm lấy em rồi xoa lên mái đầu nhỏ kia.

"Chà, Đậu Đậu nhà ta lớn quá rồi nè."

Em dụi mặt vào trong hõm cổ mẹ không nói gì. Lúc này mẹ Han mới quay qua nhìn Sanghyeok nở nụ cười rất tươi.

"Sanghyeok cũng đến đón dì sao?"

Anh cười nhẹ cầm lấy hành lý của bà rồi gật đầu.

"Dì về tất nhiên con phải đi rồi. Bà và ba con hay nhắc đến chú và dì lắm. Bà bảo ngày mai dì đến nhà ăn cơm với bà nhé."

Mẹ Han vui vẻ gật đầu, bà không ngờ mới gần 1 năm kể từ lần về Hàn gần nhất mà Sanghyeok càng ngày càng khác xưa. Khí chất hơn, đẹp trai hơn còn có phần gì đó lạnh lùng hơn. Không giống với lúc nhỏ lắm. Bà xem anh như con ruột của mình vậy, kể từ ngày mẹ của Sanghyeok rời đi anh như sụp đổ hoàn toàn. Bà luôn ở bên cạnh động viên và muốn trao cho anh hơi ấm của người mẹ. Mẹ Han thật sự rất quý và tin tưởng anh, đó cũng là lý do tại sao bà đã chấp nhận để Wangho cạnh anh mà không cần suy nghĩ.

Đưa đồ đạc lên xe anh liền đưa mẹ Han đến nhà của mình, mới đầu bà còn không đồng ý sợ làm phiền đến anh. Nhưng anh đã bảo người làm dọn lại căn phòng cho khách để bà nghỉ ngơi. Anh luôn chu đáo và tính hết mọi thứ như vậy, mọi thứ anh đặt ra đều được tính trước. Đôi khi em nghĩ mình có 1 phần nào đó trong suy tính của anh không.

"Wangho lần này lại quyết định qua Mỹ mẹ thật sự rất bất ngờ. Nói con nghe, mẹ đã nói bố và anh của con 2 người bọn họ ấy mà... ai cũng ngạc nhiên hết. Haha không hiểu sao con mình về ở với mình mà ngạc nhiên quá không biết."

Em nghe mẹ nói cũng chỉ cười trừ rồi lại liếc mắt ra cửa xe. Anh nhìn qua cậu cũng không nói gì. Mẹ Han trong xe cũng cảm thấy bất thường, bình thường Wangho vui vẻ náo động là vậy sao nay nhìn cả 2 lạ quá. Bà thầm nghĩ bụng chắc chắn lại có chuyện gì rồi.

Chiếc xe dừng lại ở căn nhà rộng lớn, người làm cũng giúp bà đưa hành lí lên phòng. Em cũng lên phòng sắp xếp đồ cho mẹ vì mẹ Han bảo có chút công việc nên lần này cũng ở lại Hàn 1 tuần rồi mới quay lại Mỹ.
Chờ em lên phòng mẹ Han liền kéo Sanghyeok lại hỏi chuyện.

"Này... nói nhanh, 2 đứa có chuyện gì?"

Anh ngơ ngác nhìn mẹ Han không biết phải nói gì bỗng bà gõ nhẹ lên đầu anh 1 cái.

"Cái mặt đó là sao, con và Wangho cãi nhau đúng không? Lần này dì về không có ý muốn đưa Wangho đi đâu chỉ là để giải quyết công việc thôi. Nhưng nếu con mà không dỗ được củ đậu kia thì dì cũng bó tay."

Anh cũng phiền lòng lắm, rõ là hôm qua vẫn còn rất vui vẻ đi chơi cùng với anh nhưng bỗng dưng lại đòi qua Mỹ. Anh hỏi gì cũng không chịu nói. Còn chiến tranh lạnh, từ sáng đến giờ anh và em vẫn chưa nói với nhau một câu nào.

"Dì à, dì xem em ấy chứ dỗi con. Con thật sự không biết là làm sai ở đâu."

Mẹ Han cũng thở dài ngao ngán. Bà thừa thiết củ đậu nhà mình thích Sanghyeok nhưng cái ông tướng này lại không nhìn ra. Và cái quan trọng là Sanghyeok đã từng có bạn gái rồi, bà thật sự không muốn Wangho phải chịu khổ nên không thúc đẩy cho mối quan hệ này.

"Đến chịu với 2 đứa. Vậy con tính sao, sẽ để Wangho đi chứ?"

"Con... con không muốn."

"Vì sao lại không muốn?"

"Vì... vì...."

Mẹ Han vỗ đầu ngán ngẩm. Đến bây giờ Sanghyeok vẫn không nhận ra tình cảm của mình. Đến bà cũng không rõ tình cảm của Sanghyeok dành cho con trai bà là gì? Vô thức quan tâm, vô thức dành những điều tốt nhất cho Wangho, vô thức làm những hành động mà không phải người quen nào cũng làm với nhau nhưng lại vô thức không hiểu lòng nhau.

"Sanghyeok à, lần này có lẽ dì sẽ mang Wangho đi. Đến khi nào con nhận ra tình cảm của con thì hãy đến tìm nó."

Nói xong bà cũng đi lên phòng để lại mình anh ngơ ngác ở đó. Nhận ra tình cảm sao? Anh không rõ, tại sao lại là nhận ra tình cảm chứ. Anh không thể nào có tình cảm quá mức với Wangho được, anh luôn dặn lòng là như vậy. Anh sợ cái tình cảm đó làm vấy bẩn em, sợ em nghĩ rằng mình biến thái, sợ rằng em sẽ tránh né mà bỏ rơi anh. Vậy mà đến cuối cũng em vẫn rời đi.

"Mẹ nói gì với chú vậy?"

Thấy mẹ Han vào phòng em liền ôm lấy mà thủ thỉ. Bà vuốt nhẹ mái tóc em rồi cười nhẹ.

"Đậu Đậu muốn đi thật không?"

Em nhìn vào mắt mẹ Han có chút tủi thân. Em thật sự không muốn đâu, em thích anh lắm. Nhưng mà... anh lại không như thế, lại còn nói với em tình yêu nam nam là sai trái. Anh vẫn còn nhớ người yêu cũ của anh thì làm sao em chen chân vào được chứ.

"Mẹ... Wangho không còn sức nữa. Wangho muốn rời xa chú ấy."

Mẹ Han vỗ về trên lưng em, nhìn đứa nhỏ như vậy làm mẹ Han đau lòng lắm. Cứ nghĩ để em ở cạnh Sanghyeok sẽ làm em vui nhưng ai ngờ đứa con trai bé bỏng của bà phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

"Được rồi, mẹ hiểu mà. Wangho muốn thế nào mẹ đều chiều hết."

"Con muốn chú Sanghyeok."

Bà gõ nhẹ đầu em đúng là không thể chấp nhận được mà. Củ cải trắng này cứ suốt ngày chọc ghẹo người ta thôi.

----

Chời chời anh F và em P hôm qua mới đi ăn Ha dí lào với nhau, thứ tôi cần là một tấm ảnh làm evidence nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com