Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💌

Hôm sau em được Siwoo đưa đến trường và kèm thêm tiếng chửi cực lofi. Mới sáng nó đã thấy đôi mắt sưng của em mà bực bội. Nó biết hết những cảm xúc của em dành cho ông chú già kia. Đã ngăn cản lắm rồi nhưng củ đậu này vẫn không chịu nghe. Giờ thì hay rồi một mình ôm lấy tổn thương.

"Bảo ngu thì giận."

Nhìn khuôn mặt hậm hực của Siwoo em cũng phì cười. Người chịu tổn thương là em cơ mà sao cái đứa này lại bày ra vẻ mặt như nó mới chính là đứa bị từ chối tình cảm vậy.

"Không sao, tao sẽ tìm người yêu cho mày. Mấy đứa tao quen đảm bảo chất lượng. Vừa trẻ vừa đẹp không như thằng cha già kia."

"Anh có quen một em khóa dưới bên khoa công nghệ. Cao hơn m8, đẹp trai. Có cần anh giới thiệu không?"

Nãy giờ Kim Giin ngồi nghe Siwoo mắng xối xả Wangho bây giờ mới dám lên tiếng. Siwoo liền quay qua nhìn anh ánh mắt rò hỏi.

"Đứa nào, sao em không biết?"

Giin liền xoa xoa đầu con khỉ nhỏ hay tò mò ôm nó vào lòng.

"Chỉ quen mới đây thôi, nó trong clb bóng rổ nên anh biết."

Em bên này nhìn màn âu yếm của 2 người mà cay cả mắt nhưng cũng thầm ngưỡng mộ. Kim Giin đã theo đuổi Siwoo gần 2 năm, 2 người gần đây mới xác định tình cảm. Đúng là người có thể chịu được cái tình của khỉ nhỏ chỉ có thể là Giin.

"Tiện đây thì tao cũng muốn nói cái này. Mẹ tao về nước rồi... qua tuần tao sẽ theo mẹ qua Mỹ."

Như một cú nổ trong tai, cả Siwoo và Giin đều ngước mắt lên nhìn em. Em thừa biết là 2 người sẽ shock lắm nhưng dù sao đây cũng là quyết định của em cũng không thể rời đi mà không nói với họ được.

"F*ck Wangho... mày mày... mày vì tình mà trốn tận nửa vòng trái đất sao? Mày điên à?"

Em cúi mặt xuống không dám đối mặt với 2 người họ. Trốn sao? Nghe thật hèn mọn nhưng cũng đâu có sai. Em biết ở đây tất cả mọi người đều yêu quý em, rời đi như vậy thật không đúng. Nhưng em chán cái việc lúc nào cũng phải chạy theo anh rồi, trên con đường này anh chưa 1 lần dừng lại để nhìn em. Em cũng không còn lý do nào ở lại nữa.

"Chỉ là... tao muốn ở cạnh gia đình thôi."

Siwoo liền ôm lấy em khóc nấc lên. Nó đâu nghĩ Wangho sẽ bỏ nó mà đi, 2 đứa đứa chơi với nhau từ khi còn bé nó chưa bao giờ nghĩ sẽ phải xa em.

"Còn tao thì sao? Mày bỏ tao ở đây à? Thằng tồi, mày đi rồi thì tao đèo ai đi học, ai trốn tiết cùng tao, ai cùng tao đi ăn kem, ai cùng tao chơi net... hức..."

Em không nghĩ điều này sẽ làm Siwoo shock như thế, Giin ôm lấy nó ai ủi mãi mà nó vẫn không nín.

"Thôi nào, Wangho còn phải về với gia đình mà. Em còn có anh, anh sẽ chở em đi học, đi ăn em, chơi game cùng em... ngoan nín đi."

Phải mất hơn 30 phút Siwoo mới bình tĩnh lại rồi nắm lấy tay em.

"Wangho mày phải thường xuyên về thăm tao nhé."

Em gật đầu vuốt đi giọt nước mắt vẫn đọng trên mặt nó.

"Được rồi mà, mày cứ khóc là tao khóc theo đó."

Thế là cả 2 ôm nhau khóc còn Kim Giin ngồi ngoài chỉ biết lắc đầu.

-

Khi em về nhà thì không thấy ai ở nhà, tính là sẽ đi chơi với hội Siwoo nhưng mẹ Han nhắn hôm nay sẽ về nhà chính họ Lee để gặp bà và ba của anh nên em quyết định bùng kèo với Siwoo làm nó lại la làng một trận nữa.

Em lên chuẩn bị đồ tắm rửa chút thì anh cũng về. Vừa bước ra khỏi phòng thì cả 2 đã chạm mặt nhau, em chỉ chào một tiếng rồi quay đi thì bị anh bắt lại. Anh không hiểu sao em lại quyết định như vậy? Tại sao nhất quyết muốn đi, tại sao lại tránh mặt anh?

"Em làm sao vậy? Chú làm em giận sao?"

Em không muốn giải thích cho anh nữa, em cũng không biết mình tại sao mình phải tránh mặt anh. Chắc là do sợ, sợ đối mặt với anh em lại không nỡ rời đi, sợ những cử chỉ ân cần của anh lại làm em lầm tưởng là anh có tình cảm với em.

"Em chờ chú dưới nhà, mẹ bảo sẽ qua luôn nhà chú nên xong việc thì chúng ta đến sau."

Em cố giật tay ra nhưng anh lại càng nắm chặt lấy, ánh mắt vẫn nhìn em không rời.
Anh không hiểu nổi tại sao em lại lúc nóng lúc lạnh với anh, những lần giận dỗi em cũng đòi qua Mỹ không thèm quan tâm anh nữa nhưng cuối cùng vẫn là em đòi ở lại nhưng lần này có vẻ em rất kiên quyết.

"Trả lời chú, em muốn đi thật sao?"

Tông giọng anh có chút cao làm cậu giật mình có vẻ anh thật sự tức giận vì chuyện này.

"Han Wangho em có thể bỏ tính trẻ con đó đi được không? Còn nếu em không hài lòng gì thì nói ra đừng im lặng như thế."

"Em không muốn ở cạnh chú nữa."

Anh có vẻ không tin vào tai mình càng nắm chặt tay em hơn.

"Em ghét chú, em không muốn ở đây nữa. Được chưa."

Nói xong em giật tay ra chạy xuống dưới để mình anh chết chân ở đó. Tại sao lại đến bước này, anh cũng không hiểu tại sao em lại bỗng dưng đòi rời đi, tại sao lại như thế.

Anh đi vào phòng đấm mạnh tay lên gương làm nó vỡ nát trên tay cũng rỉ ra chút máu mà chảy xuống.

"Han Wangho, tôi phải làm sao với em đây."

----

Spoil

Nyc anh Hyeok còn chưa comeback mà cả 2 sắp xa nhau òi. Kết chuyện anh Hyeok về với nyc còn Đậu Đậu thì chưa biết.... 🤗🤗🤗🤗🤗.
Thấy oki khum...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com