Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💙

"Anh có từng yêu em không?"

Hiện tại anh và Eun Jung đang ngồi trong khuôn viên. Tất cả mọi người dùng bữa xong đều tụ tập nói chuyện trong nhà. Cô lập tức đưa ra đề nghị muốn nói chuyện với anh ngay sau khi kết thúc bữa ăn. Anh có nhìn qua em nhưng em không có biểu hiện gì đặc biệt nên anh cũng đã đồng ý.

Nhận được câu hỏi của Eun Jung anh cũng không có gì bất ngờ, chính anh cũng không nghĩ mình đã thật sự yêu Eun Jung trước kia. Đã cách xa bao nhiêu năm kí ức đọng lại về Eun Jung cũng dần phai nhạt.
Thấy anh không trả lời câu hỏi của mình cô mỉm cười lắc đầu.

"Anh đã từng tìm em chưa?"

"Sanghyeok à, anh có biết khi em chặn hết tất cả phương thức liên lạc từ anh em đã nghĩ thế nào không? Em mong rằng anh sẽ một lần chạy về phía em mà giữ em lại. Nhưng đã bao năm người chạy về phía anh vẫn là em."

Lúc này anh mới quay qua nhìn cô ánh mắt có chút dao động. Anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày lại phải nghe Eun Jung chấp vấn, lúc cô rời đi anh cũng chưa một lần nhìn lại. Anh thật sự không biết cảm nhận lúc đó của cô như thế nào, có lẽ trong tình yêu anh thật sự là người tồi tệ.

"Anh có từng yêu em không?"

Vẫn là câu hỏi đó nhưng lần này giọng nói của cô có vẻ kiên quyết hơn. Cô muốn nghe đáp án từ anh, cô không muốn để tình yêu bao năm của mình là lãng phí. Ít nhất nếu buông tay cô cũng muốn có một câu trả lời thật lòng từ anh.

"Eun Jung, anh không nghĩ mình lại gây tổn thương cho em đến như vậy. Nếu như anh nói anh chưa từng có cảm giác với em thì em sẽ cảm thấy thế nào?"

Cô nhìn sâu vào mắt anh như không tin vào tai mình, tất cả những kỉ niệm trước kia xem như chấm hết. Những hành động mà ai cũng nghĩ hai người là người yêu của nhau nhưng đến hôm nay cô mới biết anh chưa hề có cảm xúc gì với mình.

"Vậy... vậy sao anh có thể... anh có thể lừa dối cảm xúc của mình để ở cạnh em. Anh xem em là trò đùa của anh sao?"

Cô có chút kích động mà hét lên nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Sanghyeok người cô xem như tượng đài là chân quý cả đời lại chỉ coi cô như trò đùa suốt bao năm qua, vậy mà cô vẫn luôn hi vọng anh sẽ nhớ đến cô dù chỉ một chút thôi cô cũng sẽ quỳ gối xuống để ở cạnh anh.

"Eun Jung à, anh biết có nói gì thì em cũng không chấp nhận. Nhưng chúng ta có thể làm bạn hoặc em có cần sự giúp đỡ nào anh cũng sẽ sẵn sàng. Chỉ là thứ em muốn kia anh không thể cho em. Anh rất cảm ơn khoảng thời gian mẹ anh bị bệnh em đã ở cạnh chăm sóc bà nên em luôn là người mà anh quý trọng."

Bạn, bạn sao? Liệu cô có cần điều đó không? Quay lại Đại Hàn xa xôi chỉ để nhận từ bạn thôi sao?

"Anh vì chuyện đó nên chấp nhận yêu em à? Vì lời hứa với mẹ anh vì sự biết ơn với em nên anh mới đối xử tốt với em sao? Sanghyeok à, em không cần. Anh vẫn như vậy người tồn tại trong mắt anh chỉ có gia đình và Wangho."

Cô cười bất lực đứng dậy định rời đi thì anh lên tiếng.

"Wangho có liên quan gì trong câu chuyện này chứ?"

Eun Jung quay lại nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự sầu não. Đến bây giờ rồi mà anh vẫn mặc định là anh không để tâm đến Wangho.

"Anh không nhận ra sao? Cách anh ở cạnh em ấy, cách anh luôn nhường nhịn em ấy dù cho nó có quá đáng thế nào. Và hôm nay cách anh luôn muốn níu giữ em ấy ở cạnh anh. Con người anh luôn thay đổi vì em ấy. Đó chẳng phải là yêu chứ là gì?"

Anh im lặng không nói gì, yêu sao? Phải, là yêu. Anh yêu em như chết đi sống lại nhưng sự hèn nhát lại không để anh thừa nhận điều đó cho đến lúc sắp mất đi anh mới chạy loạn trong mớ suy nghĩ mà níu kéo lấy em.

"Anh ngốc thật đấy. Em có nên nghĩ đây là quả báo của anh không? Hazz,tự nhiên em cảm thấy hả  hê quá."

Anh cười trừ khi nghe cô nói hả hê vì mình đang làm mọi cách để giữ lấy người anh yêu mà chỉ biết bất lực.

"Anh cứ nghĩ em sẽ chạy vào mà lôi Wangho ra đối chấp khi em biết anh yêu Wangho. Nhưng không ngờ em chỉ ngồi đây mà cợt nhả cười anh."

"Haha Lee Sanghyeok anh nghĩ em là ạ, một quý cô xinh đẹp tài giỏi như em mà phải lụy anh sao? Bây giờ chúng ta là bạn vậy nên em sẽ không suy nghĩ gì nữa hết. Nào cho em ôm anh một cái coi như là tạm biệt mối tình của chúng ta. Lee Sanghyeok chúng ta chia tay đi."

Anh mỉm cười đứng dậy gật đầu rồi cũng ôm lấy cô. Anh luôn luôn mang ơn cô và cũng thấy vô cùng có lỗi. Xem như đây là kết quả vui vẻ nhất cho cả hai.

Nhưng khi 2  người ôm nhau lại có bóng dáng của cậu thiếu niên nào đó đang đứng sát tường để nhìn lén 2 người.
Em như chết lặng tại chỗ, thì ra người có tình thì sẽ về với nhau, em không nên tò mò mà chạy ra xem khi 2 người nói chuyện mãi không vào nhà để rồi nhận kết quả như vậy.

Phía này Eun Jung nhìn chằm chằm bức tường đó như đã biết có một bóng hình nhỏ bé ở đó đang run rẩy từng hồi mà mỉm cười.

- Han Wangho những gì tôi không có được thì cậu cũng không được phép.

-------

Hì hì, sắp tới sẽ gay go hơi nha.

Như đã trả lời cmt của 1 bạn là cái plot ban đầu của cái fix này tôi đã vẽ ra nó là BE cơ. 🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com