Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc trôi

                                                           

Tiếng đàn sáo, nhung y, vũ khúc xáo động cả bầu không khí của đại điện. Hoàng đế đang chễm chệ trên ngai vàng. Những bóng dáng mỹ nữ như hoa rơi bướm lượn trước mắt vẫn không kiềm nổi hồn ngài phiêu diêu ra chốn thiên nhai.

-Tại sao chứ?_ Câu hỏi mà hoàng đế đã đặt ra cho chính bản thân không biết bao nhiêu lần sau trận thê lương đầu tiên trong đời mình. Khi mà bất lực nhìn tình yêu mà mình trân quý bậc nhất tuột khỏi tay, đau thương tới mức mái tóc xanh hóa bạc.

Ngày này qua ngày khác, dù ở bất cứ nơi đâu, trong tâm trí ngài vẫn luôn hiện diện như in bóng hình của nữ nhân ấy – Thiên Thanh. Mỹ nhân diện mạo vô song, tôn quý vô bì. Ngài nhớ cái ngày vô tình gặp nàng khi chu du thiên hạ, nàng thu mình trong tấm áo thướt tha đỏ kiều mị, cả hai lướt qua nhau trên mạn thuyền. Chàng khi đó không phải là quân vương nữa, chỉ đơn thuần là kẻ lần đầu biết yêu, mượn tiếng sáo mà gửi tâm tình, ngắm đôi môi nàng cười e thẹn. Nhưng giờ, tiếng sáo xáo rỗng tới vô hồn, bởi vì...bởi vì Thiên Thanh của chàng đã gửi thân nơi cửa Phật. Thà phụ chàng chứ không phụ Đức Như Lai. Lí do, nàng còn không cho vị hoàng đế một lí do đường hoàng.

Nhìn ngắm những cánh hoa đào tán loạn dưới chân, mới chợt hiểu ra cái gì là hoa rơi vô tình, là có duyên không phận. Dù ở đâu, làm gì, vị hoàng đế vẫn không dứt bỏ được thứ tình cảm quỵ lụy, cố chấp đó ra khỏi tâm trí. Nó như loại bùa yếm mà ăn tận tâm can, áp sâu vào tâm khảm. Khói trầm hương (coi là cần hay lá đu đủ cũng được!) nghi ngút làm bức tranh của ái nhân càng thêm mờ mịch, chỉ một thoắc cứ như nàng vừa ở đây, kéo tay chàng ra khỏi hoàng vị xô bồ, thoắc một cái nàng đã không còn. Trước mắt mồng một hiện lên khung cảnh của ngày chia li ấy, nửa khuôn mặt nàng khuất dưới tán ô giữa cơn mưa mịch mùng. Chỉ thốt ra hai từ "Tạ lỗi!". Khi ấy, chàng như cuồng loạn chỉ muốn gào lên nhưng chân không thể tiến, chỉ có thể nhìn bóng nàng dần khuất xa....Rất lâu sau đó, chàng có đến ngôi chùa mà nàng quy y. Gục xuống ngay trước cổng chùa đóng chặt, chỉ thoáng nghe được tiếng nói vọng ra "Như vậy là tốt nhất cho chàng! Tỉnh dậy đi!"

Kể từ ngày đó, vị hoàng đế như xác không hồn, nhìn tháng năm trôi qua vô vị, ngồi trên ngôi cao mà cứ ngỡ bản thân là kẻ đáng thương nhất trên đời. Tâm đã chết từ lâu, để rồi khi lớp vỏ ngoài không thể chống đỡ nổi cho sự sụp đổ từ tận đáy lòng, sức khỏe suy kiệt, mùa thu, hoàng đế Thanh Tùng băng hà, hoàng triều suy vong. (Không có ý trù! Từ từ mà đọc, khoan chửi! Chửi là chửi lại á!).

Một cái chết để hóa thành mầm cây mới, một lần nữa tái sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: