Thực tại
Một cảm giác ê buốt lan dọc theo ngón tay, những làn hơi lạnh truyền dọc theo cơ thể, Thanh Tùng vừa trải qua một giấc mơ kì lạ, trong mơ anh thấy mình là một vị vua và bị người yêu bỏ rơi. Không đời nào! Thiên Thanh không bao giờ bỏ rơi anh. Đó chỉ là một cơn ác mộng, và ngay bây giờ anh muốn thức dậy nhưng sao mí mắt nặng trĩu thế này? Đầu cũng đau nữa? Còn xung quanh sao lại ồn ào đến thế, có cả tiếng máy móc là sao?. Anh cố gắng hé mở đôi mắt, chỉ một chút thôi cũng đủ làm anh nhíu lại, anh không nhớ là mình đã ngủ bao lâu nữa. Chìm trong giấc ngủ quá lâ, làm anh không kịp thích nghi trước ánh sáng quá rực rỡ như thế này. Dù chỉ mở một nửa, anh vẫn thấy xung quanh quá đông người. Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng lắc đầu rầu rĩ.
-Hết sức rồi! Báo tử đi! Cậu ta chắc sẽ buồn lắm!
Thanh Tùng mở bật mắt ra...anh thấy...anh thấy người ta kéo một tấm khăn trắng che mất Thiên Thanh của anh đi, từ làn môi, sống mũi...đến khi phủ lên gương mặt nhợt nhạt đó là màu của cái chết. Một giọt nước ngay trên khóe mắt của anh lăn xuống. Đúng rồi, là ngày đó! Một vụ tai nạn! Một vụ tai nạn kinh khủng! Y như một điềm báo trong giấc chiêm bao kì dị kia. Thiên Thanh của anh bỏ anh đi, sẽ xa anh mãi mãi. Không...đừng mà! Cú sốc làm huyết áp tăng cao. Cơ thể anh không ngừng run rẩy.
-Cậu ấy tỉnh rồi! Gọi bác sĩ phụ trách tới đây, báo cho người nhà đi! Cậu bình tĩnh!
Bình tĩnh? Bình tĩnh nhìn người ta đưa Thiên Thanh của anh đi sao? Làm ơn! Tôi chỉ muốn nắm lấy tay cô ấy lần cuối nhưng do chụp khí thở oxi, anh chỉ vô vọng mà tiếng gào nghẹn ứ nơi cổ họng.
-Dùng an thần đi!_ Người mới bước vào thẳng thừng ra lệnh.
Liều an thần truyền vào theo tĩnh mạch (ngưng hít...thôi!) đưa anh vào giấc ngủ sâu. Ở đó, anh có thể gặp lại cô một lần cuối. Một nhà khoa học và cô trợ lí lập trình phải nói lời chia ly. Toàn bộ những hẹn ước tan vỡ, nhưng anh hứa với cô, ước nguyện của cô sẽ được duy trì, công trình siêu robot vẫn sẽ được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com