03. blank paper
Có rất nhiều cách để có thể đưa thiên thần cánh đỏ trở về với nhân gian và sẽ thật xui xẻo nếu bạn triệu hồi nó một cách "vô tình" chỉ vì linh hồn bạn chôn chân tại nơi giao thoa giữa nhân gian và vùng hỗn mang hoang tàn. Bắt đầu từ những vụ mất tích bí hiểm, rồi đến những ảo mộng lặp đi lặp lại một cách ghê rợn và cả những lần trông thấy bóng dáng không rõ ràng lướt ngang qua chốn hành lang, thiên thần cánh đỏ tiêm nhiễm vào đầu những thiên thần thuần khiết một nỗi hãi sợ tột độ, để rồi chúng có thể dễ dàng luồn lách vào trong tâm trí và cợt nhả chơi đùa bên trong nó. Những thiên thần đáng thương chắc hẳn sẽ quẫy đạp trong khốn cùng, nhưng tất cả những gì còn lại về họ sẽ chỉ là những khoảng trống kỳ lạ không rõ nguyên do trước khi cái thân xác hoang tàn với hai bên cánh gãy nát của họ bị lôi xuống vùng hỗn mang.
Tôi không chắc liệu những thiên thần ấy có phải quá xấu số hay không, bởi biết đâu lại có một cá thể tách lẻ muốn hủy diệt chính những tạo vật ngây thơ kia?
--
Việc bắt đầu một tuần mới với một tin tức mất tích quả thật không hay ho gì, và nhóm bảy người bọn Jisung lại phải trải qua điều đó tận hai lần. Bắt đầu từ vụ bốc hơi quỷ dị của Chenle, bây giờ lại đến Mark biến mất và việc này dĩ nhiên nằm ngoài dự liệu của tất cả của mọi người.
Hoặc không phải tất cả mọi người đều không nghĩ đến tình huống đó.
Với vai trò là nguồn tài lực chính nuôi sống cả bọn, việc Mark mất tích mang đến một sự hoảng loạn và hỗn tạp không cách nào tả nổi, đặc biệt là Haechan. Haechan nghe được tin khi anh còn đang vò đầu bứt tai chạy cho kịp deadline đồ án trên trường đại học, nghe xong chỉ hét toáng lên "Cái gì?" rồi lập tức ngất xỉu, hại mọi người một phen gà bay chó chạy đưa vào bệnh viện. Đến khi kim đồng hồ tích tắc xoay được mười vòng thì bốn người còn lại mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo anh chỉ là phải chịu quá nhiều tác động của một lúc thôi, nghỉ ngơi một, hai ngày sẽ có thể xuất viện.
Haechan vì việc này mà phải xin giảng viên kéo giãn thời hạn nộp đồ án, lòng cảm thấy có lỗi với đồng sự là Renjun vô cùng. Renjun dù có như chó với mèo khi ở gần Haechan nhưng suy cho cùng cả hai vẫn là những người bạn thân thiết, đến thăm bệnh thấy anh nằm uể oải trên giường bệnh, cánh tay phải được cắm một cây kim để truyền nước biển nhìn xót vô cùng, làu bàu ném cho Haechan ít hoa quả rồi dặn phải giữ gìn sức khỏe.
Giải quyết chuyện của Haechan xong, mọi người lại quay về với vụ mất tích của anh Mark. Cảnh sát vẫn như lần trước, vẫn báo cáo rằng bọn họ chẳng thể lần ra được ít manh mối nào. Và cũng vì thế mà cả nhóm quyết định tự thân hành động chứ không thể ngồi chờ đợi vào bất cứ một bên nào khác.
Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Mark, là khi anh đang xỏ đôi giày da đã sờn cũ nơi cửa ra vào, trên tay là một tập tài liệu lấp đầy bởi cả tá bản nhạc nháp. Jisung bắt gặp dáng vẻ vẫn còn chìm đắm trong u buồn của anh, lo lắng hỏi.
"Tâm trạng của anh không tốt đến như thế này, em nghĩ anh không nên gượng ép bản thân phải đến studio đâu."
Anh khẽ thở dài trả lời cậu.
"Cái công ty chết tiệt đó sẽ không cho phép điều đó đâu, Jisung, và chúng ta cần tiền nữa. Kể cả khi anh ảo não và sầu đời đến nhường nào thì tiền cũng sẽ đấm anh bôm bốp rồi bảo anh cố gắng đẻ ra thêm nhạc thôi."
Mark khi ấy thấy Jisung cúi đầu cũng không có ý hỏi cậu thêm điều gì. Anh xoa đầu cậu rồi rời đi nhanh chóng.
"Anh biết em cho rằng làm nhạc là đam mê của cuộc đời anh, nhưng đam mê đối với người trẻ cứ như ngọn lửa bập bùng trong đêm đông giá rét vậy, nhưng đối với cuộc đời, đam mê không quan trọng đến thế đâu. Đam mê đối với hiện thực cứ như đốt lửa nấu thịt nhưng thịt đã chín từ tám đời trước rồi, có cũng được không có cũng được. Vậy thôi."
Khi mà Jisung còn đang bận chìm đắm trong đoạn hội thoại ngày hôm đó, thì Jeno và Jaemin đã nhanh chóng tìm đến công ty, và nhận được một câu trả lời vô cùng phi lý từ phía đại diện.
Mark cả ngày hôm đó chưa từng một lần đặt chân vào công ty.
Renjun không tin vào lời phản hồi này, trực tiếp nói chuyện với bọn họ. Kết quả vẫn là chẳng thu về điều gì.
"Chúng tôi không hề biết gì về lịch trình của Mark, chúng tôi cũng không nhất thiết phải nói dối về điều này. Mark không đến công ty và mọi nhân viên đều không nhìn thấy sự xuất hiện của anh ấy."
Nói lời phản hồi này là hoàn toàn bất khả thi, bởi camera được lắp trong studio của anh vẫn ghi lại được hình ảnh Mark đang làm việc. Nhưng kỳ thực chỉ ở đó mà thôi, còn những nơi khác, bóng dáng của anh hoàn toàn không xuất hiện.
Cả nhóm lại đến studio một chuyến sau khi Haechan đề xuất, thấy trên sàn ngổn ngang giấy nháp bị vò nát và xé thành mảnh vụn, trên bàn lại để một chồng giấy. Chỉ là tất cả những mảnh lẫn tờ giấy ấy chẳng ghi gì, trắng tinh và còn mới.
Nhưng rồi khi bật camera lên, họ lại thấy Mark điên cuồng viết vào những tờ giấy này. Anh viết rồi lại vò nó, quăng lăn lóc xuống sàn. Một lúc sau, Mark trong đoạn băng cũng chịu ngưng hành vi quái dị mà anh đang thực hiện, anh ngước nhìn camera, tay phải dùng toàn lực ném một xấp giấy nháp khiến tầm nhìn của máy quay bị che mất hoàn toàn.
Và rồi hình ảnh Mark biến mất khỏi đoạn băng, cứ như bốc hơi đi mất.
.
Điều quỷ dị ấy lại xảy ra, giờ đây không chỉ có phòng Chenle phát ra âm thanh, mà là cả phòng Mark. Jeno như cáu tiết lên mỗi lần đêm mười hai giờ bị thứ nhạc demo vỡ vụn ồn ào chạy ra từ phòng Mark, nhưng cứ mở cửa, tất cả những gì đáp lại cơn giận dữ cùng buồn ngủ của họ là một khung cảnh bình thường với quần áo được sắp xếp gọn gàng, một cái bàn gỗ chứa đầy những dụng cụ âm nhạc và mấy tấm poster treo tường bám bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com