Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. lonely

Thiên thần cánh đỏ là những sinh vật rất... "cáo già". Việc tồn tại đủ lâu trên một thế gian mà giông tố chôn lấp mặt đất và lừa lọc thì âm ỉ chảy trong máu người khiến chúng nắm giữ nhiều hơn là một cách làm khủng hoảng tâm lý những con cừu non tơ. Mà kỳ thực thì ta làm sao đếm được hết có bao nhiêu cách thức có thể đẩy một sự sống đến bờ vực của sự sụp đổ cơ chứ, khi mà đôi lúc chỉ cần một giọt nước cũng đủ khiến họ hoảng loạn đến phát điên rồi rồ dại? Nghe có vẻ quá mức tiêu cực, nhưng để tìm kiếm một phương thức nào đó để chống chọi lại thiên thần cánh đỏ là vô cùng bất khả thi, và càng vô vọng hơn khi lũ thiên thần nửa vời ấy được giúp sức bởi một thiên thần khác. Hãy cẩn thận từng ngóc ngách trong vùng không gian mà bản thân đang rúc mình trong đó đi nào, các thiên thần thuần khiết. Có khi, đám thiên thần cánh đỏ đã len lỏi và ẩn náu rồi đấy. 

Trong một bức tranh, trong một bức tường, chẳng hạn?

--

Tình hình của Haechan bỗng nhiên chuyển biến nặng không rõ nguyên do, kéo theo hệ quả sau đó là anh phải tiếp tục nằm viện ít nhất một tháng nữa và biết bao công việc dở dang trên trường đại học đều phải bị hoãn lại. Một ngày sau đó, một tin xấu không kém phần tồi tệ lại đổ ập lên đầu bốn người trong nhà chung. 

Renjun phải rời đi, dù anh chả hề muốn. 

Người mẹ của renjun đã nghe được những câu chuyện quái lạ ở ký túc xá và bà dùng mọi cách buộc anh phải về lại nhà mà ở. 

"Anh không muốn chút nào. Tại sao mọi người lại cứ thích tách lẻ nhau ra ngay giữa một tình huống vừa quỷ dị vừa nhạy cảm này được chứ? Loài người cứ ngu ngốc tựa nhân vật trong mấy bộ phim kinh dị Mỹ ba xu như thế này thì có nước bị diệt chủng sớm thôi."

Renjun làu bàu với Jisung khi đang sắp xếp quần áo từ tủ vào túi đồ lớn. Bỗng ngay sau khi câu nói ấy, khuôn mặt cáu kỉnh của anh lại dịu đi, anh cúi đầu thì thầm.

"Anh biết mẹ anh lo cho anh, nhưng nếu đã bị quỷ ám rồi thì sao mà chạy nổi chứ?"

Jisung im lặng nghe Renjun nói, hoàn toàn không có ý định sẽ phụ họa theo anh hay bất cứ hành động nào tương tự như vậy. Cậu chỉ gật đầu một cái, và điều đó làm Renjun có hơi thất vọng. Anh lắc đầu, cố để bản thân suy nghĩ rằng chỉ là Jisung còn đang quá chìm đắng trong nỗi buồn thiếu vắng Chenle. Một lúc sau, anh kêu "a" lên một tiếng, hai tay chắp vào nhau cầu xin Jisung phiền chạy lên căn gác lấy hai bức vẽ anh để đóng bụi ở trên đó. Jisung bật cười trước dáng vẻ cuống quýt của anh, nhanh chân chạy đi mất.

Jisung từng bước leo lên mấy bậc thang dẫn đến căn gác. Cậu mở cửa, ho vài cái bởi cái bầu không gian lắm bụi bặm của nơi đây. 

Rồi Jisung thấy Jaemin - đang đứng quay lưng với cậu, chăm chú nhìn vào bức tranh sơn dầu đã cũ mà Renjun nhờ mình lấy hộ.

"Anh Jaemin, lấy giùm em bức đó với bức tranh kế bên với."

Cậu gọi lớn, vô tình khiến Jaemin giật mình. Anh nhanh chóng chấn chỉnh lại biểu cảm mở to mắt vì bị gọi tên bất ngờ của mình trở lại bình thường rồi cầm hai bức họa đưa cho cậu. Jisung chật vật lôi nó xuống từ gác, vừa làm vừa thở hổn hển.

Cậu không nghĩ tranh vẽ lại có thể nặng đến nhường này.

Thành công đặt chúng nó xuống sàn rồi, Jisung chống hai tay xuống đầu gối, miệng vẫn không ngừng lấy hơi để bớt đi cảm giác khó thở. Rồi cậu nhìn vào hai bức tranh, cảm nhận cứ như sau mấy bức tranh này có nguồn năng lượng rất dị thường mà cậu tuyệt nhiên không thể tự lý giải được. Jisung cúi người nhìn ngắm nó kỹ càng hơn, cho đến khi Renjun tiến đến cầm lấy hai bức tranh đi mất. 

"Đừng quá cố gắng nhìn vào một bức vẽ, Jisung. Có ngày em sẽ bị hại chết bởi cái tính đó đấy." - Renjun nhẹ giọng nhắc nhở.

"Bởi những bức tranh đều ẩn chứa một câu chuyện rất riêng, và có một số chuyện sau những bức tranh mà em không thể biết được đâu. Nếu em càng ra sức thấu hiểu nó, nó sẽ nuốt chửng em." 

.

Đặc biệt nhanh chóng, Renjun rời đi ngay ngày hôm sau. Jaemin và Jeno cũng đi theo, hai người nói sẽ ở lại một thời gian rồi về lại. Haechan thì vẫn còn nhận điều trị tại bệnh viện. Vì vậy mà những ngày sau đó, Jisung ở nhà một mình. Bình thường, cậu sẽ cực kỳ vui vẻ đón nhận, bày ra một đống trò chơi "trời ơi đất hỡi" mà chơi rồi phần dọn dẹp sẽ để các anh gánh. Tuy nhiên, giờ thì khác. Hai người anh mất tích một cách bí ẩn khiến Jisung chẳng còn tâm trí hay cảm xúc phá phách nào. Cậu thờ thẫn vô hồn xách balo đi học rồi về phòng, làm bài tập rồi lẳng lặng đeo headphone leo lên giường nằm ngủ. Nước vẫn uống đầy đủ, nhưng dinh dưỡng thì chẳng là bao vì Jisung toàn xuề xòa dùng những bữa ăn ngoài cửa hàng tiện lợi.

Bay giờ bỗng nhiên Chenle đột ngột xuất hiện sẽ la cậu một trận vì cái tội ăn ở hại sức như thế này thôi.

Phòng Chenle và Mark đã ngưng phát ra tiếng động, Jisung không rõ nó có phải điềm lành hay dữ không. Lúc này cậu nghĩ, thà mấy âm thanh đó cứ vang lên đi, ít ra để cậu thấy mình chẳng hề cô đơn.

Một ngày nữa trôi qua, Jeno gọi. Giọng anh ấy gấp gáp, có phần hơi hoảng, còn pha chút sợ.

"Jisung này, Renjun có về ký túc xá không?"

"Không có. Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Jisung khó hiểu. Cậu áp điện thoại vào một bên vai, tay cầm chìa khóa tra vào ổ.

"Renjun đi đâu rồi. Anh và Jaemin chạy khắp nơi để tìm kiếm đều không thấy. "

Renjun mất tích, một lần nữa khiến Jisung thất kinh. Một người nữa đi mất, không dấu vết, không lời tạm biệt, biến mất một cách đáng sợ. 

Mọi thứ xung quanh như xoay vòng.

Jisung đột ngột đặt toàn bộ sự chú ý lên căn phòng của Chenle, cậu không còn nghe rõ Jeno nói gì ở đầu bên kia nữa. Tay Jisung run lên từng hồi khi mở cánh cửa phòng Chenle ngay đối diện.

Phòng lại sáng đèn, nhưng bên trong không còn bình thường nữa. 

Bức tranh mà Renjun đã vẽ lại xuất hiện ở đây, được dựng thẳng đứng. 

Jisung không rõ bản thân vì sao lại không chạy biến ngay khi thấy bức tranh - thứ vốn đã nằm yên vị trong đống hành lí Renjun mang theo khi về nhà mình, lại có mặt, mà lại tò mò tiến bước lại gần nó. Jisung chăm chú nhìn vào bức họa quái lạ đó, cậu đưa tay gõ vào bề mặt sần sần của nó và sự việc diễn ra ngay sau đó không hề được bình thường cho lắm.

Bức tranh đột ngột phát sáng lên rồi hóa thành trong suốt, cùng với đó, Jisung thấy Renjun ngồi trên bàn học, con dao cắm thẳng vào tim, máu bắn tung tóe. Một thiếu niên cao ngang cậu, đứng đối lưng, mái tóc màu xanh dương khá nổi bật.

Jisung hoảng hốt kêu lớn, ngồi bệch xuống sàn, chiếc điện thoại rớt chỏng chơ dưới đất, còn phát ra tiếng hỏi đầy lo lắng của Jeno. Chớp mắt, căn phòng trở lại như cũ. Điện thoại yên vị trên giường, quần áo treo gọn gàng trên giá, im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. 

Bức tranh biến mất rồi.

"Jisung, có chuyện gì vậy?"

Cậu kiếm đại một cái lý do để trả lời. Ảo giác? Không chắc. Jisung ngước nhìn căn phòng một lần nữa, chắc chắn nó hoàn toàn bình thường mới đóng cửa lại. Vài ba cọng tóc lòa xòa trước mắt cậu, cậu khẽ gạt nó đi. 

Tại sao lại có nước nhỏ nhiều trên sàn thế này. Mưa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com