Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cửa sổ mở từ lúc nào, chính Daisa cũng không biết. Gió đêm lùa vào, lạnh buốt như len thẳng qua da thịt, nhưng nàng không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đó là cái lạnh của không khí hay của chính bản thân mình. Nàng không nhớ mình đã đẩy chốt cửa hay có một sự sắp đặt vô hình nào đó đã thay nàng làm điều đó. Khi kiệt quệ đến một mức nhất định, ranh giới giữa tự chủ và bị điều khiển sẽ dần tan ra, đến khi không còn phân biệt được đâu là ý muốn của mình, đâu là thứ đang mượn cơ thể mình để tồn tại.

Cho đến khi một hơi ấm rất nhẹ đặt lên vai. Daisa khẽ run lên, như thể vừa được kéo ra khỏi một vùng nước sâu không đáy, nàng xoay người lại. Chovy đứng phía sau, ánh mắt hắn hạ xuống khi nhìn thấy nàng, trong khoảnh khắc rất ngắn, rất khẽ, có thứ gì đó thoáng qua giống như hắn vừa nhận ra nàng đang vỡ ra từng chút một.

“ Ngài đến rồi” 

Chovy không trả lời, chỉ lẳng lặng dang tay ra. Daisa không do dự bước tới, rúc sâu vào vòng tay người kia không chút phòng bị. Mùi sương lạnh, mùi kim loại thoang thoảng từ áo giáp của Chovy tất cả đều là thực, đều là sự tự do mà nàng khao khát. Đêm dài như vậy, giữa thế giới ngột ngạt này, cuối cùng cũng có một thứ chân thật để nàng bám víu. 

Chovy đưa tay lên, chậm rãi vuốt tóc nàng.

 “Không sao.”

Hắn không phải kiểu người biết an ủi bằng những lời đường mật. Thanh âm của hắn khô khốc, vụng về, nhưng cái cách hắn che chắn cho nàng lại vững chãi đến mức khiến Daisa cảm thấy, chỉ cần ở cạnh hắn, mọi thứ rồi sẽ ổn.  

Hai người ngồi lặng bên bậu cửa. Đêm rất sâu, như thể có vô vàn điều chẳng cần thốt lên mà đối phương vẫn hiểu. 

“Ta đã mơ một giấc mơ”

Giọng Daisa mỏng như có thể tan ngay vào gió.

“Một giấc mơ rất dài” 

“Trong giấc mơ đó có một con thú nhỏ bị xích lại” 

“Nó bị giam ở đâu?” Chovy nghiêng đầu, nhìn những ngón tay nhỏ bé đang vô thức miết lấy mép áo mình. 

“Ở một căn phòng, không có tường, không có cửa." - Ánh trăng chiếu lên mi mắt Daisa, nơi vẫn còn long lanh cơn mê man ám ảnh- "nhưng lại không thể đi ra ngoài”

“ Ta nghĩ đó không phải là phòng, đó có lẽ là lãnh thổ” - Chovy đáp - ”Con thú nhỏ đó không thể rời đi không phải vì bị nhốt, mà vì nơi đó không cho phép nó đi” 

Daisa im lặng một chốc, rồi rũ mắt thì thầm: “Trong lãnh thổ đó, luôn có một thế lực giật nó về một điểm cố định. Dù nó vùng vẫy thế nào, có cố chạy đi bao xa, nhắm mắt lại hay bịt chặt tai cuối cùng, nó vẫn bị lôi về đúng vị trí cũ.” 

“Vậy thì đó không phải lãnh thổ của nó, đó là lãnh thổ của thứ kia” - Chovy nắm nhẹ lấy tay Daisa

“Nhưng nếu con thú không chạm vào nó, cũng không nhìn, không nghĩ, không lại gần, mà vẫn cứ tiến về chỗ đó thì sao” - Giọng Công nương thấp dần, ánh trăng bạc chạm xuống gò má nàng. 

“Đó không phải là tiến về, mà là thứ đó đang giữ con thú đó lại” - Chovy ngừng một nhịp - “Con thú đó có bị cột vào thứ gì không”

“Một cái cọc” - Daisa đáp

“Daisa,” - hắn gọi tên nàng - “Nàng biết vì sao những ngư dân ngoài khơi có thể thả neo giữa biển rồi an tâm ngủ không?"

Hắn không chờ nàng trả lời.

“Bởi vì họ biết, dù sóng có đánh thế nào cái cọc vẫn sẽ giữ thuyền ở lại.”

Ánh mắt hắn tối lại một chút.

“Không phải thuyền không muốn đi. Mà là nó không thể đi.”

“Cọc còn ở đó thì thuyền chỉ có thể xoay quanh nó.”

“Vậy sao”

Daisa khẽ đáp.

Giọng nàng rất nhẹ, gần như tan vào trong gió đêm. Nhưng ở bên trong mọi thứ bắt đầu chuyển động.

Những hình ảnh vụn vặt, rời rạc trước đó bỗng nhiên được kéo lại gần nhau, như thể có một sợi chỉ vô hình đang xâu chuỗi chúng thành một đường thẳng. Thư viện đó, khoảng cách đó, bàn tay đó, đêm dạ hội đó, ánh mắt đó, Thái tử đã không còn giữ nàng lại theo cách cũ nữa.

Nàng nhận ra một điều dù nàng có đi đâu cuối cùng vẫn bị kéo về cùng một nơi, một điểm, một người, đó là Thái tử. Những cuộc gặp gỡ nàng không muốn, những cảm xúc không thuộc về nàng, những giấc mơ lặp lại đã hành hạ nàng quá lâu, chúng ăn mòn từng hơi thở, khiến nàng ngột ngạt không sao thoát được. Tình thần và trái tim nàng bị giam cầm, bị bỏ đói, Daisa đã thật sự kiệt quệ. 

Nếu cái cọc đó… biến mất thì sao?

Nếu tồn tại của hắn khiến nàng không thể rời đi thì chỉ cần hắn không còn ở đó nữa nàng sẽ tự do, không phải sao? 

Daisa siết chặt tay Chovy hơn một chút, ý nghĩ dần dần rõ ràng hơn. 

Chovy xoay nhẹ vai của Công nương, nhìn vào ánh mắt của nàng. 

“Daisa, ta không biết nàng đang gặp phải điều gì, n-” 

“Nếu cái cọc đó là một con người thì sao” - Daisa ngắt lời của Chovy 

“ Nếu có thứ khiến nàng không thể sống theo ý mình, thì đừng để nó tồn tại, còn nếu đó là con người”. - Chovy đáp khẽ - “Daisa, con người là thứ dễ bị loại bỏ nhất” 

Daisa nhắm mắt lại, ánh trăng bạc nằm trong lòng bàn tay nàng, một thứ ánh sáng rất khẽ, một thứ ánh sáng dịu dàng của màn đêm, nhưng ánh trăng thì không bao giờ ấm áp cả. 

Nàng nghiêng đầu, hôn lên môi của người kia như một lời cảm ơn. 

“Ta hiểu rồi” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com