Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Lập Uy đi thăm mẹ, Lập Hưng tốt nghiệp, ba đã bay sang dự lễ rồi cả nhà đi du lịch cùng nhau, anh không có trong định nghĩa người nhà của ba, anh biết, biết từ rất lâu nhưng sao vẫn không quen được, rất đau

Lần nữa anh thất hứa, ngày ra trường của Lập Minh anh cũng không có mặt với lý do mất hộ chiếu, lần này lại là sốt siêu vi, hàng không không cho lên máy bay !!! 

Ba không hiểu Lập Hưng bằng anh, ba lấy cớ rất dở với lời nói dối tệ hại, anh bảo đảm em sẽ không đi chơi mà lập tức về thăm, hạch tội ông anh dám bị bệnh không đúng thời điểm 

Mẹ, con không thể tiếp tục được nữa, em về, có thể con sẽ sống dễ chịu hơn nhưng con không muốn sống trong giả tạo, nói cười đều phải nhìn ý ba, suốt đời làm 1 con rối để ba điều khiển

Liệu khi con trở mặt với ba thì em làm sao ? Nếu nói ba là thủ phạm thì con chính là đồng phạm, hùa theo ba che giấu bao năm nay, em sẽ hiểu cho con hay trách hờn, thù ghét ?

Con phải cư xử thế nào mới đúng ?

Mẹ cũng thấy con đã tận lực, mẹ sẽ ủng hộ con, đúng không mẹ...

Em nguyện ý chia sẻ mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh, kể cả điều thiêng liêng này, em bảo mẹ rất thương em và cũng sẽ thương anh, người phụ nữ anh chưa từng gặp mặt nhưng anh tin, mẹ tốt bụng như thế cơ mà

Vào hè năm lớp 8 đó, Lập Hưng cảm xúc bất ổn, em muốn gặp mẹ, em đến đây, nói chuyện trên trời dưới đất, anh ngồi trên xe lăn cũng nói thầm với mẹ, không biết có tác dụng thật không, cả anh và Lập Hưng sau đó tâm trạng đều khá hơn nhiều

Lập Uy ngựa quen đường cũ, những lúc cảm thấy mình sắp không thở nổi, anh đều đến đây 1 mình nói hết uỷ khuất trong lòng để rồi như được tiếp thêm sức mạnh bước tiếp nhưng tới lúc anh muốn dừng lại bất kể hậu quả...

"Ba nói anh bệnh nặng, anh còn ăn kem ?" 

Lập Uy ngồi ở thềm nhà, xe quẹo vào, người bước xuống, anh vẫn bình tĩnh thưởng thức kem trong tay, có lẽ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trước mặt em anh ăn được trọn vẹn 1 cây kem

Anh có thể nhân lúc ba vắng nhà mà lặng lẽ trốn tránh, mặc kệ tất cả nhưng chọn cách ở lại đối mặt để em chấp nhận thực tế, không mơ hồ như sự ra đi của mẹ, em sẽ tổn thương nặng nề hơn

"Em đứng yên đó, không được giành ăn với anh, đây là của anh !"

"Ba, không có ai chăm anh để anh bị sốt mê sảng ?" Lập Hưng la lên, cậu giành ăn khi nào... mà có cũng là chuyện hồi bé tý

"Anh không bệnh, chưa khi nào anh tỉnh như bây giờ..."

"Con nói điên khùng gì đó..." con không chờ được thêm ngày nào mà ngã bài ngay lúc này

"Ba biết con nói gì mà..." anh đã tới bước đường cùng, không còn e ngại Thế Nam

"Anh không bệnh mà không qua dự lễ, anh đã hứa thế nào ?" Lập Hưng trọng tâm là buổi lễ của cậu không trọn vẹn, không thể làm lại

"Lập Minh, Lập Hưng, thực xin lỗi..."

"Anh không biện hộ ? Anh biết là em trông ngóng anh thế nào, nghe anh bệnh lo lắng đứng ngồi không yên..."

"Anh biết..." 

"Anh biết ? Vậy anh đã làm gì ? Ngồi nhà ăn kem, còn không cho em ăn !"

Nhìn em chỉ được cái mạnh miệng lại không có ác ý gì cũng rất dễ dỗ, những gì anh đã làm là xứng đáng, con đường tiếp theo em cần vững vàng hơn, Lập Uy cong chân quỳ xuống

"Con muốn xin rời khỏi nhà, xin ba cho phép và 2 em đồng ý" 

"Câm miệng !" 

Thế Nam quát, 2 anh em ngơ ngác, nghe rõ lại không quá hiểu, rời khỏi, đi đâu ?

"Xin ba cho phép !" Lập Uy lặp lại

"Không đời nào !"

"Anh, đã xảy ra chuyện gì ?" Lập Hưng quỳ xuống trước anh, như thường lệ, người cậu tìm kiếm đầu tiên là Lập Uy

Lập Minh cũng nhìn về phía anh chờ đợi giải thích, không ai đặt nghi vấn ở Thế Nam...

"Anh xin lỗi, từ trước giờ anh nói không có câu nào là thật, mục đích là lừa gạt em, sự thật là anh không có hộ chiếu thì làm gì có chuyện đánh mất, ba bảo nói mất, anh không sốt, ba bảo trùm mền cho em coi, anh chỉ nói và làm theo ba"

"Khốn khiếp, con dám bôi xấu ba với 2 em !"

"Tránh ra !" 

Thế Nam bị Lập Uy làm cho nóng đầu, muốn bịt miệng con, thuận tay vớ tượng gỗ điêu khắc trang trí ném tới, mục tiêu là Lập Uy, nó kích thước không nhỏ mắt thấy sẽ liên lụy Lập Hưng đưa lưng về hướng ba không nhìn tới

"Dạ ?"

Bang ~

Lập Uy có thể tránh được nhưng kéo em đang bần thần cùng thoát thì không đủ thời gian, không kịp suy nghĩ thiệt hơn, anh ôm em che chở phía dưới, hứng trọn khối gỗ đặc ruột nặng nề bang vào đầu...

"Lập Hưng..." Thế Nam nhận ra mình làm gì đã không thu tay kịp

 "Anh Uy..." 

Lập Hưng bị anh mạnh mẽ ấn xuống, chưa biết chuyện gì, chất lỏng màu đỏ tuôn ào ạt xuống ướt mặt cậu

"Con... nói... là sự thật !"

Lập Uy cảm thấy mình không xong, vết thương không đau nhưng anh chỉ muốn nhắm mắt lại và có thể không mở ra được nữa, đầu óc hôn trầm, phải phiền em thay anh giải quyết phần sau câu chuyện, nếu được trở về quá khứ, 20 năm trước anh thà đói chết cũng không đến đây, để lần nữa em phải chứng kiến cảnh đau lòng này

*****

"A2, nhà chúng ta sao lại như thế này ?"

Lập Hưng mặt tái nhợt không kém người nằm trong phòng theo dõi đặc biệt kia, cứu chữa tích cực, Lập Uy qua nguy hiểm lại không biết khi nào tỉnh, bác sĩ bảo tùy vào bệnh nhân

"Anh em mình vô tâm tàn nhẫn không kém sự khắc nghiệt của ba" Lập Minh cũng phờ phạc, anh hôn mê mấy ngày, anh em cậu túc trực ở đây, chuyện không phải ngày 1 ngày 2, kéo dài tháng này qua năm khác mà họ không nhận ra

Lập Minh truy hỏi người làm trong nhà, chuyện ba đánh phạt Lập Uy không phải hiếm... Ba đã hứa đối xử tốt với anh, cậu đã tin tưởng thế mà lời nói của ba không có giá trị gì

"Anh hoàn toàn có thể tránh né nhưng vì em, anh đã không làm vậy, anh luôn nhận phần thiệt về mình, em không hiểu tại sao ba có thể ác liệt đến nước này, nếu anh có chuyện gì em sẽ không tha thứ cho ba, không tha thứ cho mình, vĩnh viễn không được sống yên ổn"

Lập Minh không biết khuyên bảo sao vì bản thân cũng không chấp nhận được, hình tượng người cha sụp đổ trong lòng họ, so với em, cậu những tưởng mình đã dung hòa mối quan hệ giữa ba và anh lại vô tình đẩy anh vào có miệng mà không nói được

"Ba cấm con !" Thế Nam không biết khi nào đứng đằng sau

"Chính ba là hung thủ ! đạo lý ở đời, cha làm con trả !" Lập Hưng giờ chỉ cần chạm vào là nổ

Ba ~

Thế Nam đưa tay lên lại tát xuống không được, Lập Hưng không chút do dự cho mình 1 bàn tay, cậu bị chính mình làm đau mình thất kinh, tay bụm lấy 1 bên má nóng hôi hổi

Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đòn, cậu không ngờ nó đau ngoài tưởng tượng, anh Uy đã trải qua khủng khiếp tới mức độ nào

"Con..."

"Con thế ba đánh, xét cho cùng thì con cũng chẳng ra gì, toàn biết đòi hỏi, chỉ biết nhận lấy" 

"Lập Hưng..."

"Đừng đụng vào con !" 

Người bệnh có phản ứng, bác sĩ được báo động chạy tới cắt ngang cuộc xung đột của 2 cha con...

Lập Uy khẽ mở mắt nhìn người trong phòng, Lập Hưng kích động nắm tay anh hỏi thăm dồn dập, bị bác sĩ nhắc nhở mới chịu ngừng, riêng anh cực kỳ thất vọng nhắm nghiền mắt lại như từ chối hiện thực

Mỗi lần sự tình xong rồi, ba có thể giống như không có việc gì, liền chính anh, cũng giống như không có việc gì phát sinh. Không ai biết anh bị oan ức cỡ nào, không ai biết anh nhiều lần thừa chết thiếu sống, mấy năm nay thống khổ, anh 1 người chịu đựng, vẫn chưa đủ sao...

P/s : cám ơn các bạn thúc truyện nhưng nhỏ viết không nhanh được á, huhuhu...

Lập Uy phiên bản gốc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan