Phần 9
"Con đang làm gì ?"
Lập Uy cúi đầu tập trung, không để ý ba họp xong về tới
"Dạ..."
"Tại sao tài liệu này trong tay con ? Con đang làm gì với nó ?" Thế Nam cầm mấy tờ giấy lên coi, vừa thấy nội dung liền ném vào mặt con
Đây là bản hợp đồng ngày hôm qua mới thảo luận bước đầu các điều kiện hợp tác, Lập Uy photo 1 phần cho mình thử dịch, định chờ có bản dịch của phòng dịch thuật sẽ lén đối chiếu xem trình độ bản thân tới đâu
"Nói ! Nếu tiết lộ ra ngoài, ba biết truy sai lầm từ đâu, ai sẽ gánh trách nhiệm ?" ai được tiếp xúc với bí mật thương nghiệp đều ký kèm theo những yêu cầu ràng buộc trước pháp luật
"Con muốn xem thử sức mình có dịch chuẩn không, ba yên tâm, con giữ rất cẩn thận..."
"Lập Uy, con muốn chết có phải không ? Đây là đồ con có quyền đụng vào sao ?"
"Con không có quyền, con xin lỗi, con tuyệt đối không dám tái phạm, con hủy nó ngay lập tức"
Lập Uy bỏ tất cả vào máy hủy giấy, quay người thì ba đã vào trong, anh biết chuyện không ngừng ở đây ; anh cũng hiểu sự quan trọng của văn kiện, anh bảo đảm không có sơ suất nào xuất phát từ mình, không làm chuyện có hại đến công ty nhưng anh tự làm theo ý mình mà đó lại là điều tối kỵ với ba
Mỗi khi chuyển giao giấy tờ có ký kết với nước ngoài, anh lại không nhịn được hỏi mình, mình có thể làm tốt như vậy không, anh muốn thử 1 chút để thấy mình không phải vô dụng, lý thuyết suông
1 lần so sánh kết quả hoàn hảo khiến anh vui cả ngày, nó càng thôi thúc anh tiến tới, anh không giữ được mình, quên mất thân phận...
Lập Uy nhắm mắt chốt cửa trong, ba không lên tiếng cấm cản, anh nhẹ nhàng thở ra, anh không chịu được trong lúc mình chật vật nhất bị người khác nhìn tới dù là động thái này hoàn toàn dư thừa, ở đây ai chẳng biết anh bị ba dùng trừng phạt thể xác để sửa trị sai lầm, sau lưng anh họ bàn tán, có thương hại, có mỉa mai châm chọc, sĩ diện của anh đáng được mấy đồng ?
"Cởi thắt lưng ra. Cúi xuống bàn"
"Con hành động có thể gây nguy hiểm đến công ty, con biết sai, xin ba... phạt nặng"
Lập Uy tháo thắt lưng 2 tay đưa qua, 1 lỗi cỏn con cũng đủ anh da tróc thịt bong huống gì hôm nay phạm vào tội lớn, chuyện đã rồi, hối hận cũng muộn, đòn đau là không tránh khỏi nhưng trong sâu thẳm anh mong sẽ là răn tội đánh đòn chứ không phải xem anh như thế thân của ai đó mà trút giận
Bang ~ Ách...
1 dây lưng toàn lực quất xuống, Lập Uy mới khom người, đầu óc rối loạn mất trọng tâm ập mặt xuống bàn, kêu ra tiếng
Nơi bị đánh, da thịt như bị đốt cháy, phải lý trí lắm mới không đưa tay đi sờ vết thương
"Bị phạt còn dám thất thần"
"Xin lỗi ba..."
Bang ~...
Chưa kịp chống người lên, đau đớn ùa tới dồn dập theo cách quen thuộc, Lập Uy nín thở nhịn đau, bám chặt vào mặt bàn giữ mình không trượt ngã, điều anh muốn có lẽ nó quá xa vời, anh không nên hy vọng thì hơn...
Từ đỉnh mông tới ngang đùi thay nhau chịu đòn, vô số dấu dây lưng trùng lập, chân từ từ quỵ xuống, người cũng hạ thấp làm giảm đi tầm đánh
Thế Nam chẳng buồn chỉnh, 1 chân đá ngã Lập Uy lăn ra đất, tiếp tục vút roi
Bang ~...
Uy lực khủng khiếp của dây lưng, Lập Uy từ đầu là cố tình áp lực, sau là không có gì cố kỵ kêu thảm thiết, sau lại, tựa hồ kêu đều kêu không nổi, dần dần không có âm thanh
Anh thấy mình sắp chết mất, bản năng muốn sống trỗi dậy, lấy hết hơi trở mình bắt lấy dây lưng, bắp tay ăn đau vẫn nắm chặt ngăn lại nó đánh lên vết thương chồng chất
"Ba, con đau, tha cho con 1 lần..."
"Buông tay !"
Lập Uy ngẩng đầu lên cùng Thế Nam nhìn trừng xuống, anh đọc được trong đôi mắt ba chỉ có chán ghét và hằn học, 1 cái nhắm mở mi mắt loại đi nước mắt mềm yếu, buông lỏng tay ra, chấp nhận...
Bang ~...
Trừng phạt tàn khốc tiếp diễn, kỳ lạ là anh hết sức bình thản thừa nhận, anh biết cảm giác đau, biết da thịt bị bầm dập lại không có phản ứng gì như thể nó không diễn ra trên người anh
Anh có thể cưỡng chế tinh thần mình tê liệt nhưng không cứu được thân thể dưới sự sắc đá của ba, người đuối dần, hình ảnh mơ hồ anh nhìn đến là bóng chân ba bước đi
Lập Uy nằm bất động trên đất, không biết qua lâu hay mau, anh nghe tiếng mở cửa
"Anh đỡ em..."
Trong khoảnh khắc đó, anh ngỡ là ba quay lại đưa 1 bàn tay đỡ anh lên thì bao nhiêu uất ức đều tan biến, tới giờ phút này vẫn chưa chịu tỉnh, anh chờ đợi cái gì, thật đáng đời mà...
"Em cứ sống như vậy sao ?"
"Lập Hưng đang làm luận văn, còn vài tháng nữa em ấy tốt nghiệp, em nhất định phải trụ vững đến đó" ngày nào em cũng gọi, kể anh nghe tiến độ thi cử, nhắc nhở anh không được quên đi xem em lãnh bằng, vì không để em lỡ dỡ, anh phải nhịn...
"Ở phòng lưu trữ có giữ lại 1 số hợp đồng tiêu biểu của những năm trước, em cần thì liên hệ thử xem"
"Không cần thiết nữa, em không nên có bất kỳ tham vọng gì cho mình"
"Lập Uy, em không được đầu hàng, em không phải người yếu ớt"
"Suốt 20 năm, ba không giây phút nào không nhắc nhở, em là kẻ ăn nhờ ở đậu, em phải nghe và làm theo lời ba"
"Trong lòng không hèn, không cần hổ thẹn..."
"Em coi như là anh đang an ủi em, cám ơn anh..."
"Ông Lãnh không phải quá vô tình, ông nhận em là con trai của mình, khi nãy gọi anh vào đây xem em"
"Ba động lòng trắc ẩn 1 giây nào đó, em đã nản lòng thoái chí, không còn màng được hay không chút tình thương thừa thải, anh đỡ em ra ngoài đi, ở lâu, ba mắng em không sao lại liên lụy anh"
"Bên trong có phòng nghỉ..."
"Anh nghĩ em được phép sao ?"
"Vậy qua phòng anh nằm tạm..."
"Ba chưa tan tầm thì em vẫn phải ở đây..."
Lập Uy đi khó nhọc, kéo ghế mình ngồi xuống, dù biết nó chẳng khác nào chịu thêm cực hình, khổ sở hiện rõ trên gương mặt
"Cứng đầu, coi đi người chịu thiệt còn không phải là em"
"Thuộc về em có cái mạng này thôi, mặc kệ nó, anh lo công việc đi..."
*****
"Chú gọi hỏi nó sao còn chưa xuống ?"
10 phút trước Thế Nam bảo tài xế gọi Lập Uy về nhà, chiếc xe ông cho con ở kế bên, ông biết mình đánh nặng tay, con khó lòng lái xe nổi, ông cho rằng con sẽ xuống lấy xe, ông ngồi đợi con về chung, 1 lúc lâu vẫn không thấy đâu
"Ông chủ, cậu Uy... đang trên đường về"
"Lái xe !"
*****
"Lập Uy, anh mở thang máy cho em..." trợ lý thấy anh quơ quào muốn xuống lầu
"Không cần !"
Lập Uy cắn răng nhẫn đau bám vào thang vịn, lê chân qua từng bậc thang xuống tầng dưới, đau đến không nhìn rõ trước mắt chỉ bước theo quán tính
Nghe tài xế ba kêu về, ngồi thẳng còn không xong, 2 chân mềm nhũn làm sao đạp thắng, đạp ga chính xác, chết mình anh không nói, đường xá đông đúc, anh không có ý định kéo người làm đệm lưng chôn cùng, anh không chọn di chuyển xuống tầng hầm xe mà ngừng ở tầng trệt ra cửa gọi taxi
Thế Nam không về thẳng nhà, ông tìm 1 chỗ để trấn tĩnh lại, ông biết, con không yên phận, ngoan hiền như bề ngoài, con như núi lửa âm ỉ tro tàn chờ ngày bùng nổ đầy nguy hiểm mà ông không biết cách nào để dập tắt
Từ cửa thấy Lập Uy quỳ, Thế Nam thật muốn đạp con 1 đạp, ông bảo con về nhà quỳ sao ? Nhưng đi được vài bước lại thấy anh vì đau quá mà không quỳ vững phải hơi cong người chống tay cho đỡ 1 chút rồi quật cường bặm môi tiếp tục thẳng người lên dù không có ai ở đó giám sát
"Ba..."
Lập Uy trên người đau, anh không nghe rõ tài xế hỏi, đinh ninh là ba đã về trước mới gọi, hỏi qua người làm biết ba còn chưa về, có lẽ ba trừng phạt chưa đủ, muốn phạt thêm, anh quỳ ở phòng khách đợi, ba thì kéo dài thời gian chậm chạp không thấy bóng người
"Ai bảo con quỳ ? Cút đi cho khuất mắt ba !"
"Con xin lỗi..."
Lập Uy chống người dậy liêu xiêu bước ra cửa, trong lúc kích động, không thèm nghĩ ngợi nhiều, ba đuổi thì anh đi, anh thật sự rất mệt mỏi
"Con đi đâu ? Bắt nó nhốt vào phòng cho tôi !" Thế Nam rống lên
"Tránh ra..."
Lập Uy hiện giờ đứng còn không vững nói gì đến phản kháng, dễ dàng bị bắt lấy, người đỡ người dìu đem lên lầu
Đêm đó Thế Nam vì đề phòng con nóng sốt cử người coi sóc, canh chừng con, tuy không quá mức như lần trước mà đau đớn cũng hành hạ, Lập Uy lăn lộn đến rạng sáng mới ngủ yên
"Cậu thức rồi ?"
Lập Uy nhìn rõ, là 1 người làm trong nhà, anh chưa chết, anh trả chưa hết nợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com