Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

"Con mời ba..."

"Lập Uy... được rồi..."

"Dạ..." Lập Uy nhìn ra ba cố gắng trấn tĩnh, dằn xuống nổi nóng, anh chưa hỏi, ba chưa bảo, anh tự ý mang vào, chỉ muốn tỏ lòng biết ơn của mình nhưng có vẻ sai rồi, ba vẫn không thích anh tự tung tự tác

"Con chuẩn bị đi học thêm, sau đó về làm trợ lý cho ba..."

"Không ba, con muốn... ra ngoài xin việc, tự mình phấn đấu, tốt hay xấu con sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời mình"

"Vậy con cần ba làm gì ?"

"Con không muốn quanh quẩn bên cạnh ba..."

"Cút ra ngoài !" Thế Nam bảo mình nhường nhịn vẫn không chịu nổi con câu nào cũng phản bác, bên cạnh ông thì làm sao, ông sẽ dạy, truyền cho con tất cả kinh nghiệm mình có

"Ba, xin nghe con giải thích..." 

"Lập Uy, con trai của ba không thể là 1 người tầm thường !"

"Con không giỏi như 2 em, không có hứng thú với tài chính kinh tế, càng không đam mê đầu tư kinh doanh, con thích phân tích chữ nghĩa, ham muốn khám phá ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, con có thể sống 1 cuộc đời bình thường nhưng nó phải chính là bản thân con"

Ba ~...

Lập Uy dư biết tính tình ba, bị đòn là khó tránh khỏi, anh cũng không muốn tránh nặng tìm nhẹ trước hòa hoãn bớt, không để những năm tháng tiếp theo lại sống như 1 cái bóng dù hiểu rõ đây là thiện ý của ba

Anh thấy trước mắt tối sầm, nhắm mắt lại chờ cơn đau qua đi, lùi về sau 1 bước như làm thế sẽ an toàn hơn, 1 chút tiểu xảo dễ dàng bị nhìn thấu

"Ba muốn đánh, con nghĩ mình trốn được ?"

"Xin ba bớt giận..."

"Lập Uy, con chống đối ba ?"

"Con không dám, xin ba hiểu cho..."

"Ra ngoài !"

------------

"Anh..." 

Lập Uy 1 bên mặt lại bị đánh sưng không lâu truyền khắp hang cùng ngõ hẻm

"Em gõ cửa rồi vào..." 

Với người khác còn cần thông báo, Lập Hưng có thể trực tiếp vào, không ngờ tới em nắm anh kéo đi, đẩy mạnh vào, không chút lịch sự gõ cửa tượng trưng xin phép

"Lập Hưng..." Lập Uy kéo em lại đã không kịp

"Lập Hưng ! con càng ngày càng vô phép !"

Bị ba hét, cậu khí thế giảm đi phân nửa, vẫn bước tới đặt câu hỏi

"Sao ba lại đánh anh ?"

"Con học đâu cái kiểu mở miệng ra là chất vấn ba ?"

Ba ~...

"Ba, đau..."

Thế Nam dùng tay không đánh con nên không e dè gì, toàn lực mà đánh 

1 cánh tay bị ba giữ chặt, chỉ còn 1 tay tự do, cậu đưa ra sau đỡ đòn mà không đủ, 1 bàn tay không che hết 2 bên mông, được chỗ này thì đau chỗ khác

Trận đòn đêm qua đến sáng nay đã không còn ảnh hưởng đi đứng nhưng ngồi lâu vẫn ê ẩm, giờ đánh bồi thêm, Lập Hưng chịu không xiết

"Ba, tha cho em..." Lập Uy cũng hoảng, bạo gan nắm tay ba đồng thời co chân quỳ xuống

"Ba bị 2 đứa chọc cho tức chết..."

"...Ba, anh không thích thì thôi, cứ để anh ấy làm điều mình muốn, không nói tới anh làm không tốt, anh làm trợ lý con cũng không dám sai ảnh, cả con đều bị hạn chế" 

Lập Hưng cũng quỳ theo, nghe anh nói...

"Cút đi phòng dịch thuật thử việc, 1 tháng sau không lấy được vị trí chính thức, ba đánh nát mông con" 

"Cám ơn ba..." 

Thế Nam quăng tờ giấy để sẵn trên bàn vào mặt Lập Uy nhưng lần này anh không cảm thấy sỉ nhục, ba chẳng những không giận còn thành toàn ý nguyện của anh, làm ở đâu đều là làm, chỉ cần anh dựa vào chính mình, ở công ty, cần thiết anh có thể giúp đỡ ba

"Không phải vì Lập Hưng nói vài câu thì ba đổi ý, con mặt mũi rất lớn, tuyển dụng này chính tay ba soạn thảo, con liệu mà làm" 

Ông không quen việc con trái ý mình nhưng đành học cách tôn trọng con, thay đổi mình, cải thiện mối quan hệ, đối xử công tâm với con

"Con sẽ không khiến ba thất vọng..."

"Đứng lên, đi cho khuất mắt ba, ba định sau này đem cái bàn đó vào đây nhưng giờ không cần nữa, con kêu người dọn dẹp"

"Ba, nếu không choáng chỗ thì cứ để đó.."

"Sao ba nói câu nào con cũng cãi được"

"Để đó nha ba..."

Thế Nam như không nghe, làm lơ không trả lời, Lập Uy đỡ em dậy, Lập Hưng thấy mình khi không chạy tới ăn hết mười mấy bàn tay oan uổng rồi bị anh và ba cho ra rìa

**********

"Ba, để con lái..." 

Anh và ba lại đi riêng, Lập Uy cười, nghĩ tới Lập Hưng phùng mang trợn má khi biết 

"Lên xe đi..."

Thêm 1 cái đầu tiên, anh được ngồi ghế phụ mà người cầm lái là ba

"Ba nặng tay..." nhìn sơ qua đều thấy được sự khác biệt giữa bên bị đánh, bên không

"Ah... dạ, ba đánh rất đau..."

Có phải anh quá tham lam, lúc trước chỉ cần ba thương xót 1 chút đã mãn nguyện, được rồi lại muốn nhiều hơn, muốn ba đau lòng...

Con cởi mở, rộng rãi ra, mọi chuyện đã không quá muộn...

"1 lát xảy ra chuyện gì, con đứng 1 bên không được xen vào, có nghe không ?" Xe đậu lại trước cửa 1 ngôi nhà bình thường

"Ba !" không lẽ người ta đánh ba, anh đứng nhìn ?

"Là nhà thầy của ba, mẹ con mất bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm ba không đến đây

Ngày đó, ba 1 lòng muốn chết, ai nói gì đều không nghe vào, với ba nó hoàn toàn sáo rỗng, người chịu nỗi đau đó là ba, người ngoài sao có thể đồng cảm

Thầy khuyên giải rất nhiều, ba điên tiết lên, 2 thầy trò tranh cãi kịch liệt, cuối cùng kết thúc bằng 1 bạt tai nảy lửa

Có lẽ nó đánh tỉnh ba, Lập Minh, Lập Hưng còn đó, ba đã hứa yêu thương em ấy nên những gì thuộc về em ấy ba đều trân trọng, ba đem 2 đứa nhỏ cưng chiều tận trời, con cũng thấy nội thất nhà mấy chục năm không đổi, hoa cắm phòng khách chỉ sử dụng 1 loại, 1 cách cắm cố định... 1 sự cố chấp cực đoan

Chính con phá vỡ tường thành trong lòng ba, khi ba còn vật lộn với đau khổ thì con đến, ba không cách nào đón nhận con, hành hạ con như 1 cách trả thù đời không công bằng với mình, ba không vui thì người khác đừng mong hạnh phúc

Con ngây thơ, thuần lương thậm chí hèn mọn khát cầu tình thương, ba cho rằng mình đã không có tình yêu để ban bố, con lại từng chút 1 chiếm lấy 1 vị trí trong lòng mà bản thân ba mù quáng chối bỏ, cho ba thêm chút thời gian để thích nghi..."

"Con xin lỗi vì sự vô tình xuất hiện của mình..."

"Đó không phải lỗi của con, nó như 1 thử thách phần thiện và ác trong ba, ba rất mừng cuối cùng cũng tìm lại chính mình. Và hôm nay cũng có 1 người cần nhận được lời xin lỗi" 

"Con sẽ phụ ba cầu xin thầy tha thứ"

"Ba đột nhiên hối hận dẫn con đi chung" để con chứng kiến mình xấu mặt 

"Con gọi cửa... ?"

-------

"Con chào cô..."

"Thế Nam !" 

"Con đứng 1 bên là được, không cần phải quỳ" 

Thế Nam ở phòng khách thẳng lưng quỳ, cửa nhà cũng được khép lại, ông nên mừng người mở cửa là cô, nếu là thầy tình hình rất tệ hại, không sợ thầy đánh mình nhưng đánh cho người ngoài đường thấy... đúng là có nhân có quả

"2 người quỳ thầy mau mủi lòng hơn"

"Con tội gì chứ..."

"Quỳ mà còn ồn ào ?" 

Thế Nam mỗi năm lễ tết, sinh nhật đều đặn gởi quà, tin tức về thầy hoặc là nói cả 2 đều quan tâm, biết đối phương sống thế nào, chỉ là ai xuống nước trước mà thôi

"Con chào thầy..."

"Con chào thầy..."

"Con là Lập Uy ?"

"Thưa, là con..."

"Đứng lên đi, ông không có kiểu giận chó đánh mèo"

"Thầy tha..."

"Nghe lời !" Lập Uy không chịu đứng lên còn lằn nhằn, Thế Nam đè giọng gằn con

"Ở đây tới phiên con lên tiếng ?"

"Dạ không, con sai rồi..."

"Lập Uy, con đi pha trà..." 

"Thầy, Lập Uy không biết cách pha, để con..."

"Con dạy làm sao tới pha trà cũng không ?"

Ba mang trà bánh tới còn để trên bàn, thầy vừa cầm lên định đưa cho anh liền tiện tay ném vào mặt ba, Lập Uy biết ba là học theo ai...

************

Ưm... bé lười lại xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan