Phần 13
"a2, đau..." Lập Hưng quỳ không được 5 phút đã bỏ cuộc, ngồi bệt xuống đất
"Anh không biết, ai bảo em nói chuyện không lựa lời"
"Sao ba giờ này còn chưa về, anh đưa em cái gối..."
"Phạt quỳ kiểu gì vậy ?" Lập Minh miệng thì hỏi vậy, tay lại lấy gối tựa lưng cho em, cậu cũng không chắc quỳ được
"Lát ba về tới cổng thì lấy ra, em đau chết mất, thêm 1 cái nữa..." Lập Hưng chồng 2 gối, đầu gối đè lên mới đủ độ êm
"...em nói ba đi đón anh Uy ?"
"Em gọi lại thì anh bảo về chung với ba nên có lẽ vậy..."
Không riêng gì em, Lập Minh cũng mong ba và anh mau về, mong gia đình không bị chia rẽ...
"Ba, anh, 2 người về rồi, con đợi rất lâu..."
"Con quỳ từ chiều ?" giọng nói mừng rỡ còn có ý trách móc, mặt mày hồng hào, không dấu hiệu gì phí sức, Thế Nam dư biết con ma lanh thế nào
"Vậy... vậy thì không phải..." tuy có quỳ thật nhưng đúng là không giống chịu phạt
"Không phải thì quỳ tiếp đi..."
"Con vẫn chưa ăn cơm..."
"...Đứng lên ăn cơm trước"
"Cám ơn ba..."
Lập Hưng vốn không sợ ba, không có ý thức mình đang mang tội lãnh án, lên bàn vui vẻ chọn món, Lập Uy lo lắng nhìn, em là hòn ngọc quý trong tay ba, trầy xước 1 chút ba đều đau lòng, ba chưa bao giờ lớn tiếng la mắng, em làm gì sai đến mức bị trách phạt
"Ba ăn rồi, làm cho tôi ly nước ép..." Thế Nam vào bàn ngồi chung
"Anh cũng ăn rồi ?" Lập Hưng hỏi
"Anh cũng ăn rồi nhưng không no..." Lập Uy ngồi xuống giải thích, bữa ăn khi nãy thật sự rất mệt, ăn rồi như chưa ăn còn gây ra bao chuyện
"Ba và anh ăn rồi, bỏ con ở nhà quỳ ?" cậu không thể tin được !
"Từ hôm nay Lập Uy ngồi kế ba, con đổi chỗ cho anh, ăn xong ba có chuyện nói" Thế Nam chỉ đứa đang làm quá lên
"Ba, không cần..."
"Cần thiết, lẽ ra chuyện này phải diễn ra từ trước..." Lập Hưng gật đầu vừa kéo anh qua vừa nói
...Lập Minh tán đồng, khi còn nhỏ quá không ý thức, đến khi cậu thấy không đúng thì chuyện đã định, ba khăng khăng bác bỏ, chỗ ngồi trên bàn cơm cho thấy thứ tự trong gia đình từ lớn tới nhỏ, trước giờ cậu và Lập Hưng ngồi 2 bên, Lập Uy ngồi bên cạnh em, 1 lần nữa sắp xếp lại đúng vị trí mỗi người
Lập Uy không nói được gì, ngày hôm nay giống như đang nằm mơ...
"Ba đã sai, ba cư xử không đúng, làm tổn thương Lập Uy nặng nề cũng khiến 2 đứa thất vọng, ba rất xin lỗi..."
"Ba..." lần đầu tiên Lập Uy tự tin chủ động nắm tay ba mà không sợ bị gạt ra
"Tụi con phản ứng không sai nhưng con xin lỗi về thái độ không đúng mực của mình"
"Con xin lỗi..." Lập Hưng nói theo
"Cám ơn anh đến đây và làm anh tụi em..."
"Cám ơn 2 đứa, cám ơn ba..."
4 bàn tay nắm chặt, không ai nói gì nhưng họ không rời bỏ, thời điểm khó khăn đã vượt qua, không phân tích ai có lỗi nhiều hơn, họ sẽ bao dung cho nhau...
"Ba, khi trưa con nghi ngờ ba, con còn không nghiêm túc hối lỗi..." Lập Hưng đâm hơi phá hỏng không khí thâm tình
"Ba, để con quỳ thay em..."
Người thỉnh phạt chậm chạp chưa có động tác, Lập Uy đã từ trên ghế nhanh gọn quỳ xuống đất
"Không phạt con con buồn phải không ?"
"Dạ không..."
"Con lại đây !" Thế Nam đi đến trước cửa thư phòng gọi Lập Uy
"Ba !" Khi biết ba làm gì, anh rút tay lại như bị điện giật nhưng không kịp, dấu tay đã được lưu vào
"Thư phòng chỉ có 4 người chúng ta mở được, sau này con giúp đỡ em nhiều hơn"
"Ba, không cần, con không có việc gì để vào đây"
"Cần, khi nào bị phạt thì biết mở cửa mà vào, giờ vào lấy cây roi cho ba"
Lập Uy mơ màng cầm roi ra, chưa hoàn hồn với hành động của ba, phòng này gần như cấm địa, mỗi lần vào đây đều là trách phạt hay những cuộc nói chuyện gay gắt, không cần thiết tuyệt đối không vào, roi bị lấy khỏi tay mới hoảng hốt quỳ xuống, Lập Minh cũng quỳ theo, tội phạm chính mới học các anh từ từ cong chân
Khó chịu... đầu gối ghim thẳng xuống nền gạch cứng truyền đến cảm giác nhức nhối khiến cậu muốn bật người dậy lại phải bắt buộc mình tiếp tục chịu đựng dày vò, đây mới là điều khó khăn, không biết giữa phạt quỳ và roi trong tay ba, cái nào nặng hơn ?
"Ba rất sẵn lòng che chở con suốt cuộc đời nhưng Lập Uy nói đúng, sẽ có lúc ba lực bất tòng tâm, không thể thời khắc nào đều bên cạnh con, con nên học cách tự bảo vệ mình, bắt đầu từ sửa đổi những tính xấu nhỏ nhặt, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, ba không chấp nhặt gì con, với người ngoài lại khác"
"Xin ba yên tâm, con chỉ không chừng mực trước người nhà, con biết rõ bên ngoài không dễ dãi như ba đối với con..."
"...Đứng lên đi" Thế Nam nhìn con mới quỳ 1 lúc đã muốn chịu không nổi, tay gồng đến nổi gân xanh
"Vẫn thêm 1 chút nữa hay ba đánh con đi, con đã hỗn với ba, ba thương con như vậy, con lại làm ba đau lòng..."
"...Lên ghế cúi xuống"
"Ba..." Lập Uy sốt ruột, Lập Minh đối với anh lắc đầu, em nên học chịu hậu quả việc mình gây ra
"Có những chuyện không phải 1 chút đau đớn thì giải quyết được"
"...Dạ" roi để lên mông, cậu không còn giữ được hùng hồn
"Không nhiều lắm, 5 roi..."
"...Dạ"
Chát ~ Aaa...
"Ba ! Đánh con, đừng đánh em !"
"...Không ! Em chịu được..."
Lập Hưng ăn 1 roi choáng váng mặt mày, 2 tay bưng mông, cậu không nghĩ roi đánh đau như vậy nhưng cũng kịp nghe anh nói gì
"Con còn cản nữa thì roi vừa rồi không tính"
Chát ~...
Lập Uy không kiềm được lại không dám làm càn, nắm ống quần ba như làm thế sẽ giảm bớt lực đánh, em bớt đau đi
Ngạc nhiên là Lập Hưng 1 hơi nhẫn được qua 4 roi dù sau đó là nước mắt ràn rụa, gào lên thảm thiết, tay xoa lấy xoa để bàn tọa
"Tay nào hậu đậu, tay nào nắm ống quần ?"
"Dạ, tay trái..."
Thế Nam bất ngờ quay qua đứa đang muốn đứng dậy đỡ em, anh sợ ba đã ăn vào máu, Lập Uy không rảnh lo cho em, xòe thẳng bàn tay, tay phải nâng phụ tay trái
Chát ~...
Thế Nam tay trái nắm lấy mấy đầu ngón tay con, roi từ tay phải quất nhanh xuống vài roi, Lập Uy nghiêng người theo roi chịu đau, Lập Minh kịp kéo anh ra thì roi đã ngừng
"Ba, sao lại đánh anh Uy ?" Lập Hưng quên mông đau nhảy cửng lên
"Không cần báo cáo với con"
"Lần sau còn không nên thân thì liệu hồn"
"Xin lỗi ba..."
Lập Uy ôm chút cổ tay trái đợi đau đớn dịu đi, lòng bàn tay nhìn có chút dọa người, 4.5 lằn đỏ tươi vắt ngang liên quan da thịt xung quanh sưng tấy hết nhưng so với dĩ vãng thì rất rất nhẹ rồi
"Em thoa thuốc cho..."
"Lát anh về tắm, trên tay anh tự thoa được, em coi Lập Hưng trước đi"
"Mông của em..." miệng Lập Hưng không ngừng nghỉ rên rỉ
"Nó vẫn còn..."
"A2 !"
"Gọi cái gì, có vài lằn hồng hồng thôi, đến sáng mai sẽ khỏi"
"Không hết đau thì em ôm gối đi làm cho cả công ty biết ba đánh người !"
"Lập Hưng ! chừng nào mới bỏ tật nói chuyện tùy tiện, muốn nói gì thì nói" Lập Minh bực mình đánh mạnh vào mông em 1 cái
"Em xin lỗi..."
"Lập Minh, đau em, Lập Hưng nói bừa không có ý gì..." Lập Uy giải vây cho em ai ngờ lạc đạn
"Còn anh cũng đừng có chuyện gì cũng không sao, cũng ổn, ba nên đánh 2 người thêm vài roi"
"Hung dữ, ngày mai em sẽ thủ tiêu cây roi"
"Em làm được hãy nói..."
...Lập Uy ngồi 1 bên nghe, thấy mình rất hạnh phúc
---------
"Đưa ba xem... Đau ?"
"Dạ không... Đau..."
Lập Uy bị ba trừng liền sửa miệng, thật sự cái đau này như phủi bụi, anh không để ý cũng không định thoa thuốc
"Ba đi xem Lập Hưng nên cũng qua đây với con"
"Cám ơn ba..."
Thế Nam đồ thuốc lên chỗ đau, vì không quen chăm sóc ai nên không biết nặng nhẹ, đè mạnh tay, Lập Uy chẳng khác nào chịu tội thêm mà anh cứ mong nó kéo dài, mong đây không phải ảo giác mình tự tạo ra
---------
Ba cầm tay anh quét qua vân tay, có ngày hôm qua mở đầu, Lập Uy đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn ngăn không được cười tủm tỉm, Thế Nam phát hiện con cười rất đẹp
"Về sau dùng thang máy này"
"Dạ, cám ơn ba..."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com