Phần 17
"Từ lúc con nắm lấy tay ba, cùng ba về nhà, con đã chân chính là 1 thành viên trong gia đình, ba không bắt con trở thành ai khác, ba chỉ muốn giúp con hòa nhập vào sinh hoạt cùng mọi người
Nhà mình rất hiếm tổ chức tiệc tùng, cho dù có thì mọi người náo nhiệt, con lủi thủi ở 1 góc nhìn ; ba và em ra ngoài lại càng không có chuyện của con, nhưng bây giờ thì khác, ba không muốn bỏ con lại, muốn dẫn con tham gia, ở đó có những chuẩn mực con bắt buộc phải biết để không bị chê cười
Con chưa đủ tầm ảnh hưởng để làm mình khác biệt mà sẽ biến mình thành cá biệt, con đã chịu quá nhiều dị nghị, thị phi ba không muốn lần nữa con trở thành chủ đề bàn tán"
"Con không muốn mình đứng ngoài lề nhưng cũng không thích những buổi tiệc xã giao, con không cần quá nhiều người biết mình, con không thích bị làm phiền, không muốn giả lả, con không được như Lập Hưng, em vừa cười nói đó quay lưng đi liền mặt lạnh như tiền ; không được như Lập Minh chỉ thay đổi chính trang đã toát ra sự nghiêm nghị, không quan tâm người không cần quan tâm ; con sợ thất lễ, sợ phật lòng khách của ba..."
"Lập Uy, con nên có sự kiêu ngạo của mình"
"Con không dám..."
"Không phải là dám hay không mà là uyển chuyển xử lý, điều này tất nhiên con phải học, học nhìn người, học đánh giá đối phương để có cách ứng phó thích hợp, ba xin lỗi, lẽ ra từ nhỏ con đã làm quen với những việc này, trong 1 lúc con quá nhiều áp lực..."
"Con được sao ?"
"Chỉ cần con chịu học"
"...Con muốn sóng vai cùng người nhà của mình"
"Nói xong ?" người ngồi 1 bên chứng kiến nãy giờ cầm thước lên
"..." chưa, tiếng lòng của cả 2
"Số roi còn lại tính cho ai ?"
"Con" / "Con" 2 cha con cùng lên tiếng
--------------
Những tưởng Thế Nam biết rút kinh nghiệm, nhưng không, thói quen tự làm theo ý mình, ra lệnh cho người khác
"Ba, ngày mai nhà mình có tiệc ?" nhà cửa trang hoàng, người ra vào bận rộn, không phải sinh nhật ai nên Lập Uy hơi thắc mắc
"Ba làm tiệc chiêu đãi, giới thiệu con với mọi người, khẳng định địa vị, thân phận con trong nhà"
"Ba âm thầm chuẩn bị, không nói với con ?"
"Không phải con cũng đã biết ?"
"Con không biết nên mới hỏi, con cho là ba hay em mời khách, liên quan đến con, con lại không hề được hỏi ý kiến"
"Lập Uy, con đi quá giới hạn, con là con, không phải việc gì ba đều hỏi qua con đồng ý mới làm"
"Con mong mình được tôn trọng, ít ra ba cũng báo trước, nếu con vẫn dửng dưng không quan tâm rồi ngày mai đột ngột bị đẩy lên, con chẳng khác nào trò hề, cái gì đều không biết !"
Thế Nam giơ tay lên, Lập Uy thấy rõ vẫn không tránh nhưng không có cái tát nào đánh tới
"Ba làm sai sao ? Đối xử tốt với con là sai sao ? Lên phòng, ba chưa cho phép thì không được ra ngoài !"
-----------
"Ba, anh Uy đâu ?"
"Không biết ! Chừa phần cho anh..."
Lập Hưng lấy thêm chén mỗi thứ để lại 1 ít, nếu anh không ở nhà dì Lan sẽ tự động làm riêng, cậu đoán anh đã về, chắc xảy ra chuyện gì...
"Ba, anh không nghe điện thoại..."
"Mặc kệ nó..."
"Anh và ba lại xung đột ?"
"Lần trước ba đánh không đau ? Quỳ xuống !" Thế Nam chịu hết xiết, hết 1 đứa tới 1 đứa cãi tay đôi với ông
"Con xin lỗi, con sợ ba và anh xảy ra xích mích..."
"Ba, con đi kêu anh ăn cơm..."
"Đói 1 bữa không chết được !"
"Vậy ba không cần bảo chừa cơm cho anh..." Lập Minh cười, lời nói và hành động bán đứng ba
"Có phải con cũng muốn quỳ ?"
"Dạ không, con và ba dùng trước, anh và Lập Hưng ăn sau..." trong tình huống này phải để ba thấy mình quan trọng hơn, vả lại đói bụng rất dễ quạu
Bao tử làm việc đúng giờ đồng hồ sinh học, bụng đói cồn cào, quỳ bên cạnh cơm canh nóng, mùi thức ăn quanh quẩn, ba và anh còn ăn ngon lành, nó khó chịu lấp áp cả cảm giác đau từ đầu gối truyền lên
"Ba..." Lập Uy nhỏ tiếng gọi, không hiểu ra sao em quỳ gối, bản thân cũng đang mang tội nên quỳ chung cho có bạn
"...Tại sao giờ này mới xuống ?"
"Dạ, con sợ lại chọc ba giận trong giờ cơm mới cố tình xuống trễ"
"Có đứa thay con làm chuyện đó rồi, ăn cơm trước..."
"Cám ơn ba..." Lập Hưng mau lẹ nhất, cậu đói nãy giờ
"Ai cho con đứng lên ?"
"Dạ ?"
Trước mặt 2 anh em đặt 1 cái bàn nhỏ, đồ ăn được dọn xuống, Lập Hưng không thể tưởng tượng có ngày mình phải quỳ ăn cơm, xoa xoa chân đỡ mỏi, bắt đầu chiến đấu
"Anh ăn nhiều 1 chút, lỡ ba đánh đòn thì có sức mà chịu"
"Em thật là..." anh lắc đầu, Lập Hưng vẫn vô tâm vô phổi, ăn như chết đói vài năm
"Lập Hưng, giơ tay nhấc chân đều ra dáng quý công tử của em đâu mất rồi ?"
"Đó là cho người ngoài coi..."
"Em phân biệt rõ như vậy không mệt sao ?"
"Cuộc sống mà, đi với ma thì mặc áo giấy thôi..."
Lập Uy không khỏi nhìn em, em cư xử linh hoạt, sự chấp nhất khiến anh cứng nhắc, nếu cần, anh có thể không chút do dự chết thay ba nhưng những chuyện nhỏ thì anh luôn rạch ròi phải trái, ba có ý tốt, ba thương anh, chỉ là ba biểu hiện nó không được uyển chuyển...
---------
"Ba muốn làm anh con vui, không phải bất ngờ mang tới thú vị sao ? con và em cũng rất thích..." ngoài phòng khách 2 cha con nói chuyện
"Ba, con là con, anh Uy là anh Uy, chúng con không giống nhau..." ba làm không khéo cũng không bí mật gì, cậu và Lập Hưng đều đoán được, hùa theo cho ba thấy có thành tựu
"Sao lại không giống, tất cả đều là con ba..."
"Con không thích ăn ngọt, anh Uy và Lập Hưng lại thích ; con thích màu da trời, Lập Hưng thích đỏ rực, anh Uy chuộng trắng đen
Con thích kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, thích ăn thua trong cuộc chiến thương trường, anh Uy thích chơi cùng con chữ, làm công ăn lương đảm bảo cuộc sống đã thỏa mãn
Không phải ba nói gì thì con nghe nấy, nó là 1 sự trùng hợp, ba muốn con nối nghiệp, may mắn con có tham vọng đi con đường này, ba không thể áp dụng cách ba đối xử với con đồng dạng dùng trên người anh, chúng con hoàn toàn khác nhau..."
"...Ba sai sao ?" Thế Nam mất tự tin hỏi Lập Minh
"Ba sai !"
"Nhưng thiệp mời đã phát, buổi tiệc không có lý do gì để hủy, không lẽ con muốn ba nói với tất cả mọi người vì con trai mình không thích nên không tiến hành ?"
"Ba hỏi anh, nếu anh thích thì theo kế hoạch để anh làm nhân vật chính, anh không thích thì mình tế nhị hơn, cố tình lại như vô tình quan tâm anh nhiều hơn, đừng tạo áp lực cho anh"
"..." Thế Nam cảm thấy quá mệt
"Con xin lỗi vì lớn tiếng với ba..." / "Ba tha lỗi..." ăn uống no đủ Lập Hưng theo sau anh nhận lỗi
"Được rồi... Ngồi đi..." Thế Nam thấy 2 đứa này mới giống anh em ruột, bao che cho nhau
"...Ý ba là vậy, con nghĩ sao ?"
"Người 1 nhà, con sẽ không trốn tránh, chuyện lớn trong nhà con không dám có ý kiến, riêng việc cá nhân con xin ba..."
"...Ba sẽ bàn bạc cùng con trước"
"Xin lỗi ba..." Lập Uy biết mình làm khó ba
"Ba, cho con hỏi, ba có mời thầy tới không ?"
Lập Hưng rụt rè đưa tay hỏi, lần đầu tiên ba về nhà với cái lưng đầy lằn roi rướm máu, anh em cậu bị sốc đến nửa ngày không nói nên lời, ông nội chưa bao giờ đánh ba, không tưởng tượng được ai có bản lĩnh khủng khiếp vậy
Sau, ba có dẫn anh em cậu đến chào hỏi, thầy thoại nhìn rất hiền, không thể trông mặt bắt hình dong, lần thứ 2, cả anh và ba đều ngồi không nổi cả tuần liền, cậu rất sợ gặp thầy, lỡ phạm gì sai, sa vào thảm cảnh đó, 1 roi cũng đủ đánh chết cậu !
"Ba, chuyện hôm nay đừng để thầy biết..." Lập Uy lập tức vứt những chuyện vừa rồi lên 9 tầng mây, không riêng gì em, Lập Uy sợ không ít hơn là bao
"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì ?" Thế Nam làm bộ trấn tĩnh hỏi
"Không có gì cả..."
Cha con ăn ý nhìn nhau, nhắc tới thầy, cảm giác cái đau như mới ngày hôm qua...
Lần đó vì không ai nhường ai, thầy không kiên nhẫn chờ, đánh hết cả 2, tính mỗi người 15 roi cho số còn lại
Bang ~
2 cha con chống tay lên ghế, mông cùng đưa ra ngoài, Lập Uy quỳ gần thầy hơn nên bị đánh trước, quả thực so với ba đánh 1 trời 1 vực, anh gồng tay hết mức mới nhẫn qua không kêu
Thế Nam xót ruột con, không toàn tâm đối phó với trách phạt, đòn mới đánh chồng lên vết thương cũ vừa dịu xuống, lần nữa xới lên đau đớn khốc liệt
Bang ~...
Ba vừa chịu đòn đau vừa sợ vô thố trước anh quá vất vả, Lập Uy đành làm mình xấu xí hơn, mỗi thước đánh xuống thì hét toáng lên, không phải nén nhịn, nhờ vậy mà đỡ khó chịu hơn rất nhiều
"Con la lối cái gì hả ?"
Bang ~
Đòn đánh rất nặng, anh chịu đã quen, ba trán rịn mồ hôi lạnh, thái dương nổi lên gân xanh, không thể chịu thế ba, Lập Uy nắm lấy tay ba, 10 ngón tay đan nhau, thước đánh tới ai thì bàn tay người đó lại nắm chặt lại
Thế Nam nắm tay con ấm áp vừa thấy mất mặt vừa như có thuốc an thần giúp giảm bớt đau đi, ba không ném tay anh ra Lập Uy cảm thấy bị đòn cũng không có gì ghê gớm !
Dẫu đã được chia đòn cho nhau nhưng 2 cha con vẫn gục trên ghế hồi lâu không dậy nổi, không tự về được, phải gọi người tới đón...
------------
Tui tính viết spank kéo màn =)))))))))) nên để tới cuối coi viết nổi ko, hehe...
Chuyện là phát hiện tất cả truyện của mình xuất hiện trên trang doctruyenhot.com, lượt view còn cao hơn chính chủ =)))))))))))
Tui giới thiệu tui tên Thanh, tui viết truyện này nhá =)))))))))) tại thấy bên ấy chỉ để JK1897, may mà còn giữ đúng tên gốc =))))))))))
JK1897 là 1 kỷ niệm đẹp, nhắc nhở 1 thời oanh liệt của tui, hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com