Phần 18
Đàm tiếu xung quanh Lập Uy không ít, anh 1 bước lên trời càng đưa tới nhiều thị phi...
"Nhìn cậu lớn nhà này, đi làm như đi chơi, trên người toàn hàng hiệu, tậu cho mình chiếc xe đắt đỏ..."
"Mấy cái đó nói làm gì, bằng cấp chẳng ra sao, ở đây ai không phải tốt nghiệp xuất sắc hay du học về, cái bằng khá, ngoài đường thiếu gì, làm mất giá chúng ta..."
"Bản dịch chắc có mùi cà phê lẫn trong đó, hôm nay còn được ra ngoài phiên dịch, không biết có ra trò trống gì..."
"Khổ nhục kế đã thành công..."
"Và các anh cũng thành công khiến cho mình bị đuổi việc"
"...Phó tổng, không phải, chúng tôi không phải nói cậu Uy..."
"Nói ai cũng chỉ 1 kết quả"
Lập Minh không buồn nghe giải thích, kéo anh đi, 2 anh em mới ký xong hợp đồng về, cậu giở chứng ghé tầng làm việc của anh, nói muốn khen ngợi anh với trưởng phòng, rằng cậu cũng muốn có anh nhân viên này, Lập Uy hiểu, em muốn chống lưng cho anh, không ngờ vừa ra khỏi thang máy đã nghe lời dị nghị
"Họ nói không phải ngày 1 ngày 2, em chấp nhất làm gì ?"
"Em biết, vì em không chính tai nghe thấy nên không xử lý được, giết gà dọa khỉ, nếu không có tác dụng em đốt luôn cả khu rừng !"
"Em như vậy công ty bị hủy hoại !"
"Đuổi người này tuyển người khác, không sao cả..."
"Em 1 lúc đuổi 2 người, rồi ngày mai ngày mốt còn bao nhiêu người nữa, đuổi mình anh có phải gọn hơn không ?"
---------
Chiếc xe anh đang sử dụng, ba đi dự triển lãm, đem chìa khóa về thảy qua, bảo tiện tay mua, bảo anh đi học lái xe...
Lúc đó Lập Uy tâm trạng rối bời, không hồn vía đâu đi quản xe mắc hay rẻ, đẹp hay xấu, ba bảo sao làm vậy cho yên ổn qua ngày, bây giờ nhìn lại, chiếc đó là thời thượng nhất khi ấy, xe mới cáu cạnh, Lập Hưng từng sanh nạnh ba chưa cho em món quà nào lớn vậy, anh có nghe lại bỏ ngoài tai vì thứ anh cần không phải là vật chất...
Ba thỉnh thoảng chuyển tiền cho, có ai như anh, tiền tiêu vặt gấp nhiều lần tiền lương, nhiều đến nỗi có lúc anh tin vào điều người ta nói, anh nhắm vào tài sản của Lãnh gia
"Tổng tài, cậu Uy không đến công ty..."
"Báo nghỉ ?" Lập Uy hình như không bận việc gì, nếu có báo nghỉ thì chắc không phải sự cố
"Dạ, cậu ấy... gởi đơn từ chức nên tổ làm việc của cậu ấy bị động nhân lực" Trợ lý đẩy lá đơn đến gần Thế Nam hơn mà ông không buồn nhìn nó, làm chuyện của mình
"Con đang ở đâu ?"
"Vào thư phòng quỳ !"
"Cậu cho hoãn lại cuộc họp sáng nay..."
"Vâng..." Thế Nam đi 1 nước, trợ lý cảm thấy lần này Lập Uy chết không có đất chôn
Không dám quỳ trên thảm, Lập Uy quỳ trên nền gạch mát lạnh, anh thấy ba nói đúng, được phép mở cửa thư phòng chỉ để vào chịu phạt, lúc này bắt đầu giờ làm việc buổi sáng, sớm lắm đến trưa ba mới về, nếu không... phải quỳ tới chiều, đầu gối chắc phế đi, tự mình dọa mình, trong lòng thấp thỏm thầm trông tiếng mở cửa, được ba thương nên đã biết ỷ lại...
"Ba !"
Mừng như má đi chợ về là tâm tình Lập Uy khi Thế Nam xuất hiện, anh quỳ chưa đầy nửa tiếng, chân mới chớm đau, dù biết rằng ba tìm anh hỏi tội, sắp tới không dễ chịu gì
"Con thấy Lập Minh xử lý không đúng ?"
"Không phải, là con sai..."
"Nên con cho mình cái quyền tự ý nghỉ việc khi đang chạy dự án ?"
"Con... muốn giải quyết sự việc nhanh chóng, hạn chế vì mình mà tiêu cực càng rộng"
"Nên con bất chấp bỏ ngang, không cần phê duyệt, không quan tâm đồng sự đủ nhân lực làm việc, lịch trình có bảo đảm tiến độ hay không ?"
"Con... chỉ là 1 mắt xích nhỏ... sẽ không ảnh hưởng"
"Ba nghe không rõ, lớn tiếng 1 chút !"
"Con không có gì để biện minh..."
"Chính con yêu cầu công việc này, không nói hoàn thành xuất sắc, 1 khi đã nhận lời phải nỗ lực hết mình, từ bỏ với bất kỳ lý do gì đều không chấp nhận được"
"Con không ngại khó khăn nhưng..."
"Lập Uy, chuyện không đáng để con dao động..."
"Con không muốn mình thành tiền lệ xấu, không qua thi tuyển, phỏng vấn, vỏn vẹn 1 tháng thử việc, ô dù to đùng, ai dám nói không đạt..."
"Thì sao ? Con phạm sai lầm hay không đủ ưu tú ?"
"...Không phải, công tác được giao con đều hoàn thành đúng hạn"
"Con làm tốt chuyện của mình, những chuyện khác không phải lo"
"Ba, rồi ai cũng vịn vào cớ đó đưa người vào, Lãnh thị sẽ loạn mất !"
"Đợi những người khác làm được như ba rồi nói tiếp, chỉ cần con không quá bất tài vô dụng, Lãnh thị chưa đổi người cầm quyền thì con hoàn toàn có thể đi ngang"
"Ba..."
"Lập Uy, ba biết những khó khăn con gặp phải, nên ba mới muốn giữ con bên cạnh, dưới sự bảo hộ của ba nhưng con đã muốn tự mình bươn chải thì phải có chuẩn bị"
"Con thật không để ý người khác nói về con thế nào, chỉ là lần này nó liên quan đến uy tín, tiêu chí của công ty..."
"Ba nhắc lại, ở đây ba làm chủ, ba không quản được miệng đời nhưng ba quyết định được ai làm ai nghỉ"
"Ba, chuyện không thể vì con mà bị đẩy đi quá xa !"
"Ba nói ngon nói ngọt sao con không chịu nghe, phải cãi cho bằng được ?"
"Con không muốn đem đến sự phiền hà, gây ra thiệt hại..."
"Đúng vậy, con rất phiền, hôm nay vì sự vắng mặt của con, văn kiện không được kiểm tra chéo, cuộc họp phải dời lại, không đợi quân địch phá rối, con đã mở cửa dâng thành"
"Con biết sai, sau này ba không cần cho con tiền tiêu vặt..."
"Ba không thích trừ tiền tiêu vặt, ba thích đánh con hơn, cúi xuống bàn !"
"Ba... bỏ việc về nhà vì con ?" Lập Uy chống người xuống bàn
"Vì sợ có 1 đứa ngu ngốc không biết ăn gian cắm đầu cắm cổ quỳ..."
"Cám ơn ba..." anh sẽ không bao giờ được như Lập Hưng dám giỡn mặt với ba nhưng anh chỉ cần ba như thế
"Lập Uy, con có hiểu ba nói ?"
"Con xin lỗi vì sự tùy hứng bản thân, con hiểu tấm lòng của ba nhưng không thể nghe theo, tốt hơn con vẫn nên ra ngoài làm"
"Ba mở cho con công ty"
"Dạ không !"
"Cái gì cũng không thì ngậm miệng lại ăn đòn"
Chát ~...
Đau là không tránh khỏi nhưng vẫn trong sức chịu đựng, tay đặt ở cạnh bàn giữ thăng bằng, 10 roi qua đi, anh đã không còn bình tĩnh như lúc đầu, mông thấm đau, chống đỡ trở nên vất vả hơn, Lập Uy vừa muốn so sánh với quá khứ lập tức liền bác bỏ, cái đau ngày hôm nay đã khác, không phải đòn thù hận
Thế Nam như thấy mình đánh phía trên mông quá nhiều, sợ làm đau con, 1 roi được dời xuống đùi lại không biết đó mới là nơi mẫn cảm nhất, Lập Uy ăn đau hơi rướn người
"Đau ?"
"Không, không phải... Ba đã rất nương tay"
"Cúi xuống đây..." Thế Nam ngồi xuống ghế, vỗ đùi mình gọi con
"Đừng ba, con rất nặng..."
"Ba..." giằng co giây lát, Lập Uy đành nằm xuống đùi ba, nếu không chắc 2 cha con nhìn nhau suốt ngày, Thế Nam lại được 1 bước tiến thêm 1 thước, kéo 2 lớp quần xuống, đến nước này phản kháng không còn tác dụng, kêu 1 tiếng vô nghĩa
"Ba xem thế nào... Đây là vết thương cũ ?" Thế Nam biết rõ vẫn cố hỏi
"...Dạ" Lập Uy cũng không biết tại sao, trên mông chịu vô số đòn roi, tất cả đều dần lành lặn chỉ duy nhất có 1 vết sẹo mãi không mờ đi, khi đưa tay sờ có thể cảm nhận được thịt lồi lên
Ba ~... Ách
Cả 2 đang im lặng, ba bỗng đánh mạnh xuống, trên mông hồng hồng, có vài lằn roi sưng nhẹ, bàn tay đánh lên, tiếp xúc trực tiếp mông trần tạo ra cảm giác khó tả, 1 phần vì anh quá già để chịu phạt thế này nhưng phần lớn vì đây là cách 1 người cha phạt con trai mình, Lập Uy ôm lấy chân ba chịu đựng
Ba ~...
Ngược lại với khi nãy, bàn tay đánh rất rát, âm thanh chan chát dội vào tai người đánh cũng như người bị đánh, Thế Nam lại muốn kết thúc nhanh trận đòn, nghĩ rằng đánh đau con sẽ xin tha mà chờ lâu không nghe thấy, Lập Uy lại cho là mình làm ba mất mặt lớn vậy, chỉ bị phạt bàn tay, ba đánh đến khi nào tha thì thôi
"Xin tha !"
"Dạ ?" Lập Uy tranh thủ ba lỏng tay hít thở sâu lấy sức, tưởng mình nghe lầm
"Xin tha cũng không biết ?"
"...Con đau" mấy bàn tay đã mở miệng xin tha thứ, anh thấy mặt mình xấu hổ nóng ran nhưng anh biết ba muốn nghe để mượn cớ ngừng lại
"Không được kéo quần lên, nằm lên ghế, ba đi tìm thuốc..."
"..." Lập Uy thấy lùng bùng lỗ tai, anh không có gan cãi lại ba, ngoan ngoãn phơi mông cho ba thoa thuốc, ba bôi loạn xạ, vô tình hay cố ý nơi vết sẹo kia được ba chăm chút nhiều hơn hẳn
"Ngày mai kiểm điểm trước tổ làm việc"
"Con sẽ đến xin lỗi..."
"Không phải sợ gì cả, trời có sập xuống cũng có ba thay con chống"
"Con như bị giam lỏng trong nhà mình, con muốn biết thế giới bên ngoài ra sao, khát khao đó khiến con thấy biết tiếng mẹ đẻ thôi chưa đủ, con hứng thú với ngôn ngữ các nước bạn, con mong có 1 ngày mình được đặt chân đến những nơi đó, ít nhất có thể giao tiếp với họ, con sợ cảm giác lạc lõng
Nhưng giờ con lại muốn mình am hiểu về kinh tế hay giỏi giang hơn 1 chút để ba đừng khó xử"
"Ba xin lỗi vì khi con cần nhất thì cái con nhận được là sự dửng dưng, giờ nói gì cũng đã muộn nhưng ba muốn con rõ 1 điều, con không phải là niềm hy vọng của ba, con là niềm hy vọng của chính mình. Ba không liên quan gì tới ước mơ của con, chúng ta hoàn toàn độc lập trong việc đó, cuộc đời con sẽ do con quyết định. Ba yêu con, đơn giản vì con là con trai của ba... ** Và ba thấy con đã làm rất tốt"
"Ba..." hôm trước ba còn đùng đùng nổi giận khi anh trái ý
"Ba tìm lại chính con người mình"
-----------
** tớ đọc đâu đó trên mạng
Càng viết càng kinh dzị.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com