Phần 19
Là phiên ngoại đó.......
"Ba, con đỡ nhiều rồi..." anh rất muốn trò chuyện cùng ba nhưng không phải trong tình cảnh này
"Được rồi..." Thế Nam nhìn qua tác phẩm của mình kéo quần lên giúp con, Lập Uy muốn bò dậy
"Nằm đi, ba không hẳn là bao che cho con, con có tinh thần cầu tiến, có kiến thức cơ sở vững chắc, con nên cho mình thêm tự tin"
"Con không để ý mọi người nói gì về mình, ba và em cũng đừng truy cứu chuyện này"
"Như Lập Minh nói, nếu cần ba sẽ đuổi hết nhân viên thành lập công ty mới !"
"Con nghĩ ba là người bảo thủ, nghiêm cẩn..."
"Con lầm, ba là người tùy hứng, thích làm theo ý mình, coi trọng cảm xúc bản thân...
Phạt qua rồi thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều, nói về vô trách nhiệm, con vẫn chưa là gì so với ba, ba từng bỏ mặc công ty vì không thích, cảm thấy mình bị ép buộc..."
"Ông nội không đánh ba ?"
"Không..." ...là người khác đánh
---------
"...Thế Nam, chuyện thiếu lương công nhân là thế nào ?"
"Con không biết và không liên quan đến việc này..."
"Anh Lãnh giao Lãnh thị cho con, con bảo không biết, không liên quan ?"
"Đó là ý của ba, con không hề nhận lời, ba thông qua luật sư thương thảo, con vẫn chưa ký tên xác nhận, trách nhiệm thuộc về ba con"
Anh có sự nghiệp riêng của mình, Thế Nam gầy dựng nên bằng cách vay vốn người yêu, từ nhỏ dần dần định hình lớn mạnh, anh đã lập gia đình, anh không muốn ôm đồm quá nhiều việc, không muốn giống như ba vắng nhà quanh năm suốt tháng
"Chuyện ba con thầy không quản được nhưng thầy dạy được con, anh Lãnh vô trách nhiệm nên con học theo rồi cho là mình không có lỗi ?"
...Thế Nam có thể cãi ngang cùng ba, với thầy lại không dám
"Lời lỗ ra sao thầy không biết, quan trọng là lương bổng công nhân không thể nợ, nếu không con tuyên bố phá sản rồi làm theo luật"
"Con hiểu, con sẽ giải quyết chuyện này..."
Thế Nam biết ý thầy, 1.2 tháng tiền lương với gia đình anh không là gì nhưng nhà khác là cả sự sống còn
Anh cưới cô gái anh yêu, vừa hưởng tuần trăng mật về tới luật sư thông báo bản thân được kế thừa lãnh đạo Lãnh thị, Thế Nam dị ứng cách làm này, ba và anh phân rõ giới hạn từ lâu, ba không nói không rằng chơi trò tiên hạ thủ vi cường
Thế Nam không gặp luật sư, không đến Lãnh thị, sống chết mặc bây, 2 cha con so kè xem ai là người chịu thua, kết quả chưa có thì rắc rối tới trước, anh không thể làm ngơ khi miếng cơm manh áo của công nhân bị đe dọa
Nếu ai dám cướp công sức chân chính của anh khiến vợ con nheo nhóc, anh liều mạng với họ, anh yêu vợ mình thì những người đó cũng yêu người thân của họ ; xử lý đống hỗn độn cả tháng trời mới lắng xuống, guồng máy vận hành trơn tru trở lại
"Thầy..."
"Có tổn thất hay không ?"
"Dạ, về mặt danh tiếng bị giảm sút đáng kể"
"Đốn củi 3 năm đốt 1 giờ..."
"Không thể đổ hết lên người con !" Thế Nam bất mãn
Chát ~ Ách...
"Còn cãi ?"
Thế Nam giật mình, bên hông đùi ăn trọn 1 roi, không thấy rõ thầy cầm pháp bảo từ lúc nào
"Nếu con để tâm 1 chút chuyện đã không ra nông nổi này, người đó là cha con, nhường nhịn 1 chút thì đã làm sao ?"
"Vậy tại sao không phải là lỗi của ba ?"
"Con lớn hay ba lớn ? Ai nuôi con lớn đến tuổi này ?"
...Thế Nam rất muốn nói, ngoài cung cấp tiền bạc ra ba chẳng làm gì cả
"Không cần ấm ức, thầy sẽ nói chuyện với ba con"
"Dạ, con còn nhiều thiếu sót..."
"Nếu vì thiếu kinh nghiệm thì không trách con làm gì, đây là cố tình gây sự, lỡ có người thọc gậy bánh xe, tâm huyết của ba con đổ sông đổ bể, đến lúc đó coi con bình tĩnh đổ thừa lên người khác hay xấu hổ về mình ?"
...đúng là anh sẽ tự trách bản thân, hối hận mình không đảm đương chuyện trong tầm tay, tuy rằng Thế Nam không coi trọng vật chất nhưng vì nó ba đã đánh đổi rất nhiều, có gì không hay thì quá tàn nhẫn với ba
"Thầy phạt con đi..." Thế Nam tâm phục khẩu phục quỳ xuống
"Về sau làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới hậu quả, con năm nay bao nhiêu tuổi ?"
"Dạ, 28..."
Chát ~...
Thế Nam quỳ thẳng, tay khẽ bám vào vải quần, roi đánh thẳng vào mông đau điếng người, cảm nhận mùi vị từng con lươn lần lượt bò lên, thầy không yêu cầu đếm số, anh âm thầm nhẩm trong lòng, thầy có hỏi tới còn biết đường trả lời, nếu không thì khó sống
Chát ~...
Đã không còn dễ thở khi vết roi chồng lên, cũng 1 lực đánh đó nhưng cái đau nhân lên bội số, Thế Nam chật vật ứng phó từng roi, thầy đánh chậm tay lại đủ khoảng lặng cho khó chịu giảm bớt, thời gian chịu tội kéo dài thêm ra, sức lực bị bào mòn
Chát ~...
Tới rồi những số cuối cùng, đau nhức tích lũy trầm trọng, Thế Nam không bảo trì nổi trọng tâm, da thịt tổn thương, mỗi roi đều bị đánh bật chống tay về trước, cả người đi theo cơ mông run rẩy từng hồi
-----------
Thế Nam nằm sấp trên giường nghe ba nói mấy câu khách sáo dạo đầu, 2 cha con xa lạ đến không có gì để tán gẫu, anh vào thẳng trọng tâm
"Ba chuyển qua cho vợ con đứng tên, con chỉ làm mọi vợ con"
Ba Lãnh mang tư tưởng cầu hòa đến thăm con mà mới câu đầu đã bị tát nước vào mặt, vợ chồng ông thuộc tuýt người hướng ngoại, thích tự do, không ở nhà yên được 1 ngày mà con còn phải đến trường, không thể theo họ chạy khắp nơi
Qua người quen giới thiệu có thầy dạy lễ nghi phép tắc, họ gởi con đến, nhà đó ít người, chỉ có 1 cậu con trai xem xem tuổi con, con có bạn chơi cùng càng không thích về nhà
1 thời gian quan sát, họ yên tâm giao con cho thầy, khi họ nhận ra con trai mình quý mến thầy cô hơn cha mẹ ruột thì đã quá muộn để vãn hồi, con đã không coi nhà mình là nhà nữa, lâu lâu trở về như cách vợ chồng đã làm
"Thế Nam, người ta có thể không tham 1 đồng nhưng đứng trước số tài sản quá lớn..."
"Con nghĩ cả đời này cha con mình không bao giờ hiểu nhau, nếu vợ con 2 lòng con sẽ đền cho ba gấp đôi con số ngày hôm nay, nếu ba không chấp thuận thì thầy có đánh chết, con vẫn sẽ nói không !"
------------
"...Sau ba mới biết, mẹ con để cho ông nội yên lòng đã viết cam kết nếu ba mẹ chia tay sẽ hoàn lại toàn bộ sở hữu, ba mẹ cãi nhau 1 trận nhưng giận nhau là để hiểu nhau hơn
Cứ như vậy, mẹ con trở thành cổ đông lớn nhất của Lãnh thị, ba sáp nhập công ty mình vào nắm quyền tổng điều hành
Biết ba thích đầu tư vào những lĩnh vực mới, mẹ con nói ba cứ mạnh dạn làm, có trắng tay mẹ sẽ nuôi ba, ba mẹ ở bên nhau 8 năm, đó là thời điểm Lãnh thị phát triển rực rỡ nhất
Ba chỉ trở nên cẩn trọng khi mẹ con không còn nữa, ba sợ thất bại, không còn người phía sau, ba sẽ không gượng dậy nổi mà đánh nát tất cả trong khi Lập Minh và Lập Hưng chưa trưởng thành cần có người dựa vào, cần vật chất sung túc sinh hoạt, ba không cho phép mình phạm sai lầm, thà chậm mà chắc
Ba còn cần dành nhiều thời gian ở bên 2 con, không để tuổi thơ con có lỗ hỏng như mình, thiếu vắng bóng dáng cha mẹ nên Lãnh thị khoanh vùng, chỉ tập trung vào thế mạnh của mình
Hiện tại trên danh nghĩa mẹ con vẫn là chủ công ty, ba định sau này để lại cho Lập Minh Lập Hưng, phần của ba sẽ dành cho con"
"Ba !" Lập Uy ngẩng đầu cao lên
"Con học đâu ra kiểu hét vào mặt ba !?"
"Ba nói sao con cũng không đồng ý !"
"Con dám ?!"
"Ba, con thật không cần, ba vất vả như vậy..."
"Ba giết thời gian thôi, ba làm mình bận rộn cho quên đi trống vắng"
"Ba không giống nội, dù là ba ghét con nhưng rất ít khi ba bỏ qua thời gian dùng cơm ở nhà, nhờ vậy con không bị đói"
"Thời gian là do mình làm chủ, ba biết con chỉ dám ăn sau khi ba dùng xong..."
"Con rất cám ơn vì những điều nhỏ nhặt này..."
"Khi Lập Minh 18 tuổi, khỏe mạnh giỏi giang ba mới thực lòng nở nụ cười, mới phát hiện quá nhiều năm mình không cười, hạnh phúc rời xa ba và ba đánh mất sự thiện lương của mình, ba hỏi lương tâm đúng hay sai, ngày đó ba tâm tình rất tệ, con lại đâm đầu vào"
"Con không hối hận ! Dù bây giờ đã có rất nhiều hình nhưng những tấm hình chụp ngày đó vẫn rất quý giá"
"Ba muốn buông xuôi, thầy bảo ba phải mạnh mẽ, ba cho là thầy không đứng về phía ba, không hiểu được ba, thầy với ông bà nội có gì khác nhau, vậy ba cần thầy làm gì, sau đó dù biết mình sai vẫn không nhận
Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, và quên không nổi...
Trong khi ông bà nội chọn cách an toàn cho mình, im lặng, không dám chỉ ra cái sai của ba, thật tình ba khá thất vọng nên dù không trực tiếp gặp nhau 20 năm tình cảm ba dành cho thầy vẫn không thay đổi, với ba mẹ lại luôn lợt lạt như cũ
Ba nói để con biết, công ty không có ba có thể làm lại, chỉ cần ba còn gia đình, người thân của mình bên cạnh
Giờ các con đủ cứng cáp, tự mình chèo lái được cuộc đời, ba đã không còn gì để lo"
------------
Đoạn sp thật kinh dzị ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com