Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

"Ba đừng nói vậy, con sợ..." Lập Uy nghe ba như đã làm xong chuyện trọng đại đời mình, không còn gì luyến tiếc hốt hoảng bật dậy 

"Con lại suy nghĩ đi đâu, ba chỉ nói sự thật, đúng rồi, con không phải xin nghỉ sao, tạm thời đừng đi làm, ba với con đi du lịch vòng quanh thế giới, thích nơi nào thì đến nơi đó"

"...Ba đang phát huy tính tùy hứng của mình, Lập Hưng sẽ điên mất ! con rất vui lòng cùng ba đi du lịch nhưng con... không có tiền ! Không, ba đừng nói xài tiền của ba, tiền của con chỉ đủ mời ba đi du lịch bụi !"

"Ừ... ba không ngại"

...Lập Uy cảm thấy nhà mình sắp đón bão

"Con cũng phải đi !" họp gia đình, Lập Hưng lập tức liền đưa ý kiến

"Ba, lẽ ra nhà mình đã đi chơi cùng nhau hôm trước, chính ba phá hỏng nó giờ lại muốn bỏ rơi tụi con ?" Thế Nam bị Lập Minh hạch tội 

"Em không biết, em đi, anh ở nhà..."

"...Hay nhờ nội coi sóc công ty 1 thời gian ?" Lập Minh gõ đầu đứa chỉ biết nghĩ cho mình

"Để em gọi điện thoại..."

"Nhờ vả người lớn mà nói qua điện thoại ? hay chiều cả nhà mình qua nội ăn cơm chiều rồi thưa chuyện luôn ?" Lập Minh đề nghị

"Ba, sao ba chưa thay đồ...?" 

"Ba không đi..."

"Con cũng đi chẳng lẽ ba ở nhà ăn cơm 1 mình, ba đi với tụi con, lâu rồi không về nội..."

Thế Nam liếc con, ý tứ muốn hàn gắn quá rõ ràng "Không phải lần đầu tiên ba ăn cơm 1 mình..." quá nhiều là đằng khác 

Cha mẹ là người thân nhất của con, duy với Thế Nam lại không phải, từ chưa biết gì đã được giao cho vú nuôi chăm miếng ăn giấc ngủ rồi không biết nghe ai nói, để con gần gũi bảo mẫu quá sẽ không thân thiết với mình

Nên cứ 1 đoạn thời gian lại đổi người, Thế Nam vừa quen hơi, người làm vừa biết ý cậu chủ nhỏ thì phải rời đi, dần dà ông không trở nên lầm lì, không thân cận người chăm mình cũng không thân thiết ba mẹ, 2 vợ chồng đôi khi thắc mắc nhưng qua ngày hôm sau lại bị công việc cuốn đi

Chuyện chỉ thay đổi khi gặp thầy, ba mẹ cho là thầy có gia đình, vợ con đầy đủ sẽ không tranh tình cảm của con với họ

Có lẽ đây là bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời ba, thật lòng cho đi sẽ nhận về thiệt tình, qua vài ngày kháng cự, Thế Nam nhanh chóng đầu hàng trước sự ôn nhu của cô, sự thông tuệ của thầy, tình anh em của người bạn mới

Giữa Thế Nam và ba mẹ không có nhiều giao lưu, có khi 1 tuần, nửa tháng mới thấy mặt 1 lần, cho dù ở nhà thì hiếm khi lên bàn ăn chung, họ về tới nhà đã 9.10 giờ tối

Thậm chí họp phụ huynh cũng lần có lần không, ông từng hỏi ba mẹ, chỉ 1 câu trả lời : bận... và đó cũng là câu đối đáp của ông sau này...

Thầy đã đứng giữa khuyên lơ nhiều vẫn không ăn nhằm gì, đến lúc ba mẹ nhận ra, ông đã qua rồi tuổi cần người lớn quan tâm, có cũng được, không có cũng chẳng sao

-----------

"Thầy nghe nói con từ chối về nhà ?"

"Cuối tháng  vừa rồi con mới về..."

"Con vẫn chưa bỏ xuống được sao ? tổn thương lẫn nhau đã đủ rồi"

"Con vẫn làm tròn bổn phận..."

Cung cấp đủ tiền bạc, muốn bao nhiêu ông đưa bấy nhiêu, không hề hỏi dùng vào việc gì, lên lịch chăm sóc sức khỏe định kỳ bài bản như cách ba mẹ đã làm 

"Lập Uy có thể rộng lượng với con, tại sao con không thể bao dung cha mẹ mình ?"

"Yêu và ghét là thứ không có lý do..."

"Thế Nam !"

"Con không muốn, con không thoải mái khi ở chung với họ..."

"Thế Nam, hãy nhìn thầy, xem thầy có già đi không ?"

"...Nếu ba mẹ tới rồi trăm tuổi thì con coi như họ đi công tác xa nhà..."

"Nói dối ! Quỳ đó chừng nào suy nghĩ thấu đáo thì đứng dậy"

Thế Nam từ trên ghế dịch chân xuống đất quỳ, thầy không thèm nói tới, đi vào trong 

Ông biết cảm giác đó sẽ không như mình mạnh miệng, ông mỗi tháng đúng ngày đều về nhà ăn cơm, ba mẹ thay đổi theo năm tháng dù vô tâm nhưng bằng mắt thường vẫn nhìn ra, ngày hôm nay không bằng ngày hôm qua...

Đau lòng, có...

Bất an, sợ hãi, có...

Nếu thật không có tình cảm thì cảm xúc sẽ không dao động, Thế Nam nhận mình cứng đầu, không chịu thua...

Ông nhớ...

Cô giáo cho mang thủ công về nhà cùng phụ huynh thực hiện, không phải không có người giúp, các cô giúp việc càng khéo tay hơn ba mẹ, chỉ là ông không thích, chỉ điểm đích danh mẹ làm, mẹ lại viện đủ lý do trốn tránh, giờ cuối Thế Nam đành 1 mình mang tác phẩm siêu vẹo của mình đến trường nộp

Bạn bè chê cười, có bạn vô tình nói ba mẹ ông dở quá, Thế Nam giải thích rằng không ai giúp, chính mình làm lấy, bạn lại nói ba mẹ không thương ông, vậy là vung tay đánh nhau

Thế Nam gọi 5 lần 7 lượt mới gặp được ba, nói với ba chiều hãy về nhà sớm nhưng cái ông chờ được cũng là bàn cơm trống vắng, cả ba và mẹ đều nuốt lời, nếu giờ này bên nhà thầy là cười nói rộn ràng...

Di động chưa có, không biết tìm cha mẹ ở đâu, Thế Nam ngồi thừ nhìn cơm canh trước mặt nguội lạnh dần và đợi

Cô gởi giấy mời phụ huynh, không gặp được ba, Thế Nam để trên bàn làm việc của ba, đinh ninh ba nhìn thấy, tới ngày hẹn chỉ có mẹ bạn kia đến, đường cùng, ông mượn điện thoại nhà trường gọi cho thầy lên nói chuyện

Thầy không để học trò mình chịu thiệt, đúng sai rõ ràng và sau đó, lần đầu tiên biết nằm sấp bị đòn là như thế nào

Khóc tê tâm liệt phế,  là đau là ủy khuất, cho dù bị đánh cũng nên là ba đánh mới đúng, con khó khăn ba phải là người đứng ra bảo vệ nhưng không có, ba hoàn toàn vắng bóng !

Thế Nam sừng sộ hỏi, ba áy náy xin lỗi, nói rằng mình có cất tờ giấy đó rồi... quên !

Quên, nên lắm lúc ông cũng đã quên mình có ba mẹ...

-------------

"Ba..." Lập Uy được cô mở cửa chào hỏi xong mò tới quỳ kế bên ba

"Con đi mách lẽo ?"

"Con xin lỗi, vì không ai có thể khuyên được ba..."

"Con cút đi cho ba" 

"Con cút rồi..." Lập Uy nhích chân cách ba thêm 1 khoảng trống

"Lập Uy, con có từng giận, hận ba ?" Lâu thật lâu Thế Nam lên tiếng hỏi, những gì ba làm không là gì so với mình dĩ vãng đối với Lập Uy, con rộng lượng không chấp nhặt, nên học điều tốt đẹp từ con ?

"Ba nói gì vậy... con làm sao dám, con nản chí, buông xuôi, có chăng là 1 lòng muốn trốn tránh thực tại, muốn đi thật xa, con chưa bao giờ oán trách ba, ba tin con..."

"Cuống lên cái gì, ba không có ý gì, hỏi tâm tình của con lúc đó thôi"

"...dạ" Lập Uy mở to mắt, nhìn rõ ba không gạt mình mới dạ 1 tiếng

"Nếu con quanh năm suốt tháng không gặp mặt ba..."

"Nói thật trong hoàn cảnh mình không cần gặp ba con rất mừng !"

Thế Nam giơ tay muốn đánh con mới phát hiện đánh không tới, Lập Uy đành cười cầu hòa

"Ba khi ấy rất đáng thương, ngôi nhà rộng như thế, nhiều người như thế lại như không có ai... hiện giờ ông bà nội cũng tương tự, ba..." 

Cố định cuối tuần ba đều qua nhà ngoại dùng cơm, rãnh rỗi hay có món gì ngon đều đích thân đưa qua, rất hòa thuận vui vẻ, nếu không biết tưởng đó mới là ba mẹ ruột của ba

Thế Nam không trả lời con, 1 mình độc lập quá sớm, hễ người phạm ta, hoàn trả gấp bội, xù gai bảo vệ mình khỏi tổn thương

"Ba, hãy như mẹ nói ba là người có đầy tình yêu"

"Ba chỉ mở lòng với người mình thương"

"Ông bà nội thương ba và ba cũng thương ông bà nội, tiếc là tình thương đó bị chi phối bởi nhiều thứ, ông bà đã hối hận, ba..."

"Con nói nhiều quá !" 

"Dạ, con xin lỗi..." 

"Ba, đứng lên được không ?" nếu mình mình quỳ bao lâu không thành vấn đề, đầu gối thốn đau truyền đi, Lập Uy lo lắng cho ba 

"Con dám ? Khó chịu thì đứng lên đi, ai bảo chạy tới..."

"Con không sao nhưng..."

"Nếu lấy con làm gương soi, ba thật ngượng ngùng không dám soi mình trong đó, tất cả các tội, tội bất hiếu là nặng nhất..."

"Ba !"

"Không đứng lên thì im lặng quỳ đi"

--------

Đây là lần đầu tiên Thế Nam chủ động về nhà, không chờ cha mẹ gọi...

"Mấy đứa tới rồi, làm sao bây giờ, đồ ăn vẫn chưa xong, để bà đi thúc..."

"Bà từ từ, tụi cháu chưa đói..."

Thế Nam quá lạnh lùng, mẹ Lãnh không dám xởi lởi cùng con, mẹ luống cuống lấy lòng con cháu, người phụ nữ giỏi giang ngoài xã hội, ở nhà lại phải nhìn sắc mặt con nói chuyện

"Con muốn nhờ ông tới giúp trong coi công ty 1 thời gian ngắn" Lập Minh trình bày 

"Vì anh Uy không đủ tiền nên chúng con đi du lịch bụi, đi đâu cũng được, quan trọng là đi cùng nhau" Lập Hưng khí thế bừng bừng, không biết lời nói mình đâm thẳng vào lòng ông bà 

"...Được" Cùng nhau, 1 thanh niên trẻ trung hướng ra ngoài chạy chơi vẫn nhớ lôi kéo người nhà, vợ chồng ông khi trẻ thì ngược lại, cho là con không biết gì, dẫn theo chỉ vướng bận, đợi lớn 1 chút, con đã không chờ nổi

"Không cần !"

"Ba..."

"Trước mắt chúng ta đi trong khoảng 1 tuần, công ty sẽ được điều hành từ xa, ngắn ngày không sợ gây ra xáo trộn, ...nếu được, ba mẹ đi chung với tụi con"

"Ba thật tuyệt..." Lập Hưng cho ba cái ôm nồng nhiệt

"...Cám ơn con"

Thế Nam đón nhận sự phấn khích của các con, ba mẹ cảm kích lại không biết biểu hiện thế nào, khô cằn nói 1 câu

"Bà nội, xem, mình đi đây được không ?" Lập Hưng dẫn đầu 

Lập Uy biết tình thế đã ly xa anh khống chế, chọn chỗ thích hợp nội thì lệch khỏi dự tính ban đầu nhưng anh sẽ không phá hư không khí tốt đẹp này, người nhà là lần này anh nhường em và lần sau ngược lại

Thế Nam và Lập Uy 4 mắt chạm nhau rồi như không có gì tiếp tục thảo luận đi chơi thế nào, ngày đó đợi đến thầy mở miệng xém chút nữa 2 cha con đã hóa đá

Lập Uy trẻ hơn, sức bền tốt hơn, đáng nói là bị phạt thành quen, cử động 1 chút đã có thể giãn tay giãn chân còn Thế Nam chân cẳng cứng đờ, phải cần đến mấy người hợp sức mới đỡ lên mà không gây chấn thương, còn bị mắng không biết lượng sức cũng không dám về nhà sợ dọa đến các con...

-----------

Tui cũng ko biết tui đang viết giề, có thể là 1 cái kết mở ở đây, có thể thêm phiên ngoại nếu viết đc đoạn sp ổn ổn 

hihi... cám ơn các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan