Phần 21
Thế Nam gõ cửa phòng kế bên, không 1 bóng người định gọi điện thoại tìm
"Mấy đứa nói ra ngoài chơi..." mẹ Lãnh mở cửa truyền lời lại thực ra cũng rất lo lắng, có mấy đứa nhỏ điều tiết không khí chứ riêng ông bà không biết nói gì với con
"...Con mời ba mẹ đi ăn sáng"
Như dự đoán, người nào ăn phần người nấy, không có giao lưu, bữa ăn diễn ra tẻ nhạt hơn cả những lúc mời cơm khách
"Con có muốn đi ngắm cảnh ?"
"...Dạ"
Ba mẹ Lãnh dù biết con miễn cưỡng cũng không bỏ qua những cơ hội này, người trước người sau, mỗi người 1 suy nghĩ, ở 1 đoạn dốc Thế Nam tiến lên 1 bước
"Con dìu cô... Con xin lỗi..." Thế Nam nói ra mới phát hiện mình xưng hô sai và vì lơ đãng nên luôn cho rằng mình đi chơi cùng thầy cô
"Ba mẹ đã bỏ qua bao nhiêu thứ quý báu trên đời ?"
"Rất nhiều... trong trường hợp này, con sẽ rất khoái trá mà giành cô từ trong tay thầy, từ tốn dìu cô đi "
Mẹ Lãnh rốt cuộc cường ngạnh không nổi ngồi xổm xuống khóc nấc, ba Lãnh an ủi vợ, oán trách nhìn con, những chuyện này tìm ông mà xả là được rồi, Thế Nam lại miệng mình mình nói
"Năm con học lớp 9, chuẩn bị chuyển cấp, con muốn lấy sự nổi loạn của mình gây chú ý, con nghĩ nếu con thi rớt ba mẹ có vì vậy mà quan tâm con 1 chút, con thường cố ý làm sai bài tập, không học bài, chưa được 3 bữa thầy đã phát hiện ra
Thầy bảo mục đích là nhằm được để mắt tới, tại sao con không chọn cách làm mình ưu tú, nổi bật nhất, sao không chọn cách tích cực để có kết quả đẹp đẽ mà đâm đầu vào hướng tiêu cực
Và con đã làm thế, con đạt được điều mình muốn nhưng chính mẹ đã cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng con bắt lấy"
"Thế Nam..."
"Mẹ không nhớ ? Ba mẹ luôn quên sự có mặt của con...
Con đoạt thủ khoa, ba mẹ đã rất vui dẫn con ra ngoài ăn, sau đó ba mẹ gặp người quen, mời họ ngồi cùng và rồi con bị bỏ xó ở 1 góc, đó là bữa tiệc của con, con mới là nhân vật chính !
Về nhà con phản ứng, mẹ xin lỗi, nói sẽ dẫn con đi du lịch bồi thường, thư giãn trước khi bước vào năm học mới, con bảo mình thích đến đất nước cối xay gió
Mẹ tìm tư liệu cho con xem, hứa hẹn đủ điều và chỉ có thế...
Con đã chờ đến ngày mẹ hứa và được trả lời, bận, thôi để hè năm sau...
Con chạy như điên đến nhà thầy, lớn tiếng nói thầy lừa đảo, lúc đó chỉ có cô ở nhà chịu đựng con phát hỏa, cô sợ hãi đến phát khóc, con mới bình tĩnh lại rồi 2 cô trò ôm nhau khóc...
Vì đột ngột thầy không thu xếp được, con, anh và cô, 3 người đi du lịch cùng nhau, đi khám phá 1 vùng quê trong nước, đêm, con vô tình thức dậy thấy cô tranh thủ làm việc
Những gì ba mẹ làm không được, con đã nhận lấy từ thầy cô...
Sau này mỗi năm con đều cho người đưa đến lịch trình để thầy cô chọn chuyến đi nghỉ dưỡng như 1 cách báo đáp"
"Sau tất cả những gì con gây ra, thầy vẫn còn tha thứ, đón nhận con..."
"Đó là điều 1 người cha sẽ làm !" Thế Nam nhìn nhận mình là người mang thù, không bỏ lỡ cơ hội châm chọc
...Ba Lãnh thấy mình nên ngậm miệng thì hơn, ông không có tư cách gì để ganh tỵ !
"Con đỡ mẹ..." Thế Nam cúi người nâng mẹ lên
Mẹ Lãnh như chỉ chờ có thế quăng tay ba Lãnh ra, Thế Nam phong độ thân sĩ lịch thiệp thay thế ba làm bạn cùng mẹ
"Con xin lỗi làm cho mẹ khóc..."
"Không, không phải..."
"Con sẽ không như vậy nữa, đây là lần cuối, con nhịn không được, nếu không nói ra cứ ấm ức trong lòng, con không làm được như chưa từng có vết nứt..."
"Con có quyền như thế..." Mẹ Lãnh sợ con phiền, cố nuốt nước mắt vào trong lại không khống chế được tuyến lệ của mình
"Ba vẫn thấy con thật phiền, bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhặt như trẻ con..."
Ba Lãnh đi phía sau lầu bầu, Thế Nam làm như không nghe thấy, thay đổi 1 chút, từ để mẹ khoát tay rút ra vòng qua vai, ôm trọn mẹ trong cánh tay mình dìu mẹ đi
Ba Lãnh "..."
Mẹ Lãnh luyến tiếc không muốn về, theo qua phòng con, ngồi ở ban công thưởng thức phong cảnh ăn bánh uống trà, mẹ con không có nhiều đề tài, chung nhất là tình hình kinh tế, cái này không thích hợp bàn luận ở đây, mẹ 1 miếng bánh, con 1 hớp trà, khách sáo khen bánh ngon trà thơm
2 người có ăn có uống quên béng ba Lãnh bị bỏ rơi đói bụng, chờ mãi mới thấy cứu tinh về mà đứa nào đứa nấy mặt xưng mày xỉa
"Mấy đứa làm sao vậy ?"
"Dạ, không có gì..." Lập Minh điều chỉnh thái độ của mình
"Em không cần anh bao che, em không sai... Con chỉ đi nhảy cầu, anh không đồng ý rồi nhất định đi theo cản trở, con đâu phải đứa trẻ lên 3, chơi cái gì cũng phải xin phép"
Lập Hưng nghe nói gần đây có tổ chức trò chơi nhảy từ trên cầu cao xuống, cậu vốn thích những trò cảm giác mạnh này nên rủ 2 anh đi cùng, không ngờ cả 2 đều phản đối ngăn cấm trước mặt mọi người làm cậu mất hết mặt mũi
"Con nói mình chơi môn gì ?" Thế Nam đứng phắt dậy
Lập Hưng vừa định lặp lại thì thấy mặt ba xanh mét, người lung lay đổ xuống ghế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com