Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

"Em tự cầu phúc cho mình đi !"

"Anh..." đã mấy ngày ba làm mặt lạnh với cậu, chỉ nói những câu cần nói 

"Lập Hưng, ba từng nói với em như thế nào ?"

"Ba nói, em có thể đầu tư thua lỗ, bán đất bán nhà... chỉ cần người không sao, ba đều không ngại, không trách móc..."

"Trí nhớ rất tốt, em xem mình làm gì ?"

"A2, trò chơi có bảo hộ an toàn, em không phải làm liều, không phải coi thường tính mạng mình !"

"Vậy em tự đi giải thích với ba, tìm anh chi ?"

"Anh cũng thấy ba không nghe, không chịu hiểu, đây gọi là khoảng cách thế hệ, ba không thể áp suy nghĩ lên em, em không phải ông cụ non, giải trí bằng những trò tẻ nhạt..."

"Lập Hưng, ba thương em không ?"

"Anh hỏi gì kỳ vậy..."

"Hoặc hỏi là em có thương ba không ?"

"Anh !"

"Em hãy so sánh, em vui vẻ với khoảnh khắc kích thích nhất thời nhưng trò chơi đó khiến ba lo lắng bất an, cái nào đáng hơn ?, ba chưa bao giờ từ chối em bất cứ điều gì, em không thể vì ba từ bỏ 1 cái sở thích nho nhỏ của mình ?

Ở nhà này em là nhỏ nhất, mọi sự chú ý đều đổ dồn về em, em không thể chỉ biết nhận lấy, chưa kể nó được xếp vào dạng mạo hiểm, không có gì là bảo đảm 100% không có sự cố ngoài ý muốn..."

"Lúc trước anh không phải nói vậy..." 

"Lập Hưng, đã qua vài năm, lớn thêm vài tuổi, va chạm nhiều, con người sẽ chững chạc, suy nghĩ sẽ khác đi, em đi xin lỗi ba 1 tiếng, hứa với ba từ bỏ để ba yên tâm, được không ?"

"Em..." 

---------

"Làm sao vậy ?" Lập Minh tìm gặp ba ở thư phòng, Thế Nam tật cũ không bỏ, có chuyện không vui liền cắm đầu cắm cổ vào công việc

"Con đến nhận sai về chuyện của Lập Hưng"

"Không liên quan đến con..."

"Thưa, không hẳn vậy, khi tụi con đi du học em cũng đã chơi trò này, con đều biết lại xem nhẹ nó, nếu con ngay từ đầu đừng chiều theo em, khuyên bảo em nghiêm túc, em sẽ không cho là vô hại, nghĩ mình không sai"

"Con nói cái gì ?" 

"Con rất hối hận, ba bảo con chăm sóc em nhưng con lại hùa cùng em làm bậy..." 

"Quỳ ở đó !" Thế Nam bỏ ra ngoài, còn ở lại ông sẽ đánh con mất

---------

"Lập Minh... anh đỡ" 

Lập Uy không biết có phải bị mình vạ lây, từ ngày anh và ba hòa thuận, người bị phạt thay đổi chuyển qua 2 em

Ba đối với 2 em cưng như trứng mỏng, Lập Minh có bao giờ phải chịu khổ, quỳ được 1 lúc đã không ổn, người ngã về trước cần 2 tay phụ trợ chống đỡ hình thành tư thế quỳ khom

Đầu gối khó chịu, cậu vài lần nhịn không nổi ngồi bệt xuống đỡ bớt đau nhức mới gượng chống người lên tiếp tục hình phạt

"Anh... Ba đâu ?" Lập Minh thấm mệt, 1 tay dựa vào anh lại cự tuyệt anh nâng lên 

"Ba lên phòng vẫn chưa xuống, anh vào coi em sao rồi mời ba xuống ăn cơm, mấy hôm nay ba ăn rất ít..."

"Anh đi mời ba trước, em... không sao" 

"Em cũng quỳ..." Lập Hưng cũng theo sau vào, cậu cảm thấy sự riêng tư của mình bị can thiệp sâu nên có chút bất mãn

Như lời anh nói, cậu phải bỏ đi tính ích kỷ, ba đã cho cậu quá nhiều, mấy ngày nay ba xuống sắc thấy rõ, đành rằng sinh tử có số nhưng nếu chưa tới lúc đó cần gì làm ba ngồi đứng không yên lo lắng hãi hùng, ba đã khổ quá nhiều... 

"Được rồi, anh lên tìm ba trước..."

Lập Uy cũng không tán thành việc này, chỉ nhìn thôi đã hồn vía lên mây, gieo mình từ thành cầu 2.3 chục mét, đàn hồi lên xuống mấy đợt, Lập Hưng cũng nên biết chừng mực việc mình làm, nên học để ý đến cảm thụ của người khác

"Lập Minh, Lập Hưng gọi người giúp 1 chút, ba sốt cao quá..." đột ngột tiếng Lập Uy xuyên thấu ngôi nhà

----------

"Lại cháo ?"

"Ba đang bệnh !"

"Để đó đi..."

"Không được, con phải coi ba ăn xong, phải nhìn ba uống thuốc !"

"Sao con không nói phải đút cho ba luôn !"

"Nếu ba cho phép..." Lập Uy cười đối lập với ba xụ mặt

Thế Nam cảm thấy phải chấn chỉnh lại cái nhà này, không thể để hết đứa này đến đứa khác leo lên đầu ngồi

"Ba, 2 em đang ở ngoài..." thu dọn gọn chén dĩa, Lập Uy bắt đầu cầu tình, ba không khỏe, Lập Uy kéo dài thời gian thất nghiệp của mình ở nhà cùng ba, người bệnh nằm 1 chỗ 1 mình rất buồn

Việc ứ đọng, 2 em phải đi làm, chiều tối về xiêu vẹo quỳ trước cửa phòng

"Ba không muốn gặp !"

"Ba tha thứ cho 2 em đi hay đánh vài roi cũng được, còn quỳ nữa con sợ đầu gối 2 đứa chịu không nổi..." 

"Được, vậy con đánh !" 

"..." Quỳ thật sự rất khó khăn với 2 em, thà đánh vài roi, đau ngắn hơn đau dài, quan trọng là em đã biết lỗi ba sẽ không nỡ phạt nặng nhưng anh đánh ???

"Con quản em không tốt, chính mình dạy đi" Thế Nam ngồi qua ghế nhường ra giường mình đối với Lập Minh nói

"Dạ..." Lập Minh cũng không đùn đẩy, ba đã đến tuổi hưởng phúc, trách nhiệm gánh vác từ gia đình đến công ty hãy để anh em cậu thay thế, khuyên răn, bảo ban, cùng nhau nỗ lực

"Những gì anh nói đều đã hiểu ?" 

"Hiểu, đã hiểu..." roi chỉ là đặt lên mông mà cậu đã khiếp vía, lông tơ đều dựng đứng hết

"5 roi..."

"Dạ..." 

Chát ~ Aaa...

"Đau..." Lập Hưng giật nẩy mình lật người, không riêng gì Lập Hưng, Lập Uy và Thế Nam đều hết hồn với lực đánh của Lập Minh, ra tay dứt khoát, mạnh mẽ

"Đánh không đau đánh làm chi ? Nằm ngay lại !"

"Không..."

"Anh đếm đến 3 thì roi vừa rồi không tính !"

"Đừng, ba, anh..." Lập Hưng cầu cứu

"Em bao nhiêu tuổi còn không xấu hổ ăn vạ ba, gọi anh Uy đánh thêm vài roi ?"

"Đau..." dù đã xoa nãy giờ, cậu vẫn thấy cái đau không bớt đi chút nào

"Lấy tay ra ! 1... 2..."

"Em không dám nữa..." Lập Hưng hốt hoảng rút tay về bấu chặt drap giường chờ roi kế tiếp 

Lập Uy thấy em sợ như vậy, muốn bước tới cản lại Lập Minh liền bị ba nắm tay, đối với anh lắc đầu, không nên nuông chiều thêm nữa...

Chát ~...

Có roi trước tham khảo, Lập Hưng có sự chuẩn bị nhưng cũng đau run người, tay dùng sức đến khớp xương đều trở nên trắng, nước mắt là thứ duy nhất có tác dụng hữu hiệu làm giảm đau được cậu tận dụng triệt để

Đúng người đúng tội, không thấy oan uổng, thanh niên da dày thịt chắc, khả năng nhẫn nhịn là phải có, 5 lằn roi vắt ngang mông, Lập Hưng thấy mình nên khen anh, đánh lằn nào ra lằn đó không thiếu 1 phân, đều đau đến hoa mắt, kết cuộc là không chống người dậy nổi...

"Ba..." Lập Minh nhìn em như chết rồi nằm bẹp trên giường không biết làm sao

"Đưa roi cho Lập Uy, con cúi xuống giường, 10 roi"

"Ba, đừng !" Lập Uy nhớ tới ý ba, lùi về sau, anh nhìn ra hướng cửa, rất muốn bỏ chạy, thà ba bắt tội anh trốn tránh rồi đánh anh còn hơn

"Cầm !" tình huống này có thể đoán trước, thật lòng Thế Nam cũng không nỡ đánh Lập Minh nên để chuyện khó khăn này con làm đi

"Ba, a2 có cấm con, là con cãi lời..." Lập Hưng ngốc đầu lên

"Làm không tròn bổn phận, quản không được em !" Phạt Lập Minh, Lập Hưng sẽ vì vậy mà áy náy hơn, hy vọng con vì vậy từ bỏ những trò nguy hiểm chết người kia

"Cái này..." 

"Con xin lỗi..." Lập Minh đẩy em nằm nhích vào trong nằm lên

"Ba..." cái roi nặng chịch, phải dùng cả 2 tay để cầm

"Đánh đi..."

...Chát ~ 

Tiếng roi cực nhẹ cũng không rõ có đánh trúng người hay không, Lập Minh thở dài, làm khó anh rồi

"Người khác phủi bụi còn mạnh tay hơn con, đánh lại, đánh không đau không tính"

Lập Hưng không biết nghĩ gì, thay vì tránh ra xa lại dịch người sát vào anh còn ngoáy đầu xem 2 cái mông có bằng nhau không 

"Em làm gì vậy ?"

"Ba, con không như vậy nữa, con hứa, con rất hối hận..." sức khỏe ba vốn dĩ rất tốt lại vì quá lo âu mà sinh bệnh, thú vui của cậu làm cho trong nhà lộn xộn lên  

"Ba, bỏ qua cho em..." người bị đánh bình tĩnh nằm, Lập Uy thì không biết xoay trở đường nào

"...Đánh thật đau cho nhớ !"

"Anh, em chịu được..." Lập Minh trấn an ngược lại anh

"Lập Uy, con là anh lớn, sau này 2 em phải dựa vào con, con cần phải cứng cỏi hơn"

"Chỉ cần 2 em còn coi con là anh, con sẽ coi sóc các em, nhắc nhở các em..."

"Nếu không coi con là anh thì sao ?" Thế Nam đứng lên, Lập Uy bị ba hỏi gằn yếu thế nói 

"...Con sẽ rời đi"

"Tính tình này chừng nào mới sửa được, em không coi con là anh, quá phận vậy con lại thỏa hiệp rời đi, có rời đi thì cũng làm cho hết giận, đánh chúng thật mạnh vào..."

Chát ~...

Thế Nam cầm tay con vung roi vút xuống, đánh 1 lúc 10 roi, vì đánh bất ngờ Lập Minh, Lập Hưng qua 1.2 roi mới phản ứng kịp, anh em nắm lấy tay nhau chịu đựng

Đánh gấp gáp nên roi đa phần tập trung chồng chất vào 1 chỗ tạo thành 1 vệt cỡ 2.3 lóng tay vết thương trầm trọng, da thịt sưng lên đỏ thẩm, có chút bị xước da nổi lên tơ máu li ti

Mông đau điếng, 2 anh em thi nhau thở, khoảng 10 giây ngắn ngủi nhưng cảm giác muốn đứt hơi tới nơi, Lập Hưng đau đến quên khóc, Lập Minh vẫn còn nhớ câu chuyện dang dở, cắn răng nhẫn đau nghiêng người phản bác 

"Ba, tụi con sẽ không như vậy, sẽ luôn tôn trọng anh" 

Lập Uy vẫn chưa hoàn hồn với những gì mới xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan