Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

"Em chốt cửa !"

Đau đến không muốn động đậy nhưng Lập Hưng phải trốn qua phòng anh tị nạn, Lập Uy thật sự quá khủng bố, chạy theo đòi thoa thuốc, mông quá đau cần được chăm sóc, anh thoa qua 1 lần rồi đi ra, cậu tưởng đã xong không nghĩ tới anh lượn 1 vòng quành trở về

Lại xem xét lại thoa thuốc, cơn đau vừa dịu xuống bị bới lên, tới lần thứ 3 Lập Hưng bỏ phòng đào tẩu, mới biết Lập Minh cũng đồng chung cảnh ngộ

"Anh, mai làm sao đi làm, em có mấy cuộc hẹn..."

"Em làm quá lên, muốn nghỉ thì nghỉ, anh thu xếp cho"

"Không phải vậy..." Lập Hưng ăn mềm không ăn cứng, anh không khá hơn là bao, sức đâu ôm đồm hết bao nhiêu việc

"1 lát anh Uy..." Lập Minh vừa mới nhắc...

"Lập Minh, Lập Hưng... ?" Lập Uy qua coi ba ngủ chưa quay lại thì cua trong rọ đã chạy nên đi tìm

"Em ngủ rồi..."

"Đi mở cửa..." Lập Minh đánh đầu em, ngủ rồi còn lớn họng vậy, cậu cũng đau muốn chết, lần đầu tiên bị đòn... chưa quen, không, không cần thói quen chuyện này !

"Anh ngồi đằng kia, nói chuyện được rồi, đừng động tay động chân..."

Em chấp tay xá xá, Lập Uy buồn cười ngồi vào nơi em chỉ định, sợ tới trình độ này...

"Ba nói 2 đứa ở nhà 1 bữa nghỉ ngơi, ngày mai ba đi làm"

"Ba chưa khỏi hẳn..."

"Ba nói đánh 2 đứa nên khỏe hơn nhiều..."

"..." cậu áy náy hơi sớm 

"Anh còn chuyện nói với 2 đứa, nhà ngoại còn có đông người 1 chút, bên nội chỉ 2 người lủi thủi với nhau, em xem..."

"Mời nội về ở chung là được rồi..." Lập Hưng phán 

"Cái này có vẻ quá đột ngột sợ ba phản cảm, chúng ta có thể thử trước..." Lập Minh đề xuất

----------

"Anh Uy, có cái gì sai sai..." Lập Hưng cắn đũa, trên bàn cơm chỉ có 2 người 

Theo ý Lập Minh anh em cậu chia nhau qua nhà nội ăn cơm, ngủ nghỉ, 2 nhà cách nhau vài chục phút chạy xe, không phải là vấn đề lớn, chờ ba lên tiếng trước nhưng được vài ngày ba học theo biến mất, tới tối mịt mới về còn Lập Minh vẫn không chịu thay ca, không biết có âm mưu quỷ kế gì...

"Mai anh hỏi Lập Minh, không ai ăn anh em mình ăn hết !" Lập Uy cũng cảm thấy không ổn

Lập Minh theo kế hoạch qua nội, bà nói thèm món bún bò viên, phải ăn đúng khẩu vị của 1 quán ven đường, đành gọi lái xe cùng đưa ông bà đi, tài xế bảo chừng nào ăn xong gọi tới đón, ngồi ghế lùn không quen cậu loay hoay xoay trở chân của mình để sao cho gọn thì thấy ba đưa 1 phụ nữ vào khách sạn bên kia đường

Cậu lấy cớ bạn bất ngờ hẹn để ông bà về trước, nhìn chằm chằm, cả tiếng sau ba mới xuống, phát hiện ba không dùng tài xế, ba lội bộ 1 đoạn đến quán cà phê gần đó lấy xe

Lập Minh gọi về hỏi thì anh bảo ba nói có hẹn nên không về nhà ăn cơm, linh cảm mách rằng đây là chuyện cá nhân nên để tâm chú ý, ngày hôm sau cậu làm bộ gọi hỏi tài xế, được báo là ông chủ cho nghỉ, chiều vẫn không cần đón, chiều cậu đi theo và ba vẫn gặp cùng 1 người, cậu nhịn không được cho người tìm hiểu

Ba chưa bao giờ ra ngoài ăn cùng người khác phái mà không có ai đi kèm theo, còn không màng tai mắt đưa người vào khách sạn, không phải là tác phong thường ngày của ba

"Nếu đã tới thì vào đi..." 

Lập Minh còn tưởng ba lấy cớ gì vòng co không ngờ vừa chuyển được đã xác định cậu đang ở đâu, làm gì

Không phải Thế Nam quá đa nghi nhưng vì con thiếu chuyên nghiệp, ai đời đi rình người khác lại quang minh chính đại dùng xe của mình, nhìn chằm chằm đối tượng, con người có giác quan thứ 6 mà ông lại rất nhạy bén nắm bắt, con có chút nóng nảy nhưng chưa mất kiểm soát đến mức xông đại vào

"Con theo dõi ba ?" 

"Đúng vậy, ba không làm sai việc gì phải sợ ?"

"Con không có quyền đó và coi lại thái độ nói chuyện của mình !"

"Ba lén lút qua lại với 1 người phụ nữ khác thì không cần coi lại ?"

"Ba 1 mình, nếu người ba tìm hiểu độc thân thì có gì không được ?"

"Con... con không chấp nhận ba bước thêm bước nữa !" 

"Con thật ích kỷ... giống ba" Thế Nam cười nhìn con xù lông 

"Con không đùa !"

"Nãy giờ vẫn chưa chào hỏi, đây là em của Lập Uy"

"Chào cậu..."

Lập Minh hơi ngạc nhiên nhìn ba, câu thông thường hơn đây là con trai tôi  bị thay thế 

Từ khi con vào đã làm lơ khách, mà đây mới là nhân vật chính, là nguyên nhân khiến ông đau đầu mấy ngày nay, ông không định lôi con vào chuyện này, con lại tự mình đưa tới cửa

"Ba giới thiệu 1 chút để con biết chào hỏi, xưng hô thế nào, người này là mẹ đẻ của anh con, mẹ ruột của Lập Uy !"

"Cái gì ?!"

Bà vì đổi đời xuất ngoại bỏ lại đứa con, 1 đứa trẻ không cha thêm không mẹ, không ai quan tâm, sống lây lắc qua ngày và đi lạc...

Khi bà ổn định, liên lạc với người nhà mới hay tin, cuộc sống tươi sáng mới bắt đầu, bà lựa chọn bỏ qua, coi như đóng lại quá khứ...

Thời gian gần đây Lập Uy xuất hiện thường xuyên bên cạnh Thế Nam, bị phóng viên chụp vào khuôn hình không ít, công nghệ truyền thông lan truyền khắp thế giới, nụ cười, gương mặt đó phảng phất gợi nhớ 1 đứa hiếu động, thích ôm chân mẹ

Tốn rất nhiều công sức, bà có được số điện thoại tư nhân của Thế Nam, liên quan đến Lập Uy nên ông đồng ý gặp, bà đề nghị chứng minh thân phận mình

Thế Nam tưởng mình gặp phải người điên, đụng ai cũng nhận là con, 1 câu đuổi khách nhưng bà đưa ra được hình chụp Lập Uy lúc 3 tuổi, so với lúc con 8.9 tuổi đến nhà không khác là mấy, gầy gòm đen đúa 

Bà nói không có ý tranh giành, muốn xác minh con vẫn còn sống, khỏe mạnh, hạnh phúc và chỉ thế, để bà trút bỏ gánh nặng trong lòng, yên tâm chăm sóc gia đình nhỏ của mình

Thế Nam làm xét nghiệm, chứng thực mối quan hệ huyết thống giữa 2 người

"Cậu rất giỏi giang, Lập Uy không được như vậy..."

"Không, anh ấy tốt theo cách của mình, sống, nhường nhịn, hết lòng vì người khác, những cái đó tôi không bằng"

"Cậu rất giống ba cậu, nhìn rất ôn hòa lại hết sức gai góc, không hề thu liễm tính tình, Lập Uy đã phải sống rất khó khăn..."

"Tôi rất tiếc vì tổn thương đã tạo thành, tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi nhưng người không có quyền chỉ trích nhất chính là bà"

"Đúng vậy, tôi muốn tất cả vết thương của con khi ở trong vòng tay mình sẽ liền da khép lại nhưng cũng biết rõ bản thân mới là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực con, đã đang và sẽ không bao giờ lành"

"Tại sao bà không làm lơ luôn như mình đã từng ? Tại sao cầu xin cha con tôi đối xử tốt với anh ấy, bà tàn nhẫn lại muốn người khác làm thánh nhân ?

Tại sao tôi phải hứa để bà yên tâm ? Bà nên dùng cuộc đời còn lại để hối hận"

"Tôi xin lỗi..."

"Anh ấy không cần thiết biết sự tồn tại của bà..." nếu chỉ gặp để rồi thôi chi bằng không gặp

"Tôi hiểu..."

-----------

Lập Uy không biết làm sao, người phụ nữ ngồi ghế sau từ khi lên xe đã liên tục khóc không ngừng, ba bảo đưa 1 vị khách ra sân bay giúp ba, tình hình này...

"Cô à, nếu cô kích động quá người ta sẽ không cho lên máy bay"

"Không sao, vẫn còn rất sớm, ...cô ngồi 1 hồi rồi ổn thôi" 

Không ổn cũng phải ổn, vấn đề bây giờ không còn là chuyện bà có con riêng, việc bà nhẫn tâm từ bỏ núm ruột của mình, trong mắt chồng con sẽ coi bà thế nào, bà phải bảo vệ hạnh phúc mình đang có và Lập Uy lần nữa bị đẩy khỏi vòng tay

"Cô cần giúp đỡ gì nữa không ?"

"Con có thể cho cô... ôm 1 cái"

"Ah,... à dạ được"

Lập Uy cứng ngắc đứng, bị người ôm xiết chặt vào, không như cái ôm xã giao lấy lệ, anh không quen hơi cựa quậy 1 chút

"Xin lỗi con..." bà nói lên tiếng lòng của mình

"Dạ không có gì..."

"...Cô cám ơn ba con rất nhiều" ...đã dùng cách này cho mẹ gặp con

"Chào cô..."

Lập Uy nói với theo, khó hiểu nhìn người mất hút sau cánh cổng, lúc như lưu luyến không rời, lúc thì chạy như có ma đuổi

------------

P/s : Tui thấy nó sến rện =))))))) 

Vì ko biết viết gì, lật đại 1 tập phim coi nhầm lúc bạn Uy dẫn em gái đi coi nhà, nhìn bạn ấy cười, giá như bạn ấy đừng nhận ra em gái, đừng nếm chút ngọt ngào của cuộc đời

Ý tưởng là từ đó, phim 1 đằng tui viết ra 1 nẻo, quý vị đừng quan tâm =)))))))) 

Nếu chiều nay tui viết xong đoạn sp thì tối post luôn, ko thì khất lại tiếp =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan