Phần 24
"Chắc con cũng bỏ nhà đi..."
Lập Uy qua nhà nội, Lập Minh vẫn vắng mặt không lý do
"Ba không cản..."
"..." gây chú ý thất bại, Lập Hưng cúi đầu ăn cơm
"Tại sao mấy đứa lại có ý định thay phiên nhau qua nội ?"
"Chúng con muốn nội bớt quạnh quẻ, còn có ý mời nội về ở chung"
"Không sợ nhà có thêm người sẽ không quen ?"
"Con cho là không có vấn đề lớn, 2 bên có thành ý xây dựng ắt hẳn tìm được tiếng nói chung, nên mạnh dạn đổi mới để mang tới những điều tốt đẹp hơn !"
"Ba rất kiêu ngạo về các con..." Thế Nam nguyện ý bỏ xuống gút mắc bước về ba mẹ 1 bước và chỉ có thế, ông không có được tấm lòng này, 2 cha con cười hì hì ưỡng ngực ngẩng cao đầu giải quyết hết bữa cơm chiều
---------
"Con gọi thử cho anh con xem sao ?"
"Con đi tìm ba cũng vì việc này, không ai bắt máy"
"Bật định vị tìm..." Và cả nhà tìm được 1 con ma men nằm gục ở quầy bar
"...Xin lỗi ba"
Lập Minh không biết mình về nhà bằng cách nào nhưng biết chuyện gì đang chờ mình
"Qua không được gút mắc trong lòng ?"
"Con thấy mình thật tệ, anh không thuộc quyền sở hữu của con, anh độc lập, có suy nghĩ của mình nhưng hết ba rồi đến con thay anh quyết định cuộc đời mà lẽ ra anh mới là người lựa chọn và chịu trách nhiệm về nó"
"Vậy con đi nói thật với anh, phương thức liên lạc còn giữ, đưa cho anh, nhớ rõ nhấn mạnh ý bà ấy, có thể qua lại nhưng tuyệt đối không được tương nhận, không cần phá hủy gia đình, hạnh phúc hiện tại của bà đang có..."
Bang ! cửa phòng đánh mạnh vào vách tường
Lập Minh nhìn rõ ai đứng ở cửa, say rượu đầu đau càng thêm như búa bổ, nhắm mắt, thế giới tối đen như tình huống của cậu và ba lúc này
"Tại sao ba không đóng cửa !"
"..." 2 cha con nói chuyện phải cẩn thận đóng cửa ?
"Ba và em nói cái gì ?"
"Nếu ba nói không có gì con tin ?"
"Là bà ấy, đúng không ?"
"..." khi không cần thì con rất thông minh
----------
Ngoại trừ ngay lúc đó
"Đây là ý của em, ba chỉ là cam chịu không phản đối, anh đừng giận ba..."
"Không phải ba biết trước nhưng không nói, sau bị em phát hiện ?"
"Xin anh đừng trách ba, em rất xin lỗi..."
"Đừng quỳ, anh hiểu, ba và em là có ý tốt..." Lập Uy cản lại em
"Dạ, bà ấy để lại..."
Lập Minh để tờ giấy nhỏ lên bàn, Lập Uy nhìn, duy nhất số điện thoại liên lạc, không còn gì khác, thích thì nghe, không thích thì chặn ?
Hy vọng anh có thể gọi, nhưng anh gọi thì sao, con không được gọi mẹ, mẹ không dám nhìn con, còn có ý nghĩa gì...
"Anh..."
Miếng giấy nhỏ bị xé vụn, này là bà ấy dùng bút viết vội, cả cậu và ba đều không lưu lại và không để ý nhớ con số trên đó, quan trọng là anh biểu thị lựa chọn của mình, từ chối mối quan hệ này
"Gặp 1 lần là đủ, bà ấy hạnh phúc là được..."
"Nó quá tàn nhẫn với anh..."
"Lúc đầu anh tưởng tượng, nếu mình có cha mẹ sẽ không khốn cùng như vậy nhưng nghĩ lại, chính họ đẩy anh vào hố lửa, anh có thể tìm mẹ nói chuyện, còn họ ngay cả hình dáng ra sao đều không biết
Anh thật sự coi đây là nhà mình, mong muốn ba trở thành ba của mình, và bây giờ anh được đón nhận, còn với người không liên quan, người xa lạ thì không có yêu hay ghét và cũng không cần thiết qua lại, chẳng đáng để nhắc tới, nhớ tới nhưng đúng là anh hơi choáng váng, qua vài ngày thì tốt rồi"
"Anh đừng gạt em, anh và ba đóng kịch rất giỏi !"
"Anh đã xin lỗi, giải thích bao nhiêu lần rồi em vẫn chưa cho qua !"
"Em rất sợ nhà mình tan rã, chuyện tốt hay xấu nên cùng nhau đối mặt, đừng ai tự khiêng 1 mình"
"Nói hay lắm, vậy ai dùng rượu tự hành hạ mình ?"
"Vì em không mặt mũi gặp anh..."
"Lời nói bất nhất, cúi xuống giường..."
"...Dạ"
Lập Minh không nghĩ tới có ngày Lập Uy chủ động đánh mình, thấy anh lấy dây nịt gấp đôi lại, hít thở sâu chuẩn bị tinh thần
Bang ~ Ách...
Lập Minh cảm thấy trình độ chịu đòn của mình ngày càng nâng dần lên, dù đề phòng đầy đủ nhưng đau đớn ập tới vẫn vượt qua dự kiến, kêu khẽ 1 tiếng, cũng đau đến rướn người
"Em gạt anh vài ngày, anh gạt em gần 20 năm, vậy có phải anh cũng nên trốn chạy, vùi đầu mua say ?"
Bang ~ Ưm...
Không đợi Lập Minh trả lời, 1 roi nữa đã tới, cậu rất cố gắng rồi nhưng mông vừa chịu 1 roi đau đớn chưa lùi đi bị bồi thêm lên, cắn chặt răng, gồng cứng người vẫn không khá hơn chút nào
"Em không sai tại sao lại ôm lỗi về mình, người khác sai lại tự trách bản thân không tốt ?"
"Anh bớt giận..."
"Được rồi, xưa làm nay bắt chước, nếu anh không sai trước em sẽ dám thẳng thắn cùng anh, chuyện này coi như bỏ qua, đứng lên đi"
Lập Minh được xá tội, đưa tay ra sau xoa mông an ủi nó nhưng không có ý đứng dậy
"Tính ăn vạ ?"
"Dạ không, em nằm 1 lát, em tính đi gặp ba thỉnh tội, em uống say tới không biết trời trăng, ba hẳn là rất giận..."
"Anh đi với em..."
"Anh đi chia đòn với em ? Không được !"
------------
"Em không đồng ý, anh về phòng đi..."
"Sao 2 anh thật thà thế, cứ nói là anh Uy đã phạt qua, không phải được rồi ?"
2 anh em giằng co, Lập Hưng không biết từ đâu xuất hiện làm quân sư quạt mo...
"Con đánh em bao nhiêu roi ?"
Thế Nam đang làm việc, con đột ngột xông vào, nào là biết sai, xin lỗi, anh đã phạt
"Dạ... 5 roi" Không hiểu sao ba chỉ hỏi Lập Uy đã toát mồ hôi hột
"Đánh bằng gì ?"
"...Dạ, bằng dây lưng..."
"Nặng hay nhẹ tay?"
Thế Nam cứ bình bình hỏi chuyện mà Lập Uy đã muốn đứng không vững, nếu nói đánh nhẹ rất nhiều khả năng ba phạt thêm em...
"Dạ, đánh khá đau..."
"Tội này không thể qua loa, nếu con lơ tay em sẽ không biết sợ mà chừa, Lập Minh ghé lên bàn ba xem vết thương, nếu đánh đau thì hẳn phải có 5 lằn"
"Ba !" Lập Uy không còn giữ được bình tĩnh
"Ba, ...không phải roi nào cũng để lại dấu, con... muốn được tôn trọng" Lập Minh cắn răng giải vây cho mình
"Du di cho con 1 roi đánh hụt, ba quan tâm, tại sao lại là xúc phạm tới con, sự thật là 2 đứa nói dối" Thế Nam cuối câu lên giọng
Bùm... 2 người, 4 đầu gối quỳ thẳng xuống sàn
"Ba chưa hề nói phạt Lập Minh, 2 đứa tự dưng chạy tới, phải biết rằng Lập Uy tính tình thế nào ba rõ hơn ai hết, nếu nói phạt nhẹ có thể ba còn tin mà bỏ qua, con lại dám đắn đo, suy đoán suy nghĩ của ba"
"Ba, là con sai, chủ ý của con, em làm con giận, con đánh em 2 cái rất đau, em nói muốn đi thỉnh tội với ba, vì con xót em mới nảy ra ý tồi tệ này, xin ba phạt nặng"
"Không phải vậy, tại con sợ đau nên mới xúi anh lừa dối, ba phạt 1 mình con, xin ba tha cho anh"
Không hẹn nhưng 2 người đều đồng lòng lần nữa gạt ba bao che cho Lập Hưng
"Lập Uy cúi xuống bàn, 5 roi"
"Ba..."
"Câm miệng, con cũng chạy không thoát. Con cũng câm miệng cho ba"
Thấy anh bị đánh, Lập Minh muốn phân trần tiếp, Lập Uy đã chống tay lên bàn, nghe ba nói có ý không buông tha cho em lại tính mở miệng, Thế Nam vừa hét 1 đứa, quay qua quát 1 đứa
Bang ~...
Ba đánh khá thẳng tay nhưng với anh, 5 dây lưng không thấm thía gì, tay hơi dùng sức giữ cạnh bàn, mím môi 1 chút đã qua, điều Lập Uy lo là dù vậy cũng khá khó khăn với em, may mà khi nãy anh nói có 5 roi
"Lập Minh nằm lên ghế, quần kéo xuống"
"Ba !"
Lập Uy bước bước dài che chở trước mặt em, Lập Minh chưa bao giờ rơi vào tình trạng không biết làm sao này
"Ba có kiên nhẫn chờ..." Thế Nam ngồi trở lại bàn mở ra máy tính
2 anh em nhìn nhau, hoàn cảnh này người nhượng bộ chắc chắn không phải ba
"Anh..." làm đấu tranh tâm lý 1 hồi, Lập Minh đẩy đẩy anh nhường đường, đỏ mặt tía tai làm theo yêu cầu của ba, trên mông có 2 lằn dây lưng hồng hồng
"Chịu đựng..."
"Dạ..."
"Ba, đánh như vậy rất đau, em sao chịu nổi"
"Buông tay"
Lập Uy thấy ba muốn đánh vào mông trần em, không còn biết trên dưới nắm tay ba lại, bị quát cũng không bỏ
"Dám tính kế ba thì phải có gan gánh hậu quả"
"Anh, là em sai..."
Bang ~...
Thế Nam cũng không làm khó 2 anh em, bỏ tay Lập Uy ra đánh liền 5 roi, 5 lằn roi phân biệt đỏ tươi bày lên trên mông, Lập Minh đau đến không kêu nổi
Vì đánh trực tiếp lên da thịt nên Thế Nam điều chỉnh được nơi đánh, phân đều ra khắp toàn mông, đánh át đi vết đánh cũ, mông có dấu hiệu sưng nhẹ
"Nhìn rõ, đây mới là 5 lằn roi"
"Ba thật quá đáng..."
Lập Uy vỗ nhẹ lưng trấn an em rồi cẩn thận kéo giúp quần cho em đỡ ngại
"Học Lập Hưng hét vào mặt ba"
Thế Nam cũng không bắt lỗi gì, đánh tượng trưng vào mông con, nghe ba nhắc đến em, Lập Uy mặt biến sắc quay vội đi lại không qua mắt ba được
"Xem ra ba lầm, đứa đưa ra ý kiến hay ho này còn chạy nhảy ngoài kia, ba đánh quá nhẹ, chưa đủ đau để khai ra chủ mưu, đi ra phòng khách, kêu lên Lập Hưng quỳ cho ba
Quỳ nửa tiếng, Lập Minh lần đầu phạm lỗi, không phải bản thân bê tha, ba không định phạt hay trách mắng gì, cái này là mấy đứa tự tìm chuyện cho mình bị phạt, quỳ tới giờ thì đứng lên"
"Xin lỗi ba..."
3 anh em theo thứ tự từ lớn đến nhỏ quỳ giữa nhà
"Em nghĩ anh em mình đừng đón nội về mà hãy dọn qua nhà nội ở, cho ba ở 1 mình"
"Em làm ơn đừng đưa ra thêm sáng kiến nào nữa"
"Em xin lỗi..."
"Không trách em, nếu bọn anh không nghe em xúi bậy thì đã không có chuyện"
"Quỳ ở đây xấu hổ chết..."
"Ai dám cười em..."
"Dì Lan kìa..."
"...Coi như không thấy đi"
Lập Minh muốn hết hơi mà 2 người 2 bên vui vẻ tán dóc, nhìn lướt qua đồng hồ, mới được 5 phút, nhắm mắt lại tập trung quỳ
"Anh, đau lắm sao..."
...Lập Minh không buồn trả lời em, mông rát bỏng chưa lùi cộng thêm cái đau của hình phạt quỳ, như nhận ra em miễn cưỡng mới quỳ thẳng, Lập Uy nắm lấy tay em cùng nhau giữ thăng bằng
"Cám ơn anh..."
Lập Hưng nghe tiếng ngó qua, cũng nắm tay còn lại của anh
Anh sẽ không làm phiền mẹ, sẽ quên đi chuyện vừa rồi, coi nó như 1 hồi mộng, đạo đức chỉ dùng để ước thúc chính mình, tuân thủ hay không là cá nhân quyết định và chịu trách nhiệm về nó, hy vọng mẹ được bình yên với lựa chọn của mình ./.
-----------
Bị đuối ý tưởng, chỉ định viết khúc ngược hết là xong rồi, mấy chap sau là đèo bồng ^^ hi hi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com