Phần 25
"Thầy, con không muốn tiếp nhận phần tài sản đó, con đã nói chuyện nhưng ba không nghe, ba cố chấp..."
"Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết, thầy giúp con thuyết phục ba lúc này không có gì bảo đảm nó không lặp lại trong tương lai"
Thế Nam bảo sẽ chuyển nhượng số cổ phần của mình cho Lập Uy vì phần của Lập Minh Lập Hưng đã được sang tên, mọi cuộc thương lượng đều không có kết quả, đều kết thúc bằng cách ba nổi nóng và anh im lặng, anh không đồng ý, những tưởng ba sẽ chậm lại 1 thời gian để tìm tiếng nói chung
Trong tiệc kỷ niệm ngày thành lập, ba đột ngột tuyên bố, anh trở thành cổ đông lớn nhất, phần của mẹ chia cho Lập Minh Lập Hưng, mỗi người tương đương có 3 phần, phần của ba tất cả cho anh, tính ra 4 phần nhiều hơn cả 2 em (Chap 19)
"Con xin lỗi, con xin phép không nhận..."
"Lặp lại !" Thế Nam không ngờ tới con dám phản bác ông trước đám đông
"Con xin được từ chối !"
"Ra ngoài !"
Tay ba đưa lên lại không có đánh xuống, đổi hướng chỉ về phía cửa, Lập Uy bất chấp việc mình có thể bị đánh ngay tại đây, nếu ba muốn dùng cách tuyên bố trước mọi người như chuyện đã rồi để ép anh thì anh cũng cần giữ vững lập trường của mình
---------------
"Cúi xuống !"
"Ba, xin nghe con giải thích..."
Lập Uy ở ngoài cửa đợi, anh không phải chờ lâu lắm, phỏng chừng ba cũng nóng lòng xử lý đứa phản nghịch này, thô lỗ bị nắm vào thang máy, lên thẳng phòng ba, Lập Minh Lập Hưng đuổi tới đã chậm 1 bước
Thế Nam đóng sầm cửa, 1 câu mệnh lệnh cộc lốc quen thuộc, anh chờ đợi 1 buổi nói chuyện phải trái không diễn ra, cả anh lẫn ba đều cứng đầu như nhau, đều chọn cách giải quyết tiêu cực nhất
"Còn cãi ?"
"Con xin lỗi, con không còn cách nào khác..."
"Ngoan cố !"
Ba bực tức tháo ra thắt lưng, Lập Uy gập người, 2 tay chống trên bàn, mấy ngón tay đan vào nhau, anh có lý do thanh minh cho hành động của mình lại không biện hộ được chuyện làm mất mặt ba, áp xuống thấp thỏm khắc sâu trong lòng, hy vọng ba không như trước đánh anh kiểu trút giận
Bang ~...
Nhưng có lẽ anh chờ đợi quá nhiều, roi vẫn không lưu tình quất xuống, Lập Uy kêu ra 1 tiếng lại không biết từ đâu tính tình quật lên, nhưng roi sau đó dù rất đau Lập Uy ngậm chặt miệng chịu đựng, dựa theo kinh nghiệm kiềm nén khó chịu, mông theo thường lệ đau rát, màu da ban đầu dần thay đổi màu sắc, từ từ sưng rõ lên
Bang ~...
Khả năng nhẫn nhịn tốt đến mấy vẫn luôn thấp hơn 1 bậc so với rơi xuống lực đánh thô bạo, cứng rắn đến mấy cũng bào mòn, anh càng lúc càng khó khăn trong việc giữ cơ thể không xê dịch
Bang ~...
Lập Uy kiệt lực nuốt trọn đau đớn, đau đến hít thở không xong, anh tưởng mình có thể đứt hơi bất cứ lúc nào nếu roi đòn tiếp tục tới tấp không ngừng, mông đã tiến đến tình trạng tím bầm, liên quan da thịt xung quanh đều bị tội
Ba ~...
Thắt lưng bị quăng mạnh xuống đất, roi đánh dồn dập không có quy luật rồi đột ngột ngừng hẳn, Lập Uy từ gồng cứng đến thả lỏng người, không chú ý tới chân tê rần...
"Cẩn thận !"
Ông vẫn không kiểm soát được cảm xúc, bị tức giận che mất lý trí đến khi tỉnh táo thì hối hận đã muộn, con loạng choạng muốn té, Thế Nam kịp thời đỡ lấy, mượn lực, Lập Uy dựa theo đó quỳ xuống
"Cám ơn ba..."
Vừa rồi 1 chút ương bướng bay mất không thấy, chỉ còn hối hận, là anh sai trước lại có ý trách hờn ba
"Con cũng muốn làm loạn phải không ?"
Cửa gần như sắp bị phá, Thế Nam đành đi mở cửa trước, Lập Hưng vì ra sức đập liền chúi nhủi vào trong, cậu không để ý đến ba, vội tới hỏi thăm anh
"Ba bình tĩnh 1 chút, có gì từ từ nói..." Lập Minh nhặt lên hung khí giấu ra xa
"Nói ? Ba nói anh con có nghe ?"
"Ba như vậy càng bế tắc hơn, ba và anh mỗi người nhường 1 chút..."
"Lập Uy, rốt cuộc con muốn thế nào ?"
"Thưa, con đã trình bày rất nhiều lần nhưng đều bị ba phớt lờ đi..."
"Con đừng được 1 tấc lại đòi 1 thước ! Ba đầy đủ coi trọng con mới quyết định như vậy !"
"Chính là cái con cần không phải mấy thứ đó, ngược lại con thấy rất áp lực, nó tạo cho con cảm giác mình ngồi không thụ hưởng"
"Người khác nói, con quan tâm làm gì ?"
"Không phải, vì chính con không thoải mái, nó vốn dĩ là của 2 em, con là người chen ngang vào..."
"Vậy tất cả phải nghe theo con, con mới hài lòng ?"
"Xin ba hiểu cho con..."
"Vậy con có hiểu cho ba ? ba hỏi lần cuối, nhận hay không ?"
"Thưa... không"
"Cút đi...!"
"Con cút nhưng con sẽ mỗi ngày đều về nhận lỗi đến khi ba tha thứ"
"Con dám !?"
"Ba, đừng đánh mặt..."
"Gan càng ngày càng lớn..."
Lập Uy cản lại ba muốn đỡ anh lên "Xin ba nghe con nói hết, con vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình, con có thể trước nhận lấy rồi không nói không rằng mà chia lại cho 2 em nhưng con không muốn làm chuyện lòng vòng, con muốn minh bạch ngay từ đầu, để người cho và nhận đều vui vẻ
Vật chất không phải thước đo tình cảm, con cả gan hỏi, số tài sản con nhận nhiều hơn 2 em, dù vậy trong lòng ba, con vĩnh viễn không vượt qua được, con nói đúng không ?"
"...Con đúng" những gì Lập Uy nói là sự thật, ông mang tâm lý bù đắp cho con nhưng chắc chắn không bao giờ so được với 2 đứa kia, cái ông có thể cho nhiều hơn chỉ là vật ngoài thân
"Nên việc con nhận hay không không có gì khác biệt, ngược lại với con, có hay không con đều kính trọng, hiếu thuận ba"
"Nhưng con không thể cái gì cũng không có !"
"Con có ba, có các em, có rất nhiều..."
"...Vậy tụi con giống nhau, phần của ba chia đều làm 3, con nhận 1 phần trong đó, đây là nhượng bộ cuối cùng"
"Cám ơn ba..."
"Ba, tại sao không chia đều hết, như vậy anh quá thiệt thòi..." Lập Hưng hỏi, chênh lệch quá nhiều
"Phần của mẹ con ba sẽ không tùy tiện đụng vào, ba tin các con sẽ biết giúp đỡ lẫn nhau, Lập Minh, sau này công ty sẽ giao cho con"
"Dạ, con sẽ cố hết khả năng..."
"Chúc mừng tân tổng tài !"
"Ừ, em làm không xong, trên công ty xử theo phép công, về nhà gia pháp hầu hạ"
Lập Uy thở nhẹ ra, kết quả này là tốt nhất, vỗ vỗ đứa kế bên bị dọa đến đứng hình
"Ba lại đánh con trong lúc nóng giận, ba xin lỗi..."
"Không ba, vì con xử lý tình huống không tốt, thầy bảo con lựa lời nói với ba mà cuối cùng con vẫn chọn phương cách cực đoan nhất, làm mất mặt ba trước mọi người"
"Thầy ???"
"Dạ... thì là..."
----------
"Sao còn chưa ngủ ?"
Từ buổi tiệc về trời đã khuya, mọi người về phòng nghỉ, có gì mai sẽ bàn tiếp, được 1 lúc thì Lập Uy gõ cửa phòng ba xin vào
"Con thấy ba không vui, là vì con..."
"Ba thấy mình chả ra làm sao, ba nói sẽ đối xử tốt với con nhưng cuối cùng lời nói chỉ là lời nói suông, con trai của ba khi bế tắc lại cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài, người con tin cậy nhất không phải ba, ba từng bất mãn ba mẹ không là người cho mình dựa vào, hiện giờ ba lại phạm đồng dạng sai lầm"
"Không phải vậy, vì con không đủ ổn trọng, ba phạt con đi..."
"Nằm lên giường..."
"Dạ..."
Nói không sợ là giả, Lập Uy thấy ba mở ngăn tủ khẽ nhắm mắt lại, không thấy Thế Nam tìm gì trong đó, quần bị kéo xuống anh cũng không phản kháng, đánh mông trần, tuy sẽ mang tới đau đớn gấp bội nhưng chỉ cần ba không coi anh như nơi trút giận là được
1 ngón, 2 ngón tay vụng về chạm lên khối da thịt sưng cứng, đầu tiên là nhẹ nhàng thoa, có lẽ thấy không ăn thua gì, chủ nhân của nó dùng sức xoa như muốn xóa tan đi dấu vết mình gây ra
"Ba... Con tự làm..."
"Là ai tự nạp mình ?"
"..." Lập Uy chôn mặt vào cánh tay nhịn đau, anh rất muốn nói ba nên học cách chăm sóc vết thương trước khi hành nghề
Thuốc mỡ lạnh lạnh thoa lên, cảm giác nóng rát tức khắc tiêu tán không ít, mát lạnh qua đi, độ nóng từ lòng bàn tay lan tràn khắp mông, cũng thấm vào tận đáy lòng
"...2 cha con mình vẫn không đủ bình tĩnh lắng nghe đối phương, phải dồn nhau vào đường cùng mới chịu dừng bước"
"Con sẽ cố gắng nghe lời hơn..."
"Ngủ lại đây đi..."
Lập Uy nằm sấp ôm gối, thu nhỏ chính mình tồn tại, không dám nhúc nhích, không dám cựa quậy mạnh sợ ảnh hưởng người nằm cùng, anh cố ý nằm sát mép giường tạo ra khoảng trống ở giữa rất lớn, dù vậy ba vẫn trằn trọc
"Có phải con khiến ba ngủ không được ?"
"Ba nhớ mẹ con, ba thức đêm trông 2 em con khi chúng bị bệnh cũng chưa bao giờ ngủ cùng chúng..."
"Con nên về phòng..." Lập Uy lật đật muốn bò dậy liền bị kéo vào trong lòng ba
"Nằm yên..."
"Ba..."
"Con cứng ngắc như vậy làm sao mà ngủ...
Con lúc nào cũng lo được lo mất, lo trước lo sau, mở lòng ra mà tận hưởng hạnh phúc hiện tại, ba cần hơn 20 năm để hiểu, bắt buộc con 1 lúc buông xuống có phần làm khó con
Ba đã đi đường vòng quá xa, bỏ qua quá nhiều thời gian, ba không muốn con giống như ba có tiếc nuối, hãy quý trọng từng giây từng phút tốt đẹp của ngày hôm nay, chuyện ngày mai cứ để nó tự nhiên tới
Có được sự lạc quan làm nền tảng, dù có chuyện gì xảy ra con sẽ tìm được hướng giải quyết tích cực, ba sẽ làm hậu thuẫn vững chắc cho con..."
Ba nhẹ nhàng vỗ lưng, Lập Uy nhắm mắt, 1 tay bắt lấy áo ngủ của ba, bên tai nghe ba nhỏ nhẹ từng câu, hạnh phúc đi vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com